Từ lúc xuyên không vào tiểu thuyết cũng đã được một tuần . Vẫn chưa thấy bóng dáng của nam chính Nhật Long đâu cả.
Cuộc sống của Thảo Linh chỉ xoay quanh sáng đi học với Nguyên , học và tìm cách làm thân Nguyên để hoàn thành nhiệm vụ . Giờ cô mới nhớ lại sao chưa thấy bóng dáng Nhật Long đâu .
Trong tiểu thuyết Nhật Long là học sinh chuyển vào lớp cô . Sau đó vì một sự cố mà tiến triển với Trúc Đan từ đó hai người cứ dây dưa với nhau cho tới kết .
Giờ thể dục kết thúc , ai cũng đổ đầy mồ hôi vì nay trời nắng nóng quá . Thảo Linh cầm trai nước tu một hơi hết sạch vì quá háo. Đều do thầy Tùng cả , thầy được giới thiệu là người trong quân đội có kỉ luật nhất thời thấy nhập ngũ . Nên giờ thành bệnh , nào có để cho lớp nghỉ , cũng không thương hoa tiếc ngọc chút nào mà để con gái phơi nắng chạy năm vòng quanh khu sân vận động trường .
Làm Thảo Linh mệt bở hơi tai , không riêng gì cô cả lớp ai cũng thở , mùi mồ hôi hòa vào không khỏi khó chịu .
Thầy Toàn bước vào , ngước mắt nhìn đám học sinh thở không ra hơi , chỉ đạo lớp trường mở hết tất cả cửa sổ cho có không khí .
- Thầy chỉ xin lớp mười phút ra chơi này thôi , sau đó thầy sẽ đi .
Lớp đang mệt nào có để ý lời thầy , nằm la liệt hết ra bàn . Thảo Linh nằm bò toài , ngước đầu lên để xem thầy thông báo việc gì .
- Cả lớp vực dạy tinh thần hết cho tôi . Ngồi thẳng cái lưng lên xem nào .
Thầy Toàn hằn giọng , cả lớp nào ai dám trái ý , cố gằng lết cái thân dạy .
- Vào đây đi em .
Thầy Toàn hướng ánh mắt ra phía cửa , ra hiệu cho ai đó bước vào . Thảo Linh cũng ngước nhìn theo hướng mắt của thầy . Lẽ nào là Nhật Long , cô cảm thấy mình như có siêu năng lực , nghĩ tới ai là người đó liền xuất hiện luôn .
Ngoài cửa một bóng dáng cao bước vào , cả lớp dường như có sức sống hơn hẳn . Mấy đứa con gái thì to tròn mắt nhìn , sửa soạn lại đầu tóc đang rối mù .
Ai cũng ngạc nhiên vì chưa có thông báo có học sinh mới chuyển vào .
- Có vẻ hơi bất ngờ . Nhưng lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới tới từ trường Chuyên .
Cả lớp ồ lên một tiếng , cái lớp này mà cũng vinh dự được đón học sinh Chuyên cơ đấy . Nhìn bạn nam phía trên cao ráo , thân hình lại chuẩn , nét mặt thì hài hòa khiến mấy đứa con gái hài lòng .
Chuyến này lại được đổi khẩu vị , chứ ngắm hoài trai trường này cũng chán rồi . Trúc Đan cũng không khỏi hứng thú , chỉ có Thảo Linh là biết trước việc này thế nào cũng xảy ra nên nào có bất ngờ gì .
- Em giới thiệu với các bạn đi .
Nhật Long nghe xong thì gật đầu , đứng thẳng dõng dạc nói .
- Chào các bạn , minh tên là Nhật Long , mình mới chuyển từ trường Chuyên mong các bạn giúp đỡ .
Cả lớp cho một tràng pháo tay trào đón thành viên mới . Mắt ai cũng sáng rực hết cả lên , hiếm khi mới có không khí thế này .
- Em kiếm chỗ nào chống rồi ngồi tạm nhé , thầy có tiết phải đi rồi .
Thầy Toàn nói xong thì khoác cặp rời đi . Chỗ chống à , đằng nào chẳng ngồi cạnh Trúc Đan cơ . Nhật Long tiến tới chỗ Trúc Đan với gương mặt muốn làm quen .
- Chào bạn , mình ngồi chỗ này được chứ ?
- Cứ tự nhiên .
Được sự chấp thuận của đối phương , Nhật Long ngồi vào chỗ . Trông cậu ta cao lớn bên cạnh Trúc Đan bé nhỏ thật hợp đôi . Thảo Linh cười khúc khích , thế này thì cô ngắm suốt cũng được .
Thấy Nhật Long đã yên chỗ đứa nào cũng xán lại làm quen với cậu bạn mới này .
- Nhật Long , cậu cao mét bao nhiêu ?
- Chỗ câu lạc bộ bóng rổ của mình còn chỗ trống , cậu có muốn tham gia không ?
- Sao tự dưng lại chuyển từ trường Chuyên về trường mình thế ? Không khí bên đó thế nào ?
Các câu hỏi dồn dập khiến Nhật Long ngại ngùng , không biết trả lời thế nào . Trúc Đan như thấy được sự bối rối ấy nên lên tiếng cắt ngang .
- Thôi đi , cậu ấy mới chuyển đến làm vậy người ta ngại đó . Các cậu phải có phép lịch sự chứ .
Đúng như những gì trong tiểu thuyết viết , Thảo Linh ngồi một bên hóng chuyện , trong đầu không ngừng tự độc thoại .
" Đúng rồi , phải thế chứ . Nhật Long mau cảm ơn đi ".
Mọi người thấy đúng là hơi dồn dập khiến Long bối rối nên trở về chỗ ngồi .
- Cảm ơn cậu .
- Không sao , lớp mình là vậy , nhiệt tình lắm nhưng nhiệt tình quá thành ra làm cậu ngại .
- Không sao , mình không ngại lắm . Mà cậu tên gì?
- Tớ tên Trúc Đan .
- Tên đẹp ghê .
Trúc Đan cười ngại ngùng trước lời khen của Long , trước đây chưa ai khen tên cô đẹp cả .
Thảo Linh nhìn điệu cười này , quả thật là có chút hảo cảm rồi . Thế này thì kế hoạch của cô sẽ thuận lợi hơn rồi .
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Ra về , thường ngày Thảo Linh sẽ đảm nhiệm việc đánh lạc hướng Nguyên cho Trúc Đan . Nhưng thế nào hôm nay cô lại bị thầy Toàn gọi lên văn phòng nói chuyện nên đành để Trúc Đan lại một mình .
Trúc Đan lúng túng , cái tên đỉa Nguyên kia đang ở dưới đợi cô . Sao cậu ta kiên trì thế chứ nhỉ , Trúc Đan biết chẳng thể trốn tránh nên cứ đi xuống đối diện rồi mắng cậu ta một trận .
Nguyên thấy Trúc Đan đi xuống thì mừng lắm . Nhưng sao lại không thấy bóng dáng cái đuôi nhỏ bám người kia đâu nhỉ , hay lại chạy về trước rồi .
Trong lòng Nguyên không khỏi đặt câu hỏi về sự vắng mặt của Thảo Linh. Bình thương bị làm phiền quen giờ không có thấy thiếu thiếu .
- Trúc Đan .
- Sao cậu dai thế ?
-....
- Tôi đã trốn tránh một tuần rồi mà cậu vẫn đứng đợi . Người khác sẽ dị nghị , tôi không thích .
- Ai , ai dám dị nghị chứ , mình đảm bảo không ai dám bàn tán , nếu có mình sẽ xử lí .
- Chính vì tính cậu như thế này nên tôi mới không thích . Cậu đừng phí công nữa , tôi sẽ không đáp lại tình cảm của cậu đâu .
- Vì sao chứ ? Mình đã kiên trì tới vậy mà .
- Tôi ... Tôi có người mình thích rồi .
Nghe vậy , lập tức sắc mặt của Nguyên trầm xuống , ánh mắt lạnh đi vài phần . Tên nào lại dám hớt tay trên cậu .
- Là ai ?
- Sao cậu định xử lí cậu ấy à ? Đứng có dở cái thói đó nữa . Tôi đi đây .
Nói rồi Trúc Đan chạy ra chỗ Long đang lấy xe . Ánh mắt thành khẩn.
- Long mình nhờ cậu đóng giả làm bạn trai mình được chứ ?
Long ngạc nhiên , chuyện gì thế ? Cậu ngơ ngác hỏi .
- Hả ? Ý Trúc Đan là sao ?
- Có tên bám đuôi mình , mình không thích nhưng cậu ta dai như đỉa nên đành nhờ cậu . Yên tâm mình không có ý gì , chỉ nhờ cậu trở mình đến trường rồi trở về thôi .
Long nghe xong thì ngoái ra hướng Trúc Đan vừa chạy đến , có một tên đang đứng nhìn chằm chằm cậu . Long không khỏi lạnh sống lưng , cảm giác người đó không nên động vào .
- Xin cậu , mình không còn cách nào khác , cứ tiếp tục thế này chỉ tổ làm mình ghét cậu ta hơn .
- Vậy được , trông cậu kia cũng không có gì tốt đẹp cả . chờ mình lấy xe đã .
Trúc Đan cười tươi cảm ơn Long rối rít , đúng là nợ cậu ấy một ân tình .
Thảo Linh uể oải bước ra từ văn phòng của thầy Toàn . Thì ra thầy ấy muốn chiếu cố Thảo Linh vào đội tuyển vì thành tích dạo này của cô khá tốt . Nhưng Thảo Linh đến đây chỉ với mục đích hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về nào có muốn bán mạng học đâu .
Cô bước xuống bậc thang ,đập vào mắt cô là hình ảnh , Trúc Đan ngồi sau xe ôm Long và con mắt sát khí của Nguyên .
Chết rồi , đây chẳng phải sự cố khiến Long và Trúc Đan thêm tăng tiến tình cảm hay sao . Nhưng điều đặc biệt là Nguyên đã biết đến sự tồn tại của Long và hiện giờ đang rất giận .
Gương mặt bực dọc , Nguyên bước đi với tâm trạng xuống dốc . Đôi chân dài bước từng bước giống như có thể lủng cả mặt đất vậy . Thảo Linh thấy thế liền chạy nhanh ra nhưng không theo kịp .
Bên ngoài là xe ô tô trở Nguyên nhưng cậu cũng bỏ ngoài mắt mà đi bộ về . Bác tài trong xe thì vô cùng khó hiểu , thấy tâm trạng cậu chủ như vậy thì cảm thấy lạ .
Lúc này Thảo Linh chạy ra .
- Bác ơi , nay cháu đi bộ cùng Nguyên về , bác về trước đi ạ . Tâm trạng cậu ấy không tốt nên chắc không lên xe đâu .
- Vậy , nhờ cháu nhé . Cậu chủ mà tức giận lên thì lại khổ người làm chúng tôi .
Thảo Linh thấy bác tài đã đồng ý thì không nói gì vội chạy theo Nguyên . Đuổi kịp thì cô đã thở không ra hơi .
- Này ... sao cậu đi nhanh thế .
Nguyên đứng lại nhìn chằm chằm Thảo Linh với ánh mắt hình viên đạn . Chuyện Trúc Đan có người mình thích đã khiến cậu bực nhưng không hiểu sao việc Thảo Linh xuất hiện muộn lại khiến cậu bực hơn .
- Cậu làm gì mà giờ này mới ra ?
- Tôi bị gọi lên văn phòng thôi . Sao thế , Trúc Đan lại làm sao à ?
Nguyên nghe thấy câu hỏi này thì bực mình không thôi .
- Cái tên Trúc Đan thích là Nhật Long mà cậu nói à?
Thảo Linh ngớ người , Trúc Đan đã nói với Nguyên việc đã có người mình thích rồi sao .
- À , ừ . Sao , cậu bực lắm hả ? Tôi nói rồi mà cậu với Trúc Đan không thành đôi được đâu . Giờ thì đó , cô ấy có người mình thích rồi , uổng công chưa .
Nguyên nghe vậy thì bỏ đi , cậu bước nhanh hơn làm Thảo Linh phải chạy theo . Cô bực mình , mắc gì giận cá chém thớt , khuyên nhủ đủ điều không nghe thì thôi còn quay giận ngược lại cô .
Thảo Linh nhảy lên đập vào đầu Nguyên một cái cho cậu tỉnh .
- Đi , để chị đây dẫn cậu đi giải tỏa .
Nói xong còn nháy mắt một cái thể hiện sự uy tín . Nguyên ôm đầu , vậy mà còn dám đánh đầu cậu . Cô không biết cái đầu này chứa cả cái thành tích của trường hay sao . Chắc cũng chỉ có Thảo Linh mới dám làm thế mà thôi .
Updated 43 Episodes
Comments