Đình Phong cùng Trúc Đan đồng thời dơ ngón cái biểu tình cho lời khẳng định vừa rồi của Thảo Linh . Không ngờ cũng có ngày được nghe cô nói câu này .
Tiết đầu là tiết toán , thầy Toán được mệnh danh là giao bài nhiều nhất trong tổ tự nhiên nên cả lớp cô mới bục mặt vào chép cho kịp .
Tiếng trống thông báo mười lăm phút truy bài kết thúc . Thầy Toàn bước vào lớp , sự im lặng bao trùm tất cả . Ai cũng cầu nguyện người bị gọi lên kiểm tra bài không phải là mình .
Thầy Toàn nhìn một lượt , trông trạng thái run sợ của học sinh mà thích thú . Mắt đảo qua một lượt .
- Trước khi vào bài học thì thầy sẽ kiểm tra bài tập đột xuất nhé . Thành viên của tổ nào thầy kiểm tra chưa làm bài tập thì trừ năm điểm cho thầy .
Quả mệnh danh là ác quỷ , thầy hiền đúng thời điểm và ác cùng đúng thời điểm . Trừ năm điểm thì hạnh kiểm tháng này học sinh còn đâu nữa .
Không khí lạnh bao trùm , thầy Toàn liếc mắt đến phía Thảo Linh.
- Thảo Linh, nay em làm bài chưa thế ?
Tổ trưởng của tổ Thảo Linh là Thái Ngọc đang lo sợ , quả này điểm của tổ cô sẽ bị trừ đi hết mất .
- Thưa thầy , em làm rồi .
Thầy Toàn khá ngạc nhiên , thường ngày Thảo Linh nào có động vào bài tập , động thì cũng chỉ làm qua loa cho có lệ . Bố mẹ Thảo Linh có nhờ thầy để ý cô nhưng với sự lười học này có dạy riêng cũng chịu .
- Được , hiếm khi Thảo Linh làm bài , vậy chúng ta mở đầu bằng bài của Thảo Linh nhé .
Cô chậm rãi cầm bài tập , bước lên bục giảng , vẻ mặt chẳng có gì là sợ hãi . Ánh mắt của Thái Ngọc nhìn cô có chút sợ . Thái Ngọc lại là người rất ám ảnh thành tích nên cô không thích Thảo Linh lắm . Lần nào điểm của tổ cũng bị Thảo Linh làm ảnh hưởng .
Thầy Toàn cầm vở bài tập toán của cô , lật từng trang một , ánh mắt chăm chăm nghiêm túc . Không chỉ Thái Ngọc sợ , tới cả lớp cũng nhìn chằm chằm biểu cảm của thầy Toàn xem nay thầy có tức chết không .
- Hừm , lạ quả nhỉ ? Nay bài tập em làm rất tốt , chỉ là gạch xóa hơi nhiều . Cách làm cũng rất dễ hiểu . Được rồi , bài này của em thầy chấm chín phẩy năm nhé , cộng điểm cho tổ .
Thầy Toàn cộng điểm là để khuyến khích Thảo Linh tiếp tục phát huy tinh thần thế này . Thầy cũng cảm thấy lạ , chẳng nhé con bé này lại ngộ ra cái gì nên mới chuyên tâm học hành thế .
Thái Ngọc thấy tổ được cộng điểm thì vui mừng , miệng cười đến tận tai . Nhưng lại ngạc nhiên vì lần này người mang điểm về lại là Thảo Linh mà không phải ai khác .
- Mở đầu khá thuận lợi nên chúng ta học bài mới luôn nhé , nhưng chỉ hôm nay thầy tha thôi , các em đừng có làm bài chống đối.
Cả lớp thở phào , xém nữa là chết hết rồi , mọi người chắc phải thầm cảm ơn Thảo Linh đấy . Đình Phong quay xuống , ánh mắt như gặp được ân nhân mà tha thiết .
Thảo Linh né tránh ánh mắt tập trung vào bài giảng trên bảng của thầy . Coi như tiền cho ăn học của bố mẹ được cô tận dụng hết .
Tiết học trải qua yên bình rồi cũng đến tiết cuối cùng . Dù học khối tự nhiên được ba năm và giờ thêm một năm ở đây nữa nhưng cô vẫn cảm thấy đau đầu trước một đống công thức vừa rồi .
Vẫn như thường lệ , Nguyên lại đứng chờ Trúc Đan ở gốc cây hôm trước . Thảo Linh nhìn thấy chẹp miệng không thôi . Ngày nào cũng đứng không nản sao hả ?
Trúc Đan thì khó chịu ra mặt , đứng chôn chân trên tầng ba . Thảo Linh lại đề nghị để cô đáng lạc hướng cái tên dai như đỉa kia cho .
Trúc Đan sợ làm phiền Thảo Linh vì hôm qua cô cũng giúp rồi .
- Không sao , tên đó là bạn hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà tớ . Ngày nào cũng gặp nhau nên cậu không lo tớ thấy phiền đâu .
Trúc nghe vậy thì yên tâm hơn , cảm ơn rối rít rồi chạy thẳng xuống dưới .
Thảo Linh tiến tới với vẻ mặt bất lực nhìn Nguyên .
- Lại chờ hả ? Cậu ấy về trước rồi nên cậu cũng về đi .
Nguyên ngoảnh mặt lại nhìn , sao lần nào cũng là Thảo Linh mà không phải là Trúc Đan nhỉ ?
- Kiên trì đứng mà có kết quả đâu .
- Việc cậu ?
- Tôi là thấy cậu đáng thương đấy .
Thảo Linh nhìn Nguyên rồi quyết định kéo cậu ta đi luôn chứ đứng đây bèo nhèo cùng đâu nghe . Nguyên cố gắng né tránh bàn tay đang vổ mình nhưng Thảo Linh nào có để cậu né . Trực tiếp ôm cánh tay vào lấy sức kéo cậu đi như kéo trâu .
Ra tới ngoài cổng trường là đã thấy chiếc xe hơi nhà Nguyên đỗ ở ngoài . Thảo Linh kéo cậu tới chỗ chiếc xe .
- Tôi thả cậu rồi , đừng có đẩy nữa , lên xe đi về đi .
Nguyên đứng nhìn Thảo Linh với hai con mắt phừng phừng lửa , ai cho phép cô kéo tay cậu như thể thân thiết lắm như thế .
Bác tài xế trong xe thấy vậy thì mở cửa kính xe nói .
- Cháu là con ông Văn đối diện nhà cậu chủ đó hả ?
- Dạ phải . Chú biết cháu ạ?
- Ngày nào cháu cũng đi học nên chú thấy , cháu đi bộ hả ? Có cần đi nhờ xe về không?
Nghe bác tài xế niềm nở mờ chào Thảo Linh, Nguyên lại thấy bực .
- Ai cho cậu ta lên .
Thảo Linh nhìn bác tài xế niềm nở bao nhiêu , quay lại nhìn cái mặc của Nguyên cục súc bấy nhiêu thì liền vội từ chối .
- Thôi bác ạ , cháu đi bộ về cho khỏe cũng được, mất công hít chung bầu không khí với cậu ta làm cháu ngạt thở .
Thảo Linh lườm Nguyên một cái rồi chạy đi trước . Bác tài xe thì cười khúc khích , trông con bé dễ thương thế cơ mà , chẳng bù cho cậu chủ nhà ông , nào có biết đùa là gì đâu .
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Vậy là sáng nào , Thảo Linh cũng rủ Nguyên đi học chung , dù cái vẻ mặt của Nguyên vẫn chẳng thay đổi gì .Mỗi ngày cô đều cho Nguyên thử các món mới như , xôi , bánh bao ,... Những món ăn dân dã mà ngon bổ rẻ .
Dần dần Nguyên cũng cảm thấy thiếu nếu sáng không được Thảo Linh mua cho mấy món lạ . Đặc biệt cậu bị nghiện món bánh mì mất rồi . Nhờ Thảo Linh mà Nguyên cảm thấy bữa sáng là quan trọng nhất .
Cậu cũng thôi không đứng chờ Trúc Đan nữa vì biết là có đứng nữa cũng không gặp được .
Thảo Linh vậy mà lại thay đổi thói quen của cậu , dù vẫn chưa yêu quý gì cô lắm nhưng cậu lại cảm thấy cô gái này có chút phiền phức nhưng là phiền phức một cách dễ chịu , cậu cũng không còn bài xích việc đi học chung với Thảo Linh nữa .
Updated 43 Episodes
Comments