Trong một căn phòng sang trọng bậc nhất khách sạn , tiếng nói chuyện rôm rả phát ra từ đó . Bên trong là gia đình Nguyên và một gia đình nữa đang ngồi nói chuyện . Tất cả đều ổn trừ Nguyên , cậu cứ thấp thỏm từ đầu bữa tiệc tới giờ .
Quay trở lại khoảng một tiếng trước .
Sau khi chiếc xe của chủ tịch Tân đến , chủ của khách sạn này là ông Hùng đã tới tiếp đón nồng hậu . Ông Tân cùng bà Kim bước xuống , theo sau là Nguyên và Thảo . Trông Nguyên hôm này bảnh bao và trưởng thành , cậu mặc bộ vest lịch thiệp full đen . Thay vì là vest tay dài thì cậu chọn kiểu gile , áo sơ mi bên trong màu đen .
Phải nói đúng là màu đen là đẹp nhất , nó toát lên cái khí chất quyền lực của Nguyên . Hơn nữa bộ vest này còn tôn lên chiều cao 1m85 của cậu , đôi chân dài cùng bờ vai săn chắc . Tóc Nguyên được vuốt lên , trông vậy ai bảo cậu mới mười bảy tuổi chứ .
Thảo cũng rất điệu đà , em ấy chọn một bộ váy xanh nhạt xòe nhẹ phần chân , váy ngắn qua đầu gối một chút . Bên ngoài thì khoác một cái áo mỏng , chiếc váy này khá là phù hợp với lứa tuổi của Thảo .
Bước vào trong khách sạn , Nguyên đảo mắt tìm kiếm Thảo Linh, nhưng rồi cậu sực nhớ ra , tầm này còn sớm quá nên chắc Thảo Linh chưa tới .
Ông Hùng trang trọng mời gia đình cậu đi lên phòng vip vì ở đó có người muốn gặp . Ông Tân cũng rất vui vẻ mà đồng ý . Chỉ khi ở nhà ông Tân mới lộ ra là người khó tính , chứ ở ngoài thì để tạo hình tượng nên đã kiềm chế rất nhiều .
- Mời gia đình chủ tịch vào trong ạ .
Ông Tân gật đầu mỉm cười bước vào , bên trong là gia đình chủ tịch Gia cùng với con gái của họ Nguyễn Giang Anh . Đây là đối tác làm ăn thân thiết với công ty nhà Nguyên .
- Ôi , chủ tịch Tân , mời ông ngồi .
- Vâng vâng , chắc ông phải chờ chúng tôi lâu lắm nhỉ ? Thông cảm một chút , thằng bé Nguyên nó năm giờ mới đi học về nên giờ mới tới nơi .
- Ồ không , chúng tôi cũng vừa mới đến thôi .
Nguyễn Giang Anh là con gái duy nhất của ông Nguyễn Hoàng Gia nên cô rất được nuông chiều . Nhìn bộ cánh đắt đỏ mà Giang Anh mang là biết rồi . Một gia đình giàu có và cô con gái của họ được yêu thương .
Giang Anh từ lúc Nguyên bước vào , hai mặt đã đỏ ửng cả lên . Tất nhiên , cô thích Nguyên mà , vì hai nhà hợp tác thân thiết nên cô cũng có mấy lần được tiếp xúc với Nguyên nhưng chẳng lần nào là dài cả , chỉ là thoáng qua . Có khi Nguyên còn chẳng nhớ Giang Anh là ai nữa .
- Ái chà , Giang Anh phải không cháu ?
- Vâng , cháu chào bác .
- Lớn quá , nhớ lần trước gặp nó còn nhỏ xíu mà . Ông Gia nuôi nhanh nhỉ ?
- Vâng , chỉ là thời gian nhanh , chúng ta cũng già rồi nên nào có để ý đến độ phổng phao của bọn trẻ đâu . Nguyên với Thảo cũng lớn cả rồi mà .
Ông Gia đưa ánh mắt về phía Nguyên , tuy không xuất sắc được bằng Vũ nhưng ở người Nguyên có cái khí chất rất vừa lòng ông . Vũ thì xuất sắc thật nhưng khí chất của cậu thì còn kém Nguyên lắm .
- Nguyên , cháu bằng tuổi Giang Anh nhỉ ?
Ông Gia hỏi . Lúc này Nguyên đang kiếm tra điện thoại , cậu đang phân vân có nên nhắn tin hỏi Thảo Linh đến chưa không nhỉ ? Chính vì thế mà thành ra là không để ý đến lời của ông Gia hỏi .
Ông Tân thấy vậy thì bực lắm , nhưng vì hiện tượng chỉ có thể hằn giọng mà nhắc nhở thằng con của mình .
- Nguyên , mau trả lời câu hỏi của chủ tịch Gia đi .
Nguyên lúc này mới để ý đến .
- Cháu xin lỗi , trên trường có chút việc bận nên cháu không để ý .
- Ôi trời không có gì cả , bác cũng chỉ hỏi cho vui thôi . Không cần căng thẳng thế .
Nguyên cũng gật đầu cho qua chuyện . Thảo ngồi bên cạnh thì thu hết hành động của anh trai mình . Cô bé cũng tinh khi nhận ra mọi sự khác biệt của anh trai từ lúc bước vào khách sạn . Cứ thấp thỏm cái gì , lại dừng lại lâu trong đoạn chat nữa .
Giang Anh thì nãy giờ cứ nhìn Nguyên thôi . Sao lại có người đẹp như tạc tượng thế này nhỉ . Giang Anh là cô nàng có tính chiếm hữu khá cao , muốn gì là phải được đó . Tính cách có chút ương ngạnh do sự nuông chiều của ông bà Gia . Cô là chấm Nguyên rồi đó .
- Nguyên , sắp tới mình sẽ chuyển về trường THPT A nên có gì nhờ cậu giúp đỡ nhé .
Ông Tân cũng rất thích Giang Anh vì vừa lễ phép , xinh xắn lại gia thế ổn định . Ông muốn làm mối cho hai đứa nhưng thật ra là muốn làm mối cho Vũ hơn . Nhưng có vẻ Giang Anh lại thích Nguyên hơn , thôi thì cũng được , đằng nào thì cũng là con trai ông cả .
- Ừ .
Nguyên đáp hờ hững . Giang Anh nghĩ , lạnh lùng quá đấy , nhưng mà cô thích , càng lạnh lùng bao nhiêu thì tán với thú vị được .
Nói chuyện tầm ba mươi phút thì ông Hùng xin thông báo .
- Thưa hai vị chủ tịch , bữa tiệc đã bắt đầu rồi , mời hai gia đình ra tham dự . Quan khách cũng đến đông đủ cả .
Nghe vậy ông Tân và ông Gia cũng gật đầu , nói chuyện vậy là đủ rồi , nên ra ngoài giao lưu với nhiều người khác . Nguyên nghe vậy thì vui mừng , cuối cùng cũng thoát được rồi , rõ là trên mặt tươi hẳn ra .
Chỉ cần cánh cửa mở ra là cậu phi ra ngoài tìm Thảo Linh liền . Nhưng vẫn còn bố cậu nên phải kiềm chế lại .
- Bố , chỗ người lớn nói chuyện , có phải bọn con nên tránh mặt không , con muốn chào hỏi một số người bạn .
Nguyên đặc biệt nhắc tới hai từ "bọn con" không chỉ nguyên mỗi Thảo mà con có cả Giang Anh . Cậu làm thế để tăng tỉ lệ được tách ra nhanh hơn .
Ông Tân nghe cũng có vẻ hợp lí , đằng nào cũng không phải có nguyên mấy ông sếp lớn , con của họ cũng tới . Để Nguyên qua chào hỏi chút cũng tốt .
- Được vậy con dẫn Thảo với Giang Anh đi chào hỏi mọi người đi . Ta với chủ tịch Gia còn nhiều thứ phải nói , không tiện .
Giang Anh nghe xong thì vui mừng , Nguyên vậy mà muốn cùng cô đi chào hỏi . Thảo nghe vậy thì đoán ra ngay là không phải anh mình muốn đi cùng chị Giang Anh . Chắc chắn là tìm bạn gái rồi , cô phải đi theo mới được .
Vốn dĩ Thảo không thích Giang Anh lắm , cô bé cũng không biết vì sao . Trông chị ta nguy hiểm lại thủ đoạn , cô không muốn ghép đôi anh mình với chị ta chút nào . Cô bé cũng biết Nguyên cũng không thích Giang Anh .
Được sự đồng ý của bố , Nguyên vui mừng mà dẫn hai người kia đi . Nhưng khi rời khỏi tầm mắt của ông Tân , Nguyên vội quay lại dặn dò Thảo.
- Em ở đây , canh chừng Giang Anh cho anh , anh có việc .
Thảo nghe vậy thì gật đầu , cô bé sẽ dốc hết sức . Giang Anh không hiểu hai anh em bàn nhau cái gì , chỉ thấy Nguyên nháy mắt với Thảo một cái rồi chạy đi ngay .
- Ơ!
- Chị ở đây với em , anh Nguyên có việc rồi .
Ánh mắt Thảo kiên định , thôi thì muốn tán anh thì phải làm hài lòng em thôi chứ sao . Giang Anh đành đồng ý , dù gì Thảo cũng còn nhỏ , nếu để lạc thì cô cũng không biết ăn nói gì .
Nguyên đi khắp sảnh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu .
- Cô nhỏ đó lại đi đâu rồi .
Cậu đã thở hổn hển rồi , cái sảnh khách sạn này cũng không phải nhỏ đâu . Nguyên dựa người vào tường , chỗ này khá khuất chỗ đông người . Lấy hơi đã rồi tìm tiếp , nếu không tìm được thì trực tiếp gọi luôn .
Bất chợt , ánh mắt của Nguyên đập vào khung cảnh Thảo Linh đang cười đùa với một chàng trai nào đó . Dù đang thở nhưng cơn khó chịu khiến Nguyên tức giận . Cậu mặc kệ bản thân đang mệt mỏi mà đi hùng hục tới phía đó . Nắm chặt tay của Thảo Linh.
- Cậu bảo chờ mình mà .
Cơn tức giận của Nguyên chợt giảm xuống khi thấy Thảo Linh ở cự li gần . Hôm nay cô nhỏ của cậu xinh quá , bảo sao ruồi muỗi bu xung quanh thế này . Nguyên bỗng hết tức giận mà chuyển qua giọng kiểu nũng nịu , cậu không hiểu sao mình không thể tức giận với Thảo Linh được .
Cô bị nắm tay bất ngờ thì nhăn mặt quay ra .
- Nguyên , cậu làm gì thế ? Đau tôi đấy .
Nguyên thấy vậy thì bỏ tay ra , ánh mắt có chút ủy khuất , cô vậy mà giám to tiếng với cậu .
- Đây ... là ai thế ?
- À , anh Khôi , đàn anh bọn mình đó , học cùng trường khối mười hai , mình vừa quen được . Không thấy cậu nên ngồi nói chuyện với anh Khôi cũng được .
- Xin chào , anh là Hoàng Đăng Khôi , con của giám đốc Trọng .
Khôi đưa bàn tay ra để bắt tay nhưng bị Nguyên ngó lơ . Mắt cậu cứ dán chặt vào Thảo Linh ấy . Thảo Linh thấy không khí có chút kì dị , để khiến Khôi bớt quê , cô lên tiếng.
- À , đây là Phạm Trường Gia Nguyên , bằng tuổi em , con của chủ tịch Tân . Anh biết không ?
- Ra là con trai thứ của chủ tịch Tân . Lần đầu gặp .
Nguyên vẫn chẳng có phản ứng gì cả . Thảo Linh thấy vậy thì nghĩ , không khí có chút kì . Nếu giờ mà ở đây nữa thì chắc cô ngộp thở mất .
- Anh Khôi , bạn em tới rồi , em xin phép đi trước , lát nữa gặp sau nhé .
- Ừ , được rồi .
Khôi cũng đành đồng ý . Nhìn người con trai kia không dễ đụng đâu .
Thảo Linh vội đẩy Nguyên ra chỗ khác . Vừa đi vừa cằn nhằn .
- Nguyên , sao cậu thái độ với anh Khôi thế , ít nhất thì cũng phải chào hỏi hoặc bắt tay với người ta chứ . Cậu xem đó là phép lịch sự tối thiểu mà .
Nguyên buồn bã , cô vậy mà lại vì người con trai khác mà mắng cậu . Thấy Nguyên im lặng , Thảo Linh lo lắng quay ra . Trời đất , gương mặt của tên lạnh lùng này vậy mà chảy dài ra .
Thảo Linh vội đứng lại mà lo lắng .
- Cậu sao thế , không khỏe à ?
- Cậu ... cậu mắng tôi .
- Hả ?
Thảo Linh hoảng hốt , cô có mắng gì đâu . Sao lúc này trông Nguyên trẻ con thế chứ .
- Đâu có , tôi có mắng cậu đâu , tôi là đang nhắc nhở cậu thôi mà .
Nguyên không nghe , cậu nắm chặt tay Thảo Linh. Cậu khó chịu khi thấy Thảo Linh nói cười với người con trai khác . Cảm giác này còn kinh khủng hơn lúc Trúc Đan nói chuyện với Long nữa .
Thấy Nguyên không nói gì , mắt còn cúi gằm xuống . Giống một đứa trẻ bị mắng oan làm Thảo Linh cảm thất tất cả là lỗi của mình . Nhìn giao diện trưởng thành thế này mà cái tính trẻ con gì đâu .
Thảo Linh đành dỗ dành đứa trẻ to xác này .
- Tôi xin lỗi .
Vừa nói cô vừa đặt tay lên tay Nguyên mà an ủi . Lúc này Nguyên đã chịu hết nổi rồi , cậu ôm chầm lấy Thảo Linh, cảm giác chỉ lơ là là mất luôn cô nhỉ này vậy .
- Tôi khó chịu lắm , ánh mắt của họ nhìn tôi , rồi cậu mắng tôi nữa .
Thảo Linh bị ôm thì cũng giật mình nhưng thấy Nguyên mệt mỏi như vậy cô cũng vỗ lưng trấn an. Cũng may chỗ này khuất người đó , không thì tin đồn nào nữa đây .
Nguyên ôm chặt Thảo Linh lắm . Cậu gục xuống vai cô , bao nhiêu nỗi niềm cậu giải tỏa hết qua cái ôm này .
Updated 43 Episodes
Comments