Chương 11: Cái gọi là gia đình

Trên đường trở về , Thảo Linh vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi . Hôm nay cô đã đốt cháy một trăm phần trăm năng lượng vào các trò chơi để giải tỏa cùng Nguyên . Ai dè giờ mệt quá .

Chiếc xe băng qua các đoạn đường với ánh đèn vàng rực cả hai bên đường . Bên trong xe tối thui , càng khiến con người ta buồn ngủ không thôi .

Thảo Linh gật gù , hết sang phải rồi sang trái , ánh mắt cô nheo lại phản ứng với sự không thoải mái này . Nguyên thấy vậy liền đẩy chiếc đầu nhỏ của cô dựa vào vai mình .

Cậu coi đó là phần thưởng ngày hôm nay cho cô vì đã hết mình với cậu . Thảo Linh duỗi hai chiếc lông mày , thoải mái mà ôm cánh tay rắn chắc của Nguyên khiến cậu giật mình. Nguyên cố gắng đẩy bàn tay kia ra nhưng càng đẩy càng bị ôm chặt .

Thảo Linh còn nheo mắt lại khiến cậu không dám động đậy vì sợ cô tỉnh . Hai người trong tư thế như vậy cho tới khi về đến khu nhà của mình .

- Tới rồi .

Tiếng bác tài vọng lại , Nguyên quay lại đẩy đẩy vai Thảo Linh khiến cô buông nó ra . Cảm giác tê tê toàn cánh tay khiến Nguyên đau không thôi . Gương mặt nhăn nhó , cánh tay bất lực mà vẩy mạnh một cái .

- Dạy đi , về tới nhà rồi .

Tiếng Nguyên làm Thảo Linh bừng tỉnh , cô ngoái ra cửa sổ , thấy khung cảnh quen thuộc thì dụi mắt vài cái . Khoác chiếc ba lô bên cạnh chuẩn bị bước xuống xe . Không biết cô đã ngủ bao lâu rồi , cái cổ đau nhức không thôi .

Nguyên bước xuống , trả tiền bác tài rồi cùng Thảo Linh đi về .

- Hôm nay ... cảm ơn .

Thảo Linh đang ngái ngủ , nghe thấy Nguyên cảm ơn liền như nạp vài lon bò húc mà tươi tỉnh .

- Nguyên nhà ta mà cũng biết cảm ơn cơ đấy . Nhưng thôi , tôi chấp nhận lời cảm ơn .

- Đừng quên vụ cá cược .

- Đương nhiên , tôi nào nhanh quên thế .

Thảo Linh rảo bước từ ngõ vào trong nhà , kiến trúc ngôi nhà nơi đây thật chói mắt , nhà nào nhà nấy đèn lung linh từ ngoài cổng vào tận trong nhà .

- Đưa số điện thoại cho tôi .

Thảo Linh giật mình quay lại .

- Ý gì ?

- Khi nào có hình phạt tôi sẽ báo cậu qua tin nhắn .

- Điện thoại tôi hỏng rồi , chưa sửa .

Nguyên ngậm ngùi bỏ lại chiếc điện thoại vào túi quần . Quả là mất mặt mà , được lần chủ động xin số thì người ta lại hỏng điện thoại .

Đến nhà Thảo Linh cô tạm biệt Nguyên rồi bước vào . Bên trong ông ba Văn đang chờ con gái , thấy cô bước vào liền mừng rỡ .

- Sao nay về muộn vậy con gái ?

Bà Lan ân cần giúp cô bỏ ba lô xuống hỏi han . Thảo Linh chạy lại bàn vớ cốc nước rồi tu ừng ực .

- Thật đã . Nay con đi chơi với bạn nên về hơi muộn .

- Con gái , đi chơi phải cẩn thận .

Ông Văn nhắc nhở nhẹ nhàng .

- Vâng , con đi với bạn đối diện nhà mình ấy , chẳng phải bố mẹ kêu con là làm thân với cậu ấy mà .

- Dù gì nó cũng là con trai , mình con gái phải khác chứ .

Thảo Linh bĩu môi , người như cậu ta thì làm gì được cô , bố mẹ cứ lo xa .

- Thôi , mau vào ăn đi , mẹ để phần thức ăn cho con đó .

*******************************************

Trái với khung cảnh ấm áp hòa thuận của gia đình Thảo Linh. Bên đây , Nguyên đang chần chừ đứng trước cổng nhà , trong đầu hiện lên một số hình ảnh không đẹp .

Nhưng rồi , cậu vẫn quyết định mở cổng vào nhà . Đám người hầu thấy cậu chủ về vừa mừng vừa lo , sau cánh cửa bằng gỗ đắt tiền này lại có điều gì nữa đây .

Nguyên thở dài , hít hơi thật sâu ổn định lại cơ mặt rồi mở cửa . Bên trong căn nhà , một người đàn ông mặc vest , thân hình đồ sộ , gương mặt lãnh đạm lại kiên định . Trên tay cầm tờ báo về chỉ số chứng khoán dạo gần đây .

Bên cạnh là người phụ nữ với nét sang trọng , gương mặt có chút lo lắng , thấy Nguyên trở về thì vội chạy ra .

- Nguyên , sao con về muộn vậy , làm bố mẹ lo lắng .

Nguyên im lặng , đứng im , cậu không có ý định trả lời , một mạch muốn đi lên phòng . Lúc này người đàn ông kia mới có phản ứng , đôi mắt vẫn chẳng hề rơi trang báo chút nào .

- Sao mẹ hỏi không trả lời . Ta dạy con vậy sao?

Nguyên nhắm mắt , bàn tay nắm chặt , gân guốc trên bàn tay hiện lên rõ ràng .

- Xin lỗi , nay con bận nên về muộn .

Người đàn bà với nét sang trọng ấy là mẹ của Nguyên , bà Kim còn người đàn ông với áp lực đáng sợ kia là bố của Nguyên , ông Tân .

- Bận ? Con mà cũng có việc bận ư ?

Nguyên quay lại nhìn ông Tân , ánh mắt vẫn chẳng hề nhìn cậu tí nào . Bà Kim cảm nhận được sắp có chuyện lớn nên chạy theo Nguyên mà khuyên .

- Thôi , về là tốt rồi , mau lên nhà thay đồ , mẹ đi nấu mì cho con .

Chưa đợi Nguyên phản ứng . Ông Tân đã đặt tờ báo xuống , dương đôi mắt lạnh lùng nhìn Nguyên .

- Cho nó nhịn , đến giờ giấc còn không quản được thì về sau công ty làm sao gánh .

Nguyên tức giận , nét mặt thay đổi , không còn vẻ nhẫn nhịn nữa .

- Bây giờ mới tám giờ , vẫn chưa tính là vượt thời gian quy định . Bố không thể nói con không quản thời gian .

Ông Tân nghe vậy thì tức giận , đập tay xuống chiếc ghế đắt tiền .

- Có lần một sẽ có lần hai , lần này là tám giờ , vậy lần sau con có chắc sẽ là tám giờ không ? Cái gọi là quy định là ta đang rèn luyện con . Về sau trong công việc có không ít các quy tắc khác nhau nếu không thực hiện được thì còn làm ra cái trò trống gì nữa .

- Con nói rồi , việc công ty cứ để anh làm , con sẽ không nhúng tay vào .

- Hỗn xược, ta nuôi con ăn học không phải để phục vụ cho cái giấc mơ viển vông kia của con mà để phục vụ cho công ty cho dòng tộc .

- Hừ , phục vụ cho dòng tộc . Bố , bố căn bản là chưa bao giờ cần con , việc để con vào công ty chỉ là để người ta nhìn thấy ta là gia đình hoàn hảo thôi . Con nghĩ công ty chỉ cần anh là đủ .

- Con !

Ông Tân quá tức giận , bà Kim thấy vậy liền chạy lại chỗ ông Tân mà ngăn cản .

- Hai người bớt nói với nhau vài câu đi . Còn ông nữa , thằng bé chưa phạm vào quy định , hà cớ gì phải làm thế .

Nguyên bỏ lên phòng , cậu không muốn phải chất vấn thêm lần nữa với bố mình .

- Hừ , nó mà được một phần của thằng Vũ thì dòng tộc này được nhờ rồi .

Nguyên thu hết những lời mắng nhiếc của bố mình vào tai . Quả thật , bố chưa bao giờ đặt kì vọng vào cậu , dù cậu có giỏi đến từng nào đi nữa .

Trên lầu một cô gái có gương mặt na ná Nguyên đang đứng ở ngay phòng cậu . Nét mặt cũng chẳng khấm khá hơn Nguyên là bao .

- Anh Nguyên ... ông ấy lại tức giận à ?

Nguyên nghe thấy giọng nói thì ngước lên , gương mặt bất lực nở nụ cười chua chát .

- Ừ , vốn dĩ ông ấy đã vậy rồi .

- Anh ... ổn chứ ?

- Anh không chắc . Mau vào ngủ đi , sáng mai em phải đi học sớm mà .

Biết rằng Nguyên không muốn nói chuyện gì nên cô bé đành lủi ngủi bước vào phòng . Ngày nào cũng chứng kiến khuôn mặt không mấy vui vẻ của anh trai khiến cô cảm thấy buồn .

Phạm Bách Thảo là em gái của Nguyên , nhỏ hơn cậu hai tuổi . Có lẽ trong gia đình cậu là người bị bố ghẻ lạnh nhất .

Nguyên bước vào căn phòng , nhìn biết bao huy chương , cúp mà cậu đạt được cảm thấy thật vô nghĩa . Cậu bỏ cặp xuống , nằm lên giường , ngẫm nghĩ xem rốt cuộc tại sao bố cứ phải đối xử như vậy với cậu .

Gia đình Nguyên gồm ba người con , ngoài Nguyên và Thảo thì còn một người anh nữa đang học thạc sĩ ở nước ngoài là anh Vũ . Người được coi là tương lai của cả công ty , được nhiều người kính nể . Và đặc biệt Vũ là con cưng của ông Tân .

Từ nhỏ Vũ đã bộc lộ tài năng hơn người . Anh có tố chất trở thành người lãnh đạo là người mà ông Tân kì vọng và đầu tư nhất . Vũ xuất sắc về mọi mặt , lại dịu dàng lễ phép khiến ông Tân nở mày nở mặt với nhiều người trong dòng họ cũng như trên chiến trường doanh nhân .

Nguyên sinh sau Vũ sáu năm , nhưng vì Vũ quá xuất sắc về mọi mặt lại là người học hiểu nhanh nên thành ra Nguyên bị lu mờ . Lại vì một lần đánh nhau khiến ông Tân phải vào cuộc vì dữ lại thể diện gia đình nên thành ra ông Tân cũng không quý mến gì Nguyên lắm .

Hai năm sau thì Thảo ra đời , là đứa con út , cũng là con gái duy nhất nên được gia đình yêu chiều , Nguyên dù hai tuổi nhưng lại không có được tình yêu thương từ cha mẹ nên thành ra cậu là người nhạy cảm về mặt tình cảm . Vì vậy mà Nguyên là người rất chung tình trong mối quan hệ nào đó .

Nguyên cũng là người hiểu chuyện , cậu luôn cố gắng để với tới người anh của mình , nhận được sự công nhận của bố . Nhưng mỗi lần gần chạm tới đích thì ông Tân lại đẩy cậu xuống . Vũ cũng áy náy nhưng lại chẳng làm gì được nên quyết định ra nước ngoài học đại học và lên thạc sĩ để Nguyên được thoải mái hơn .

Tưởng chừng là vậy , nhưng đó lại là cơ sở để ông Tân so sánh Nguyên với Vũ . Điều này khiến cậu mệt mỏi . Ông Tân đặt ra quá nhiều quy tắc , quy định trong nhà . Về trước chín giờ cũng là một trong những điều ấy , nhằm để Nguyên không ăn chơi xa đọa . Người ngoài nhìn vào đây đúng là một ông bố yêu thương con nhưng ai mà biết được nó kinh khủng thế nào .

Suốt những năm nay cậu sống trong cái gọi là gia đình này như một con rối chỉ biết nghe lời . Con rối kiếm về vinh quang cho dòng họ . Cậu đã quá mệt mỏi rồi , ước mơ của Nguyên luôn là trở thành một họa sĩ . Tranh vẽ luôn thể hiện những cảm xúc của cậu và cậu cảm thấy thoải mái khi vẽ .

Nhưng ông Tân biết được điều này cho rằng vẽ là điều vô dụng về sau sẽ chẳng làm được gì cho đời . Ước mơ , cọng cỏ cứu mạng của Nguyên cứ thế bị ông Tân chà đạp.

Cái gọi là gia đình này , cậu thật sự không cần . Bản lĩnh của một người đàn ông khiến cậu không thể khóc , điều giải tỏa tâm trạng là vẽ của cậu thì bị cấm nên trong lòng Nguyên từ lâu đã xuất hiện vết rách to lớn rỉ máu khiến cậu đau đớn . Nguyên muốn giải thoát lắm rồi nhưng cậu lại không đủ can đảm để làm điều đó . Nguyên tự nhận mình là kẻ hèn nhát nhưng không ai lại không tiếc cuộc đời mình , và cậu cũng không ngoại lệ .

Chapter
1 Chương 1: Sự Bắt Đầu
2 Chương 2: Thật sự là xuyên không
3 Chương 3: Lần gặp đầu tiên
4 Chương 4: Kế hoạch ngăn cản
5 Chương 5: Nhiệm vụ thứ hai
6 Chương 6: Bất ngờ
7 Chương 7: Chiếc bánh mì full topping
8 Chương 8: Có chút phiền phức
9 Chương 9: Nhật Long
10 Chương 10: Có chút thoải mái !
11 Chương 11: Cái gọi là gia đình
12 Chương 12: Ngoại lệ
13 Chương 13: Cảm giác kì lạ
14 Chương 14: Căn cứ bí mật
15 Chương 15:
16 Chương 16: Bữa tiệc (1)
17 Chương 17: Bữa tiệc (2)
18 Chương 18: Bữa tiệc (3)
19 Chương 19: Bữa tiệc (4)
20 Chương 20: Giận!
21 Chương 21: Đồ ngốc!
22 Chương 22: Một chút giận cậu
23 Chương 23: Giang Anh
24 Chương 24: Nguyên Pov (1)
25 Chương 25: Nguyên Pov(2)
26 Chương 26: Lời đe doa
27 Chương 27: Sự xa lạ
28 Chương 28: Không nhịn quá một buổi sáng
29 Chương 29: Sự thay đổi
30 Chương 30:
31 Chương 31:
32 Chương 32: Sự trùng hợp không ngờ
33 Chương 33:
34 Chương 34:
35 Chương 35: Tâm sự với anh trai
36 Chương 36: Dấu hiệu biến mất
37 Chương 37: Sự thật và tình cảm
38 Chương 38: Chấp nhận
39 Chương 39: Ngày đầu bên anh
40 Chương 40: Ngày đầu bên anh (2)
41 Chương 41:
42 Chương 42:
43 Chương 43: Buổi hẹn hò
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Sự Bắt Đầu
2
Chương 2: Thật sự là xuyên không
3
Chương 3: Lần gặp đầu tiên
4
Chương 4: Kế hoạch ngăn cản
5
Chương 5: Nhiệm vụ thứ hai
6
Chương 6: Bất ngờ
7
Chương 7: Chiếc bánh mì full topping
8
Chương 8: Có chút phiền phức
9
Chương 9: Nhật Long
10
Chương 10: Có chút thoải mái !
11
Chương 11: Cái gọi là gia đình
12
Chương 12: Ngoại lệ
13
Chương 13: Cảm giác kì lạ
14
Chương 14: Căn cứ bí mật
15
Chương 15:
16
Chương 16: Bữa tiệc (1)
17
Chương 17: Bữa tiệc (2)
18
Chương 18: Bữa tiệc (3)
19
Chương 19: Bữa tiệc (4)
20
Chương 20: Giận!
21
Chương 21: Đồ ngốc!
22
Chương 22: Một chút giận cậu
23
Chương 23: Giang Anh
24
Chương 24: Nguyên Pov (1)
25
Chương 25: Nguyên Pov(2)
26
Chương 26: Lời đe doa
27
Chương 27: Sự xa lạ
28
Chương 28: Không nhịn quá một buổi sáng
29
Chương 29: Sự thay đổi
30
Chương 30:
31
Chương 31:
32
Chương 32: Sự trùng hợp không ngờ
33
Chương 33:
34
Chương 34:
35
Chương 35: Tâm sự với anh trai
36
Chương 36: Dấu hiệu biến mất
37
Chương 37: Sự thật và tình cảm
38
Chương 38: Chấp nhận
39
Chương 39: Ngày đầu bên anh
40
Chương 40: Ngày đầu bên anh (2)
41
Chương 41:
42
Chương 42:
43
Chương 43: Buổi hẹn hò

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play