Thảo Linh vào lớp thì Trúc Đan vội chạy lại , gương mặt vui vẻ hớn hở .
- Sao tươi thế ?
Trúc Đan ngồi xuống , mặt từ vui vẻ chuyển sang có chút ngại ngùng .
- Cảm ơn cậu vì hai cái vé xem phim . Hôm qua mình với Long vui lắm .
Nghe vậy Thảo Linh vui mừng không thôi . Kế hoạch thành công quá , chắc hôm qua hai người tiến triển nhiều lắm .
- Sao , hai người tiến triển thế nào ?
- Cậu ấy ga lăng lại lịch sự . Còn biết đưa áo khoác cho mình nữa .
Vừa nói Trúc Đan vừa mỉm cười e thẹn . Đúng là người biết yêu có khác , trông nở hoa thế này cơ mà . Thảo Linh nhìn mà thở dài , lúc yêu nhau vào chắc còn ngọt nữa .
Ngoài cửa Long bước vào , thấy thế , Trúc Đan vội chạy ra bỏ lại Thảo Linh ngồi ngơ ngác . Có trai vào là bỏ bạn thế đấy , chắc chắn là nở hoa rồi . Nhìn không khí hòa hợp thế kia thì chẳng mấy chốc mà yêu nhau đâu . Thảo Linh ngồi nhìn , con thuyền của cô sắp cập bến rồi .
Điện thoại của Thảo Linh rung lên , cô vội bắt máy . Là bà Lan gọi .
- Dạ , mẹ .
- Mẹ quên nói với con mất tại sáng ra con đi nhanh quá . Tối nay nhà mình sẽ dự tiệc giao lưu giữa các sếp lớn nên con về rồi thì mặc chiếc váy mẹ chuẩn bị rồi đợi bố mẹ đón nhé .
- Hả , con ... con cũng phải đi sao ?
- Tất nhiên , con là con gái duy nhất của bố mẹ , phải đi là đúng rồi . Ở đó cũng có mấy bạn bằng tuổi con đó nên khỏi lo chán . Thôi học đi , mẹ làm việc đã .
- Vâng .
Thảo Linh thở dài , cô nào có biết giao lưu thế nào đâu . Hơn nữa cô còn chẳng giỏi ăn nói nữa chả là , nhỡ mà để lại ấn tượng xấu thì danh tiếng bố cô sẽ giảm sút mất . Ai mà biết sẽ có mấy bữa tiệc này đâu cơ chứ.
Cả buổi sáng , Thảo Linh cứ trong tâm trạng bồn chồn . Sao cô căng thẳng thế nhỉ , chỉ là có mặt rồi im lặng mà lảng tránh ra chỗ khác cho bố mẹ nói chuyện là được . Nhưng nếu không tránh được thì sao ? Rất nhanh đã kết thúc buổi học cuối cùng .
Chiều này cô cũng có tiết , nên chắc không kịp chuẩn bị gì rồi . Thôi thì trang điểm sương sương cho nhanh gọn rồi đi vậy .
Bước chân ra khỏi phòng học là cô đã thấy Nguyên đứng chờ . Bỗng dưng đầu cô nảy số , bố Nguyên là chủ tịch vậy chẳng phải là sẽ xuất hiện ở bữa tiệc sao . Có thế Nguyên cũng đến , vậy thì cô không cô đơn rồi .
Thảo Linh chạy lại hớn hở hỏi .
- Này .
- Hử ?
- Cậu có được dự bữa tiệc tối nay không ?
Nguyên bị hỏi bất chợt thì đơ ra một chút suy nghĩ . À bữa tiệc mà bố cậu bắt đi mặc dù cậu không muốn . Họ có thể đem Thảo đi cùng cũng được mà , dù gì thì đến đó cũng chỉ nghe mấy lời so sánh của họ thôi , chán ngắt . Nguyên thở dài đáp .
- Có , tôi không muốn tham gia .
Thảo Linh nghe vậy thì vui mừng , tối nay có đồng phạm rồi . Nguyên chắc chắn có kinh nghiệm hơn cô , cứ đi theo cậu ấy chắc chắn là ấm rồi .
- Tham gia đi .
- Vì sao ? Không muốn cũng đâu được . Bố tôi ép đi mà .
- Tại có tôi , tối nay gia đình tôi cũng tham gia . Chuyện là ... tôi không giỏi giao tiếp lắm sợ làm xấu hình ảnh của bố . Nhưng nếu có cậu thì tốt rồi , tôi sẽ kiếm cớ để rời khỏi bữa tiệc .
Nguyên nghe thấy Thảo Linh cũng đi thì vội mừng thầm . Thường mấy bữa tiệc cậu tham gia cùng gia đình thì hết nghe lời người ta so sánh rồi sau đó lại lủi thủi một mình . Trước kia có Vũ thì mọi người dành sự quan tâm đến anh ấy rồi , còn cậu thì chỉ đứng đằng sau nghe thôi . Lần này có Thảo Linh thì chẳng phải quá vui hay sao .
Nguyên cười tươi .
- Tốt rồi . Tôi sẽ đi , có cậu thì không nhàm chán rồi .
- Sao , bình thường nó nhàm chán lắm à ?
Vừa nói , hai người vừa di chuyển ra ngoài trường .
- Ừm , ngoài xã giao ra thì còn có khiêu vũ nhưng nhàm chán đối với tôi . Cứ đứng suốt thôi .
- Tôi nghĩ sẽ có mấy cô gái đến muốn cùng cậu khiêu vũ chứ nhỉ ?
- Tôi nào có hứng chứ . Cậu xem , mỗi lần thế là lại có tin đồn nên tôi không thích .
Thảo Linh gật gù , phải nhỉ . Vậy bữa tiệc tối nay không biết có gì đặc sắc không đây . Cô cũng thật lòng tò mò .
- Lên xe cùng về với tôi đi .
Giọng của Nguyên có chút nũng nịu nhưng Thảo Linh không nhận ra .
- Cậu có lòng thì chị đây không từ chối .
Thế rồi rất nhanh Thảo Linh leo lên xe , tiếp xúc nhiều với Nguyên khiến cô thân thuộc với bác tài xế nhiều rồi .
Chiếc xe di chuyển , trong xe ô tô Thảo Linh đang ngồi xem các clip dạy make up . Nguyên cũng tò mò mà ngó thử . Kì lạ , sao cô lại xem mấy thứ này .
- Cậu xem cái này làm gì ?
- Để học chứ sao . Dạo này không make nên tôi quên hết rồi .
Thảo Linh kiếm đại một cái cớ vì cô quả là không biết make up gì đâu . Nguyên nghe vậy cũng chẳng nghi ngờ gì , hơn tháng nay Thảo Linh để mặt mộc nên cậu quen rồi , không biết make lên trông thế nào . Nghĩ đến tự nhiên mặt Nguyên có chút ửng đỏ , cậu thật mong chờ tối nay .
Thảo Linh vừa xem vừa cảm thán , sao mà nhiều bước thế chứ . Cô chẳng biết trang điểm nào sẽ hợp với mình nữa . Thường ngày nguyên chủ trang điểm đều là kiểu đậm khiến cô không ngấm được . Thôi thì cứ trang điểm kiểu nhẹ nhàng thanh thuần đúng lứa tuổi đi . Chứ mà để nguyên chủ trang điểm chắc sẽ bị chê cười nhiều lắm .
Lúc này Thảo Linh ngước mặt lên thì đụng trúng ánh mắt của Nguyên . Cậu vậy mà cũng xem hay sao , Thảo Linh có chút bối rối .
- Cái này của con gái , cậu cũng xem à ?
Nguyên ngại ngùng mà nói lắp . Ai biết là mải nhìn cô quá nên thành ra thế này đâu chứ .
- Tôi ... tôi là tò mò thôi .
Thảo Linh nghe vậy thì cũng không nói gì nữa . Lúc này cô mới để ý từ lúc nào mà khoảng cách lại gần thế này . Nhìn chỗ ngồi của mình bị ép sát cửa còn chỗ của Nguyên thì rộng thênh thang , Thảo Linh có chút bực .
- Cậu ngồi xích ra coi , tôi hết chỗ rồi nè . Bộ cậu muốn ép chết tôi hả .
Nguyên lúc này mới để ý , quả là ép quá rồi . Bản thân cậu đang làm ra cái việc gì vậy chứ . Nguyên cười trừ rồi ngồi xích ra một chút . Thảo Linh cảm thấy không khí thoáng đãng hơn hẳn . Nguyên dạo này cứ lạ lùng thế nào ý , điều này cô cũng không biết nữa . Liệu có phải do tình tiết thay đổi nên nhân vật cũng thế không . Cô thấy Nguyên là dạo này cứ dính cô suốt , không những trên trường , sáng , chiều là đều đến tìm .
Thảo Linh cũng mặc kệ , chắc Nguyên coi mình là bạn rồi nên thành ra là dính như thế . Với Khoa, Nguyên cũng thường hẹn ra ngoài rồi nói chuyện mà , nên Thảo Linh coi đó là tình bạn thân thiết thôi .
Updated 43 Episodes
Comments