Chương 10: Có chút thoải mái !

Thảo Linh bắt xe taxi , rồi cùng Nguyên ngồi vào trong .

- Bác tài chở chúng cháu đến tòa nhà A nhé .

Tòa nhà A tọa lạc giữa trung tâm thành phố , là nơi mà rất nhiều bạn trẻ lựa chọn để giải tỏa căng thẳng . Trong đó có rất nhiều trò chơi và hơn hết là còn có cả karaoke .

Nguyên tò mò không biết cô định làm gì nữa . Cậu vẫn đang bực mình lắm , cả đoạn đường đi cái mặt cứ xị ra , không nói câu nào . Thảo Linh cũng mặc kệ , cứ buồn đi , lát nữa cậu sẽ phải cháy hết mình cho coi .

Thảo Linh biết được tòa nhà A này vì một chương trong cuốn tiểu thuyết có nhắc tới . Bác tài xế dừng lại trước tòa nhà đồ sộ với độ cao khi ngước lên phải khiến người ta chóng mặt .

Thảo Linh cười tươi rồi dắt tay Nguyên vào trong . Vì là buổi chiều nên chưa đông mấy , chứ buổi tối là đông nghịt người nên đi tầm này sẽ chơi được nhiều thứ .

Cô kêu Nguyên đợi mình một chút rồi chạy ra quầy đổi xu . Một rổ xu đầy đã dâng lên trước mặt Nguyên .

- Đi , với đống xu này , chơi tới tối cũng không hết .

Nguyên thì bị Thảo Linh dắt đi mòng mòng . Nhưng nào có biết làm gì , chỉ biết đi theo xem cô nhỏ này bày cái trò gì . Thảo Linh dắt Nguyên mở màn bằng trò đua xe .

- Cậu biết đua xe không?

- Có , một chút ...

- Được , lại đây , ngồi lên xe này .

- Cậu muốn làm gì ?

- Thì chơi đua xe đó , tôi đấu với cậu , nếu tôi thắng thì cậu phải dành một ngày đi chơi với tôi .

- Vậy nếu cậu thua thì sao ?

Nguyên cảm thấy thú vị rồi , khuôn miệng xinh đẹp cũng nhếch lên , ánh mắt nhìn vào cô nhỏ đang suy nghĩ .

- Nếu tôi thua thì tùy cậu xử lí , muốn như nào cũng được .

Cái này hay , Nguyên suy nghĩ , đằng nào cậu cũng không thua được .

Thảo Linh cũng có sự tư tin tuyệt đối vì cô chơi trò này là giỏi nhất . Ở thế giới thật chưa ai là chơi thắng cô trò này cả .

Màn so tài bắt đầu . Hai người mỗi người một bên hết nghiêng phải rồi nghiêng trái để tránh né . Thảo Linh thích thú , đôi mắt sáng lên , càng chơi cô lại càng muốn tăng tốc độ .

Nguyên cũng tập trung hết sức , cậu từng đua xe thật chứ chưa chơi kiểu này bao giờ nên lúc đầu còn gượng , nhưng vài phút sau đã quen thì cũng hết mình vào trò chơi .

- Tôi nói với cậu , trò này vô cùng giải tỏa . Nhìn xem khi chơi là chơi hết mình nên loại bỏ mấy cái suy nghĩ buồn bã đi .

Nguyên không đáp lại chỉ tập trung vào trò chơi của mình .

- Còn nhiều trò lắm , cứ từ từ mà chơi . Không phải nói chứ tôi chơi trò này giỏi lắm . Hồi trước chưa ai qua được tôi đâu nên cậu cũng đừng hòng .

Nguyên nhệch mép cười , màn hình đã hiện thị dòng chữ " Chiến thắng ". Thảo Linh ngơ ra một lúc nhìn lại màn hình của mình dòng chữ " Game over" khiến cô khựng lại .

Mải nói làm chi rồi giờ thua cậu ta rồi . Nguyên thích thú nhìn biểu cảm hiện giờ của cô nhỏ trước mặt .

- Cô nhỏ , cậu là thua rồi .

- Chuyện này ... Chơi lại , tôi vừa này là bị phân tâm .

- Thua là thua , cô nhỏ , không phải cậu là người không có uy tín đấy chứ .

- Thôi , thua là thua tùy cậu xử lí . Giờ tôi dẫn cậu đi chơi trò khác .

Nguyên nhếch mép nhìn cô nhỏ bên cạnh mình chạy nhảy khắp khu vui chơi , giới thiệu nhiều trò cho cậu .

- Chơi gắp thú đi . Tôi thích trò này , đáng tiếc là chơi dở , chưa gắp được con nào bao giờ .

Gương mặt Thảo Linh ỉu xìu xuống , Nguyên thấy vậy liền bốc hai đồng xu nhét vào .

- Thích con nào , tôi lấy cho cậu .

Thảo Linh như gặp được quý nhân , vội chỉ vào con thỏ nhỏ xinh đằng kia .

- Con thỏ , tôi muốn nó .

- Được , tôi gắp hết cho cậu .

Trời đất , sao nay Nguyên dễ tính vậy ta , đúng là người ta bảo con trai tập trung là cuốn hút nhất đâu có sai . Nhìn Nguyên tập trung đẹp trai bao nhiêu thì cái Nguyên mỏ hỗn khiến cô ghét bấy nhiêu .

Nguyên xắn hai ống tay áo lên , tuy mới mười bảy nhưng bàn tay săn chắc , ngón tay thon dài , một số chỗ gân còn nổi lên . Đây là vẻ đẹp tĩnh lặng mà Thảo Linh thích .

Nguyên nhắm trúng mục tiêu là con thỏ rồi ấn nút . Chú gấu bông thỏ đã rơi xuống , Thảo Linh được một phen mở mang tầm mắt . Gắp chuẩn thật đấy , cô ôm con gấu bông rồi cười tươi roi rói .

- Sao cậu chơi giỏi thế , gắp đúng chuẩn luôn .

- Tôi là ai chứ .

Nguyên có chút đắc ý khi được khen .

- Hay cậu dạy tôi gắp đi , lần sau đi chơi tôi còn biết .

- Tôi được gì khi dạy cậu hả cô nhỏ ?

Thảo Linh suy nghĩ một chút , sao cái tên này cái gì cũng đòi hoa hồng vậy chứ .

- Tôi tùy cậu xử lí mà , muốn gì thì muốn thôi .

Nguyên có chút thích thú , phải rồi vụ cá cược vừa rồi chẳng phải cậu thắng sao , quả này cô sẽ bị cậu hành chết cho xem .

- Được , vào gắp tôi xem .

Thảo Linh cất thỏ bông vào cặp , tay với hai đồng xu nhét vào máy . Cô tập trung di chuyển cần gắp , nét mặt nghiêm nghị . Chơi trò này khiến cô không lúc nào là không căng thẳng .

Nguyên bên cạnh nhìn cô nhỏ tập trung tới mức đôi mắt như dính chặt vào thú bông mèo thì cười nhẹ . Trông bộ dạng tập trung có chút buồn cười .

Thảo Linh ấn nút , trượt rồi . Cô ỉu xìu quay lại nhìn Nguyên .

- Đó , tôi chơi ngốc lắm , cái này khó .

Nguyên thấy vậy thì bỏ cặp xuống rồi dùng tay đặt lên bả vai Thảo Linh xoay người cô lại . Thân hình cao lớn của cậu ép Thảo Linh vào chiếc máy . Bàn tay săn chắc của Nguyên đặt lên tay Thảo Linh bắt đầu ấn nút di chuyển .

Tư thế này ... có chút ám muội . Hơi thở thơm tho của Nguyên phả vào tai Thảo Linh khiến cô co rúm người lại , thế này thì bắt cô tập trung kiểu gì .

Thấy cô nhỏ dưới thân mình đang co rúm , Nguyên cảm thấy có chút buồn cười , bàn tay nắm chặt hơn chút .

- Tập trung .

Thảo Linh thả lỏng cơ thể . Đây chỉ là chỉ dạy mà thôi , không có ý gì khác . Nguyên thông qua bàn tay của Thảo Linh mà di chuyển các nút trên máy gắp thú .

Chiếc cần gắp dừng lại trên gấu bông mèo .

- Nhìn thấy chưa , nhắm thẳng vào nó rồi ấn nút .

Chiếc cần gắp hạ xuống đúng vị trí của thú bông rồi quắp chặt nó .

Thảo Linh thấy hào hứng , lần nào gắp cũng trượt vậy mà giờ lại được rồi . Cảm giác vui lâng lâng khiến cô quên đi cái tư thế của hai người .

Nguyên bắt đầu di chuyển chiếc cần để đến cái hốc thả thú bông . Gấu bông mèo rơi xuống , Thảo Linh cúi người nhặt , vui vẻ mà quay lại khoe .

- Gắp được rồi , không ngờ có ngày tôi gắp được .

Thảo Linh vui vẻ mà nhìn vào hai con thú , miệng cười đến mang tai rồi . Con gái ai mà chẳng không thích thú bông kia chứ , trông chúng nhỏ nhắn lại đáng yêu mềm mại .

Nguyên thấy cô nhỏ cười tươi thì trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vui . Thảo Linh nghĩ ngợi một chút thì đưa gấu bông mèo cho Nguyên .

- Cái này cho cậu , móc vào cặp là đẹp lắm . Tôi thích thỏ cơ .

Nguyên cầm lấy , cậu chưa bao giờ thích mấy thứ này , trông lòe loẹt lại nữ tính quá . Nhưng nhìn cô nhỏ đang treo lên chiếc cặp lủng lẳng nào là móc khóa của mình thì cậu cũng móc vào . Trông cũng không đến nỗi nào .

- Đi , tôi dẫn cậu đi hát . Trong đây có phòng hát cách âm . Giải tỏa căng thẳng chính là nhờ cái này nè .

Cô dẫn đường luồn lách qua cái khu vui chơi khác thì mới đến phòng hát nhỏ ở cuối . Thảo Linh đẩy cửa vào , chiếc cửa đóng vào thì âm thanh bên ngoài im lặng . Bên trong yên tĩnh lại thoải mái , cô ngồi phịch xuống chiếc ghế da .

- Nào qua đây , cậu muốn hát bài gì ?

- Tôi không hát .

- Hả ? Tôi dẫn cậu đi hát để giải tỏa mà cậu không hát thì sao được .

- Cậu hát là được rồi , tôi ngồi cổ vũ .

- Xí , nhàm chán .

Thảo Linh đứng dạy , chọn bài hát , cô chọn bài có chút nhẹ nhàng , đáng yêu . Nói chung là nhạc vui vẻ , tránh mấy bài buồn. Không thì công của cô thành công cốc cả .

- Bài này tôi thích lắm , mỗi lần buồn đều nghe . Hiệu quả vô cùng , tôi hát cậu nghe.

Nguyên không phản ứng gì . Cậu chỉ có thể ngồi nghe cô hát chứ còn có thể làm gì nữa .

Thảo Linh đặt mic , ngân nga theo giai điệu . Giọng hát của cô vậy mà lại ngọt ngào trầm bổng khiến người Nguyên như giãn ra . Cậu tựa lưng vào ghế , khoanh tay hưởng thụ , ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô nhỏ đang phiêu theo điệu nhạc .

Vậy mà cậu lại có chút thoải mái . Sau những lần tiếp xúc cậu lại cảm thấy Thảo Linh không đáng ghét chút nào , còn có chút đáng yêu giống cô thỏ nhỏ trong trắng khiến cậu muốn vấy bẩn .

Nguyên bừng tỉnh , vấy bẩn , vấy bẩn là thế nào , cậu khụ khụ vài tiếng từ bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu . Tâm trạng cậu đúng là đã được giải tỏa đôi chút .

Kết thúc bài hát , Thảo Linh được tận chín mươi tám điểm . Cô nhảy cẫng lên .

- Thấy chưa , tôi có tố chất làm ca sĩ đấy nhé tận chín tám điểm cơ mà .

Nguyên cũng gật đầu theo .

- Nào , cậu hát một bài đi . Tôi hát rồi , để xem cậu được bao điểm .

Nguyên lắc đầu , tỏ ý không muốn , cậu chưa bao giờ hát karaoke cả . Cảm thấy hát trước mặt người khác là điều mất mặt .

- Hát đi mò . Tôi nghĩ chắc cậu hát hay lắm , cậu hoàn hảo mà.

Nói xong còn giơ ngón cái biểu thị . Hết sức hết lòng vậy mà cậu ta vẫn từ chối cho bằng được rồi còn kéo cô ra khỏi phòng hát . Mới hát được một bài đâu có đã cái nư cô chứ .

Thảo Linh dẫn Nguyên đi chơi thêm gần hết các trò trong khu . Đến nỗi xu trong rổ chỉ còn không hơn mười đồng . Lúc trả lại rổ , trời đã chập tối , Thảo Linh nhìn đồng hồ , vậy mà đã bảy rưỡi rồi .

Phải về thôi , không thì bố mẹ Văn sẽ lo chết mất , cô còn chưa kịp sửa điện thoại vì cứ quên mất .

Hôm nay quả thực là chơi vui , mặt ai cũng vui vẻ cả , Thảo Linh cảm thấy đây thật là một thành tựu mà cô đạt được lần này . Tối nay về chắc ngủ ngon được rồi .

Chapter
1 Chương 1: Sự Bắt Đầu
2 Chương 2: Thật sự là xuyên không
3 Chương 3: Lần gặp đầu tiên
4 Chương 4: Kế hoạch ngăn cản
5 Chương 5: Nhiệm vụ thứ hai
6 Chương 6: Bất ngờ
7 Chương 7: Chiếc bánh mì full topping
8 Chương 8: Có chút phiền phức
9 Chương 9: Nhật Long
10 Chương 10: Có chút thoải mái !
11 Chương 11: Cái gọi là gia đình
12 Chương 12: Ngoại lệ
13 Chương 13: Cảm giác kì lạ
14 Chương 14: Căn cứ bí mật
15 Chương 15:
16 Chương 16: Bữa tiệc (1)
17 Chương 17: Bữa tiệc (2)
18 Chương 18: Bữa tiệc (3)
19 Chương 19: Bữa tiệc (4)
20 Chương 20: Giận!
21 Chương 21: Đồ ngốc!
22 Chương 22: Một chút giận cậu
23 Chương 23: Giang Anh
24 Chương 24: Nguyên Pov (1)
25 Chương 25: Nguyên Pov(2)
26 Chương 26: Lời đe doa
27 Chương 27: Sự xa lạ
28 Chương 28: Không nhịn quá một buổi sáng
29 Chương 29: Sự thay đổi
30 Chương 30:
31 Chương 31:
32 Chương 32: Sự trùng hợp không ngờ
33 Chương 33:
34 Chương 34:
35 Chương 35: Tâm sự với anh trai
36 Chương 36: Dấu hiệu biến mất
37 Chương 37: Sự thật và tình cảm
38 Chương 38: Chấp nhận
39 Chương 39: Ngày đầu bên anh
40 Chương 40: Ngày đầu bên anh (2)
41 Chương 41:
42 Chương 42:
43 Chương 43: Buổi hẹn hò
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Sự Bắt Đầu
2
Chương 2: Thật sự là xuyên không
3
Chương 3: Lần gặp đầu tiên
4
Chương 4: Kế hoạch ngăn cản
5
Chương 5: Nhiệm vụ thứ hai
6
Chương 6: Bất ngờ
7
Chương 7: Chiếc bánh mì full topping
8
Chương 8: Có chút phiền phức
9
Chương 9: Nhật Long
10
Chương 10: Có chút thoải mái !
11
Chương 11: Cái gọi là gia đình
12
Chương 12: Ngoại lệ
13
Chương 13: Cảm giác kì lạ
14
Chương 14: Căn cứ bí mật
15
Chương 15:
16
Chương 16: Bữa tiệc (1)
17
Chương 17: Bữa tiệc (2)
18
Chương 18: Bữa tiệc (3)
19
Chương 19: Bữa tiệc (4)
20
Chương 20: Giận!
21
Chương 21: Đồ ngốc!
22
Chương 22: Một chút giận cậu
23
Chương 23: Giang Anh
24
Chương 24: Nguyên Pov (1)
25
Chương 25: Nguyên Pov(2)
26
Chương 26: Lời đe doa
27
Chương 27: Sự xa lạ
28
Chương 28: Không nhịn quá một buổi sáng
29
Chương 29: Sự thay đổi
30
Chương 30:
31
Chương 31:
32
Chương 32: Sự trùng hợp không ngờ
33
Chương 33:
34
Chương 34:
35
Chương 35: Tâm sự với anh trai
36
Chương 36: Dấu hiệu biến mất
37
Chương 37: Sự thật và tình cảm
38
Chương 38: Chấp nhận
39
Chương 39: Ngày đầu bên anh
40
Chương 40: Ngày đầu bên anh (2)
41
Chương 41:
42
Chương 42:
43
Chương 43: Buổi hẹn hò

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play