Chương 20: Giận!

Đến mười giờ là bữa tiệc đã tan bất hết , sảnh lớn của khách sạn dần chìm vào yên lặng . Gia đình Thảo Linh đang đợi tài xế đánh xe đến trở về .

Nguyên cũng chưa về , gia đình cậu đang còn nói chuyện với một vị khách quý nên thành ra là cậu cứ dậm chân tại chỗ chờ đợi . Gương mặt tạc tượng cũng thế mà lờ đờ hơn . Buồn ngủ lắm rồi đó , mai còn có bài kiểm tra nữa . Thường thì chín giờ là nhà Nguyên đã đóng cửa không tiếp khách hay gì cả . Nhưng vì nay là tiệc nên được phép về muộn . Thấy Nguyên buồn chán , Thảo Linh vội xin phép bố mẹ ra nói chuyện .

- Này , nhìn ỉu xìu thế ?

Nguyên quay ra , Thảo Linh cũng chưa về sao . Cậu dẫn Thảo Linh ra chỗ khác nói chuyện vì ở đây không tiện lắm .

- Chưa , tôi buồn ngủ muốn chết mà bố vẫn đang tiếp khách .

- Tôi đang đợi tài xế bắt xe qua đón . À phải rồi , cái bạn Giang Anh đó ý , cậu thấy sao ?

Nguyên nghe thấy hai chứ này từ miệng của Thảo Linh thì nhăn mặt . Ý hỏi thế là sao .

- Ý gì ?

- Tôi thấy cậu ấy là có ý với cậu , chắc bác Tân cũng thích Giang Anh lắm . Hay cậu thử ....

Nguyên tức giận , hai đôi lông mày cau có lại , ánh mắt cũng trở nên trầm hơn . Sao cô lại nói thế chứ , không lẽ muốn cậu thích Giang Anh hay sao .

- Cậu đừng nói nữa . Tôi không thể đâu , tôi không thích cậu ấy , ngược lại còn có chút ghét .

Thảo Linh thấy sắc mặt Nguyên thay đổi thì cũng thấy lạ . Bộ ghét của nào trời chao của nấy hả , về sau làm vợ chồng mới nhau cơ mà .

- Sao phải giận thế , đằng nào mình thấy bác Tân cũng có ý chọn Giang Anh làm con dâu đấy . Cậu thử tiến tới với cậu ấy xem , nhỡ đâu về sau thành vợ chồng cũng nên .

Nghe Thảo Linh nói xong câu này là Nguyên đã giận tím người rồi . Nguyên bỏ Thảo Linh lại rồi chạy ra phía gia đình , thái độ vô cùng hung hăng .

Thảo Linh đừng đờ người ra , lần đầu thấy Nguyên tự ý bỏ lại cô mà chạy đi đấy . Nguyên là ... giận rồi , cậu ấy còn biết dỗi sao , thôi xong phim .

Lúc này bác tài xế đến đón , được bố mẹ giục nên Thảo Linh cũng không nghĩ nhiều nữa mà lên xe đi về . Thôi mai dỗ sau cũng được , Nguyên cũng không phải người giận dai .

Nguyên thấy Thảo Linh cứ thế mà đi về thì càng giận hơn nữa , bộ thấy người ta giận mà không dỗ hả . Đã thế cậu sẽ giận dai xem cô làm gì được .

...****************...

Sáng ngày hôm sau , Thảo Linh uể oải bước ra khỏi nhà , cô mệt tã người ra , toàn thân đau nhức , hôm qua có hoạt động nhiều thành ra cơ thể không khỏe mấy .

Cô lết thân xác ra khỏi nhà thì thấy Nguyên cũng mở cổng bước ra .

- Nguy...

Chưa kịp gọi hết câu thì Nguyên đã phớt lờ cô mà đi trước , còn không thèm ngoái lại nhìn một cái nữa . Tên này , thật sự là giận cô rồi .

Thảo Linh cố gắng chạy theo , nhưng mà sao mà đo với chân của Nguyên được , một bước của cậu bằng hai bước của cô . Nguyên còn cố tình đi nhanh nên thành ra bỏ lại cô ở một khoảng xa .

Thảo Linh thở hổn hển , không ngờ Nguyên giận lại thế này . Thôi , không đuổi theo nữa , đuổi cũng không kịp , để lát nữa canh rồi về chung dỗ vậy .

Nguyên thì khoái chí lắm , thấy Thảo Linh cứ ngơ ngơ như thế càng khiến cậu muốn dỗi cô nhiều hơn cô dỗ mình , làm nũng để được tha thứ . Nghĩ tới thôi là phấn khích rồi .

Thảo Linh đến trường với đầu tóc rối mù lên , Trúc Đan thấy vậy thì vội quay lại hỏi thăm .

- Thảo Linh, cậu không chải đầu sao , đầu tóc rối mù lên hết rồi .

- Có , mình có chải , vừa nãy mải chạy nên đầu tóc hơi rối .

Cô vừa chỉnh lại vừa thở dài . Trúc Đan thấy lạ , thường thì cô có bao giờ như thế đâu , lần nào cũng là người tích cực , cười tới mang tai mà nay trông ỉu xìu thiếu sức sống . Trúc Đan đoán là có chuyện rồi .

- Sao lại thở dài , cậu gặp vấn đề gì à ?

Thảo Linh nghĩ , hay hỏi người đang yêu như Trúc Đan thì sao nhỉ, nhỡ cậu ấy biết cách dỗ thì sao. Thảo Linh một mảnh tình vắt vai còn không có thì kinh nghiệm dỗ trai bằng không . Thật sự là không biết cách dỗ hay xử xự ra sao .

- Trúc Đan , nếu một người con trai dỗi mình thì mình nên dỗ lại như nào ?

Nghe câu hỏi của Thảo Linh mà Trúc Đan đờ người một lúc , sau đó phấn khích . Con bạn mình thế mà giờ lại biết tương tư trai rồi đó .

- Hừm , mình nghĩ con trai dễ dỗ lắm nên cậu thử làm nũng xem . Kiểu , con gái làm nũng thì con trai dễ đổ lắm . Làm thế thì chắc cậu ấy sẽ hết giận nhanh ấy .

Thảo Linh nghe hai từ " làm nũng " thì biểu cảm đúng chê. Đời cô chưa bao giờ làm ba cái trò đó , chắc chỉ có con gái biết yêu thì mới làm nũng thôi . Thảo Linh cũng thử tưởng tượng vài cảnh mình làm nũng với Nguyên mà ớn hết cả người . Cô lắc đầu .

- Không còn cách khác à ? Mình nghĩ thôi đã nổi hết da gà rồi ấy .

- Muốn nhanh thì dùng cách đó thôi , còn cách khác thì ... mình không biết hì hì .

Trúc Đan cười thầm trong lòng , thật muốn xem dáng vẻ làm nũng của Thảo Linh thế nào quá . Mà ai là người được đặc quyền đó ko biết.

Phía bên đây , Nguyên cũng đang rất đau đầu , liệu mình dỗi như thế Thảo Linh có mặc kệ mà không quan tâm đến nữa không . Nhỡ Thảo Linh ghét mình thì sao , đáng lẽ không nên tức giận như vậy . Nhưng lời nói hôm qua của cô khiến cậu bực thật , hành động rõ ràng như thế mà Thảo Linh không nhận ra là cậu không có tình cảm với Giang Anh hay sao , còn muốn cậu nên duyên vợ chồng với cô ấy nữa . Chuyện này , đáng giận .

Chỉ là , liệu có quá đáng quá không nhỉ sáng nay Nguyên để ý thấy Thảo Linh mệt mỏi lắm , mặt thì bơ phờ cả ra , đuổi theo cậu còn thở hổn hển . Nhỡ Thảo Linh xảy ra chuyện gì thì câu sẽ áy náy cả đời mất .

Nguyên cứ xoay quanh mấy cái suy nghĩ đó cả một tiết học hóa . Khoa ngồi bên cạnh thấy hiếm khi thằng bạn mọt sách của mình lơ đãng thì hỏi nhỏ .

- Này , tương tư em nào à , sao mà đăm chiêu từ sáng tới giờ thế . Mau nói xem , anh đây giúp cho .

Nguyên như được khai sáng , phải rồi , chẳng phải có Khoa hay sao , cái tên sát gái này chắc chắn cậu ta giúp được .

- Cậu xem , con trai bọn mình dỗi con gái thì có phải quá đáng quá không ?

Khoa nghe vậy thì phì cười cả ra , thằng bạn bất khả chiến bại trong mọi chuyện mà chỉ đau đầu về mỗi cái vấn đề cỏn con này . Đúng là yêu vào ngơ đi hẳn ra , kể cả thủ khoa .

- Cười gì? Cậu muốn chết phải không ?

- À không ... mình còn quý mạng mình lắm . Chuyện cậu hỏi bình thường mà , con trai thì cũng phải có lúc dỗi chứ . Có khi làm vậy lại được thấy con gái làm nũng , phải nói với cậu là đáng yêu lắm ấy . Một lần làm nũng thôi là hết giận ngay ấy mà .

Làm nũng , người như Thảo Linh mà cũng biết làm nũng sao . Nguyên nghĩ tới cảnh đó mà ngại ngùng gần chết , cậu làm sao chịu nổi đây chứ .

Thấy Nguyên bối rối , Khoa biết là cá cắn câu rồi . Cậu đoán ngay là Nguyên giận ai , có nên qua đó cho Thảo Linh vài lời khuyên nho nhỏ để thúc đẩy tình cảm không nhỉ . Phấn khích quá đi chứ.

Hot

Comments

Nguyễn Thị Đoan Trang

Nguyễn Thị Đoan Trang

truyện hay quá, tác giả ra tiếp chap đi ạ

2024-12-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sự Bắt Đầu
2 Chương 2: Thật sự là xuyên không
3 Chương 3: Lần gặp đầu tiên
4 Chương 4: Kế hoạch ngăn cản
5 Chương 5: Nhiệm vụ thứ hai
6 Chương 6: Bất ngờ
7 Chương 7: Chiếc bánh mì full topping
8 Chương 8: Có chút phiền phức
9 Chương 9: Nhật Long
10 Chương 10: Có chút thoải mái !
11 Chương 11: Cái gọi là gia đình
12 Chương 12: Ngoại lệ
13 Chương 13: Cảm giác kì lạ
14 Chương 14: Căn cứ bí mật
15 Chương 15:
16 Chương 16: Bữa tiệc (1)
17 Chương 17: Bữa tiệc (2)
18 Chương 18: Bữa tiệc (3)
19 Chương 19: Bữa tiệc (4)
20 Chương 20: Giận!
21 Chương 21: Đồ ngốc!
22 Chương 22: Một chút giận cậu
23 Chương 23: Giang Anh
24 Chương 24: Nguyên Pov (1)
25 Chương 25: Nguyên Pov(2)
26 Chương 26: Lời đe doa
27 Chương 27: Sự xa lạ
28 Chương 28: Không nhịn quá một buổi sáng
29 Chương 29: Sự thay đổi
30 Chương 30:
31 Chương 31:
32 Chương 32: Sự trùng hợp không ngờ
33 Chương 33:
34 Chương 34:
35 Chương 35: Tâm sự với anh trai
36 Chương 36: Dấu hiệu biến mất
37 Chương 37: Sự thật và tình cảm
38 Chương 38: Chấp nhận
39 Chương 39: Ngày đầu bên anh
40 Chương 40: Ngày đầu bên anh (2)
41 Chương 41:
42 Chương 42:
43 Chương 43: Buổi hẹn hò
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Sự Bắt Đầu
2
Chương 2: Thật sự là xuyên không
3
Chương 3: Lần gặp đầu tiên
4
Chương 4: Kế hoạch ngăn cản
5
Chương 5: Nhiệm vụ thứ hai
6
Chương 6: Bất ngờ
7
Chương 7: Chiếc bánh mì full topping
8
Chương 8: Có chút phiền phức
9
Chương 9: Nhật Long
10
Chương 10: Có chút thoải mái !
11
Chương 11: Cái gọi là gia đình
12
Chương 12: Ngoại lệ
13
Chương 13: Cảm giác kì lạ
14
Chương 14: Căn cứ bí mật
15
Chương 15:
16
Chương 16: Bữa tiệc (1)
17
Chương 17: Bữa tiệc (2)
18
Chương 18: Bữa tiệc (3)
19
Chương 19: Bữa tiệc (4)
20
Chương 20: Giận!
21
Chương 21: Đồ ngốc!
22
Chương 22: Một chút giận cậu
23
Chương 23: Giang Anh
24
Chương 24: Nguyên Pov (1)
25
Chương 25: Nguyên Pov(2)
26
Chương 26: Lời đe doa
27
Chương 27: Sự xa lạ
28
Chương 28: Không nhịn quá một buổi sáng
29
Chương 29: Sự thay đổi
30
Chương 30:
31
Chương 31:
32
Chương 32: Sự trùng hợp không ngờ
33
Chương 33:
34
Chương 34:
35
Chương 35: Tâm sự với anh trai
36
Chương 36: Dấu hiệu biến mất
37
Chương 37: Sự thật và tình cảm
38
Chương 38: Chấp nhận
39
Chương 39: Ngày đầu bên anh
40
Chương 40: Ngày đầu bên anh (2)
41
Chương 41:
42
Chương 42:
43
Chương 43: Buổi hẹn hò

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play