Thảo Linh đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai và tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới . Tưởng làm thân với tên này khó ai dè dễ ợt .
Sáng sớm hôm sau , Thảo Linh vẫn dạy sớm để đến trường cũng Nguyên . Vừa chào tạm biệt bố mẹ , mở cửa cổng ra là hình ảnh hai quầng thâm mắt của Nguyên , ánh mắt lờ đờ buồn ngủ .
- Cậu làm tôi hết hồn . Sao lại hành hạ cái nhan sắc này như thế hả ?
Nguyên im lặng , cậu vẫn chưa muốn chia sẻ cho Thảo Linh lắm .
- Tối qua tôi thức đêm làm bài .
Thảo Linh ngạc nhiên , bài tập nhiều vậy sao , nhìn tinh thần như thế này là thức trắng đêm chứ thức khuya gì nữa . Không lẽ hôm qua về muộn nên Nguyên bị bố mẹ mắng rồi .
Rất có khả năng này , có vẻ cậu ấy nghĩ ngợi nhiều nên thành ra mất ngủ luôn . Nhưng rõ ràng Thảo Linh đã căn đúng thời gian , đâu có chậm trễ gì giờ quy định đâu . Cô tò mò thăm dò .
- Hôm qua , cậu mất ngủ à ?
Nguyên giật mình , hai mắt nhìn Thảo Linh, cậu cảm giác Thảo Linh như biết hết tất cả chuyện đêm qua của cậu .
- Tôi nói tôi làm bài tập mà .
- Tôi không tin .
Nguyên bất lực , rõ ràng cô nhìn cậu như đã vạch trần được toàn bộ lời nói dối ấy . Thế mà cậu vẫn cố chấp , vì sợ mất mặt sao ? Con người được coi là hoàn hảo vậy mà bị bố mẹ mắng , đó là nỗi nhục đối với cậu . Nhưng qua những lần tiếp xúc với Thảo Linh cậu thấy cô cũng không phải là người xấu gì .
Liệu lần này , cậu có thể tin tưởng mà tâm sự với Thảo Linh?
- Hừm ..... Sao cậu chắc là tôi mất ngủ?
- Cái mắt kia nói lên tất cả rồi .
Thảo Linh nhún vai .
- Cậu giỏi như vậy , làm sao đến nỗi thức trắng đêm làm bài được chứ . Nói lí do thì cũng phải hợp lí , đến tôi học như vậy còn không đến nỗi thức qua đêm .
- Tôi , đúng là mất ngủ .
- Vì sao ?
Nguyên lưỡng lự , liệu cậu có nên chia sẻ không . Trước giờ chuyện của gia đình cậu không mấy ai biết , nhưng Thảo Linh lại mang lại cảm giác khiến cậu muốn tâm sự cùng .
- Cậu muốn biết lí do thật à?
- Ừ , tôi muốn biết .
Thảo Linh nhìn thẳng vào mắt Nguyên , cậu đúng là có số phận bi thảm . Sao tác giả ác ôn quá vậy chứ , cho Nguyên tất cả chỉ trừ gia đình . Cô muốn Nguyên tâm sự , nói hết nỗi lòng mình để thoải mái . Cô biết Nguyên cảm thấy khó thở vô cùng .
- Ai cũng nghĩ tôi là người hoàn hảo , được bố mẹ chiều . Học giỏi , nhà giàu , nhưng tôi chán lắm rồi , cảm giác như một con rối kiếm về thành tích để làm rạng danh dòng họ . Dù vậy nhưng tôi lại chẳng được sự công nhận của ai cả . Hôm qua do về muộn nên tôi bị bố mắng , quả thực là tôi thấy vô lý . Sao ông ấy cứ so sánh tôi với anh tôi vậy chứ .
Biết ngay mà , anh Tú luôn là đối tượng để ông Tân so sánh Nguyên . Thảo Linh cùng rất bực mình , chính vì ông Tân mà tình cảm của Nguyên và Tú ngày càng rạn nứt .
- Hừm , xem nào , tôi thấy cậu cứ là làm theo ý mình thôi .
- Hả ?
- Con người mà , chỉ sống một lần , sống sao cho đáng , cậu thử dũng cảm một lần xem sao . Dũng cảm đối mắt với mọi thứ , dũng cảm theo đuổi điều gì đó mà cậu muốn . Dũng cảm thoát khỏi cái vỏ bọc gia đình xem thế nào .
Thảo Linh khuyên Nguyên một cách chân thành, cái này là xuất phát từ đáy lòng cô muốn Nguyên bước ra khỏi bóng tối . Cố biết ước mơ của Nguyên luôn muốn làm họa sĩ nhưng cậu lại không thể thực hiện nó .
Vậy nếu ông trời đã mang cô đến đây thì hãy để cô chắp cánh cho ước mơ của Nguyên vậy .
Nguyên nghe Thảo Linh nói thì có chút xúc động . Cậu chưa bao giờ dám dũng cảm đối mặt với những thứ Thảo Linh nói cả. Nguyên ngẫm nghĩ liệu mình có đủ can đảm để theo đuổi ước mơ cũng như phá vỡ các quy tắc của bố không .
- Cậu là đang sợ sao . Không sao tôi giúp cậu .
Cơn gió nhẹ thổi qua , cành cây đung đưa cũng như trái tim của người thiếu niên lúc này ... có chút rung động . Nguyên cảm thấy tim mình hiện tại đang đập loạn xạ lên . Cảm giác này lạ hơn so với Trúc Đan mà cậu cũng không lí giải được .
- Hử , cậu thì giúp được gì chứ . Với cái người bé tí này thì gặp bố tôi cậu sẽ chạy mất dép mất .
Nguyên cuối cùng cũng cười , không còn cái dáng vẻ sắp chết như sáng nay nữa .
- Cậu coi thường tui đó hả ? Dù người tôi nhỏ thật nhưng gan tôi lớn hơn cậu nhiều đó nha .
- Rồi rồi , gan cậu là lớn nhất .
Thảo Linh cảm thấy mình chiến thắng , mũi cao lên vài phần .
- Cậu uống cafe không ?
- Không , ngủ một chút là được .
- Chắc chứ ?
- Chắc .
Cũng được, cô đỡ phải tốn tiền . Đến trường , Thảo Linh tạm biệt Nguyên rồi về lớp của mình . Đi qua lán xe đập vào mắt Thảo Linh là khung cảnh Long tháo mũ bảo hiểm cho Trúc Đan. Cô đứng tựa lưng xem khung cảnh trước mắt rồi cười tủm tỉm .
Trúc Đan đang cười nói với Long cảm thấy có ánh mắt không bình thường thì quay lại , bắt gặp ngay ánh mắt không mấy trong sáng của Thảo Linh liền chạy lại .
- Cậu nhìn bọn tớ kì thế ?
- Tại tớ ngửi được mùi giấu diếm ý .
Thảo Linh cùng Trúc Đan vừa đi vừa cười , bỏ lại Long đang không hiểu gì trong lán xe .
- Nói đi , thế này là thế nào ?
- Thì , cậu biết mà Nguyên theo đuổi mình lâu như thế nhưng mình không thích cậu ta . Mình thấy phiền vô cùng nên đã nhờ Long giả làm bạn trai mình .
Thảo Linh nghe xong có chút bực bực , cô không hiểu sao lại như vậy . Rõ là Nguyên đến trước thế mà Long lại dành được tình cảm của Trúc Đan.
- Vậy là cậu nói chuyện vui vẻ với cậu ta ?
- Long hài lắm , lại dễ thương nữa nên mình cười hoài luôn .
Nói đến đây , Trúc Đan không khỏi mỉm cười , ánh mắt rõ là sáng .
Trời đất , Nguyên của cô chắc là đau khổ lắm . Điều này lại khiến Thảo Linh có chút thương Nguyên , sao cậu lại khổ trong chuyện tình cảm thế nhỉ .
- Được rồi , tớ hiểu rồi . Nhưng cậu không thấy Nguyên có chút ... đáng thương sao ?
- Cậu ta đáng thương gì chứ . Do cậu ta cứ dai dẳng thôi , mình từ chối rồi mà .
Thảo Linh nghe xong có chút suy nghĩ , sao nữ chính lại tồi thế chứ nhỉ . Lúc đọc truyện cô đâu có thấy Trúc Đan lại tuyệt tình thế chứ .
Nhưng như vậy chẳng phải tốt hay sao . Cô sẽ nhanh sẽ quay về hơn .
Tiết Văn là tiết đầu tiên , cô Vân bước vào với chiếc váy thượt tha cùng kiểu tóc ngắn xoăn đặc trưng của cô . Cô Vân cũng giống thầy Toàn là nỗi sợ của cả lớp .
- Bài kiểm tra hôm trước rất ít bạn được điểm chín . Tại sao thế ?
Cả lớp im lặng , đứa nào đứa nấy đều cúi gằm đầu xuống không nhúc nhích .
- Sao lại im lặng thế . Tôi đã cho các bạn ôn rất kĩ rồi mà , chỉ còn một năm nữa là các bạn phải đối mặt với kì thi đại học rồi . Nếu điểm số vẫn thế này thì các bạn sẽ đỗ trường nào ?
Lớp này dù gì cũng là lớp tự nhiên điểm văn được tám trên tám là quá cao và thỏa mãn đối với học sinh rồi . Nhưng quả thực nếu điểm không được cao thì sẽ khó đỗ vào những trường top đầu .
- Thôi không nói nữa , nói nhiều các bạn lại ghét tôi . Thảo Linh.
Cô đang nhìn trời nhìn đất thì bị gọi tới giật mình bật dạy .
- Dạ .
- Em sang mượn bài Nguyên lớp 11A3 sang đây cho tôi , để tôi đọc cho các em nghe bài 9,75 điểm . Cũng là tự nhiên cả đấy .
- Ơ , sao lại là em ạ ?
- Tôi thấy hai em hay đi đến trường với nhau chắc là thân qua mượn bài sang đây . Nguyên nó giữ bài lắm , tôi mượn còn từ chối khéo , làm như ai ăn cướp kiến thức không bằng ý .
Cả lớp quay lại nhìn Thảo Linh, cô cũng gượng lắm chứ , nhìn như kiểu người ngoài hành tinh ý . Thảo Linh chạy ra khỏi lớp nếu không cô sẽ bị nhìn cho lủng mặt mất .
Lớp 11A3 thì cách lớp cô có một lớp nên không mất quá nhiều thời gian để qua . Lớp 11A3 ồn như cái chờ , vì thầy cô có việc xin vào muộn mười lăm phút . Thảo Linh có chút ngại ngùng , cô đứng thò thụt ở ngoài cửa .
Lớp trưởng của lớp A3 là Tâm có vẻ cô đã nhìn thấy cô bạn đứng thò thụt ở cửa nên đi ra .
- Cậu có chuyện gì sao ?
- À , mình muốn gặp bạn Nguyên một chút . Chuyện là cô Vân muốn nhờ mình sang mượn bài kiểm tra văn của cậu ấy để tham khảo .
- Được rồi , đợi mình chút , mình nghĩ cậu sẽ bị từ chối đấy .
- Sao lại thế ?
- Nguyên keo kiệt lắm , chưa cho ai mượn bài mình bao giờ cả kể cả giáo viên muốn mượn để cho các lớp khác tham khảo .
Keo kiệt tới vậy sao , để cô xem cậu từ chối cô kiểu gì .
- Nhưng thôi , để mình vào hỏi thử , nhỡ đâu cậu ấy lại cho.
- Vậy , nhờ cậu .
Nguyên đang ngủ bù giấc hôm qua , cả giờ ra chơi mười phút cậu chỉ nằm gục xuống bàn ngủ . Đến Đinh Duy Khoa - là bạn thân của Nguyên còn thấy lạ , đã bao giờ thằng bạn ngủ li bì thế này đâu .
Tâm tiến tới bàn Nguyên , e dè hỏi .
- Nguyên ơi .
Cậu khó chịu , ai lại dám làm hỏng giấc ngủ của cậu vậy chứ .
- Chuyện gì ?
Nguyên lười tới nỗi còn không thèm ngẩng lên nhìn Tâm một cái mà tiếp tục nhắm mắt đáp lời .
- Có bạn nữ sang mượn bài kiểm tra văn của cậu .
- Bảo cậu ta đi đi , tôi không cho mượn đâu .
Tâm thở dài rồi ra cửa với ánh mắt muốn xin lỗi .
- Nguyên bảo không cho mượn . Cậu ấy là vậy .
- Thế hả? Vậy để mình hỏi trực tiếp .
Tâm ngớ người thì Thảo Linh đã xin phép bước vào lớp . Cô đi qua hai dãy bàn trước sự trầm trồ của cả lớp . Tiến đến bàn Nguyên , cậu vẫn đang ngủ . Khoa ngồi bên cạnh như xem được chuyện hay , cô gái này sao lại táo bạo thế chứ .
- Nguyên !
Tiếng gọi lớn của Thảo Linh khiến Nguyên tỉnh giấc .
- Đã nói là không cho ....
Cậu tức giận ngó lên , ai lại dám làm hỏng giấc ngủ của cậu . Sự ngạc nhiên toát lên trong đôi mắt cậu . Sao Thảo Linh lại ở đây thế này , tim của Nguyên bỗng đập thình thịch làm cậu khó thở .
- Đưa bài kiểm tra văn cho tôi mượn .
Nguyên cảm giác kì lạ vô cùng . Cảm giác có chút tức ngực lại bối rối .
- Làm gì thế , nhanh lên cô Vân sẽ mắng tôi chết đấy .
Nguyên nhanh tay mở cặp mang ra bài kiểm tra của mình đưa cho Thảo Linh, cả quá trình không hề nhìn cô tẹo nào .
- Gì vậy , cậu khinh tôi đấy à ? Thôi không tính toán với cậu , tôi về đây .
Thảo Linh cảm ơn Tâm rồi chạy bay về lớp . Nguyên vẫn đang trong cơn bối rồi thì cảm nhận không khí có chút lạ . Cậu ngước lên nhìn thì ánh mắt của tất cả đã đổ dồn lên người cậu .
khoa bên cạnh thì phấn khích không thôi , cố tình trêu chọc Nguyên .
- Gì đây hả ?
- Gì ?
- Hành động vừa rồi . Sao , crush à ?
- Vớ vẩn .
- Rõ thế cơ mà , đưa bài kiểm tra cho người ta , nét mặt còn bối rối như gái mới yêu ý . Nghi lắm .
- Bớt lắm mồm đi .
- Bớt thì bớt , nhưng ai đấy , trông xinh vậy bạn tôi mà không thích thì tôi lấy nhé.
Nguyên có chút bực bội , sao nay thằng này lắm chuyện thế chứ .
- Cậu không xứng .
- Xì , ra là ngoại lệ của bạn Nguyên . Tôi không lấy nữa là được chứ gì . Vẫn là nữ thần Cẩm Ly tốt hơn .
Nói xong Khoa không thèm đếm xỉa gì tới Nguyên nữa . Cậu cũng không hiểu sao nay mình lạ quá , rõ là có bệnh mà . Kì này phải đi khám tổng quát mới được .
Updated 43 Episodes
Comments