Trên con đường với ánh nắng hưu hắt , hai người một trai một gái đi cạnh nhau , khung cảnh toát lên vẻ thanh xuân thanh thuần .
Dẹp ngay cái suy nghĩ thanh xuân thanh thuần đi , suốt dọc đường cậu ta không nói một câu nào cả làm cô ngượng ngùng không biết phải bắt chuyện thế nào . Trái với sự ngượng ngùng của cô thì Nguyên trông có vẻ thản nhiên , coi cô như không khí .
Thảo Linh vắt óc để kiếm chuyện gì nói với Nguyên nhưng hoàn toàn không có gì cả . Cô nhận ra lúc nào có cơ hội nói chuyện là cô toàn lôi chủ đề về Trúc Đan để nói . Thế này thì ngăn cản làm sao được cậu ta thích Trúc Đan cơ chứ .
Dằn vặt với suy nghĩ , bỗng mùi thơm từ đâu thoang thoảng nơi chóp mũi của Thảo Linh. Cái bụng òng ọc khiến cô ngừng suy nghĩ .Ra là sáng nay để được đến trường với Nguyên nên cô đã quên mất bữa ăn sáng .
Thảo Linh lục trong cặp sách , may quá có năm mươi nghìn tiền mặt ở đây . Cô lên tiếng .
- Này , cậu có đói không?
- Ý gì ?
- Ý gì là ý gì ? Hỏi như kiểu tôi sắp độc chết cậu ấy .
- Tôi ... không ăn sáng .
Trời , bữa sáng là bữa quan trọng nhất mà bỏ thì học sao nổi . Thảo Linh nhìn với ánh mắt đăm chiêu , nhà giàu chứ thiếu thốn gì đâu mà không có nổi bữa ăn sáng thế không biết .
- Cậu đứng chờ tôi chút , cấm chạy đi đâu nha , đừng có thừa cơ tôi đi mà chạy là chết với tui .
Thảo Linh dặn dò cẩn thận , chạy sang đường , chỗ cửa hàng bánh mì tỏa ra thứ mùi hương quyến rũ kia .
- Bác ơi , cho cháu hai cái bánh mì full topping nhé .
- Được , chờ bác chút nhé con gái .
Nguyên đứng bên kia đường , mắt nhìn sang thân hình cô gái nhỏ . Hôm qua Thảo Linh cũng kì lạ , hôm nay cũng vậy . Bình thường , Thảo Linh mỗi lần ra ngoài phải son phấn lồng lộn , nay lại để mặt mộc hiếm thấy .
Nói chuyện cũng khác , không chảnh chọe như mấy tin đồn cậu nghe . Đang suy nghĩ thì trước mặt cậu đã có một chiếc bánh mì tỏa hương ngào ngạt . Thảo Linh dâng lên tận miệng .
- Mau cầm ăn đi , bữa sáng quan trọng lắm không ăn thì mất sức ráng chịu . Coi như đây là quà làm thân của tôi đi .
Thảo Linh nhướng mày , ý bảo Nguyên cầm ăn . Chiếc miệng của cô phồng lên vì vừa cạp một miếng bánh to vào miệng .
Nguyên thấy vậy thì có hơi chần chừ , cậu chưa bao giờ ăn những đồ ăn thế này , có ăn thì cũng phải là bít tết thượng hạng . Hoặc những món ăn năm sao .
- Ăn đi , bánh mì này ngon lắm đấy . Người Việt Nam mà nhìn bánh mì như thấy lần đầu tiên thế . Bánh mì là món mà khi đến Việt Nam là phải thử một lần đấy , nhanh lên không nguội mất là ăn không ngon đâu .
Thấy Thảo Linh nói vậy , Nguyên cũng cầm cho có lệ chứ cứ để cô lải nhải thì mệt lắm .
- Sao cứ cầm hoài thế , tôi ăn được nửa cái rồi , có phải con nít nữa đâu mà để nhắc nhiều vậy .
Cô dám bảo cậu là con nít à , Nguyên nhăn mặt nhưng vẫn đưa bánh mì lên ăn , coi như ăn một miếng làm phước cho cô vậy .
Cắn miếng đầu tiên , mùi thơm của thịt , trứng hòa quyện với nhau , lại thêm vị của dưa chuột hài hòa tất cả tạo nên vị ngon đặc biệt . Nguyên ngạc nhiên vì một chiếc bánh mì lề đường này con ngon hơn tất cả các món hảo hạng mà cậu từng thử qua .
Thế là hai con người ra sức gặm nhấm chiếc bánh mì full topping. Thảo Linh thấy thế thì vui mừng ra mặt .
Đến trường thì chiếc bánh mì đã hết toanh . Thảo Linh nhìn gương mặt của Nguyên , rõ là thích mà nhìn cái mặt vẫn ra vẻ lắm.
- Đến đây thôi , tôi về lớp đây , lát nữa nhớ chờ tôi cùng về ... à mà lát cậu có người đón nhỉ , thôi tôi tha , sáng mai đi tiếp nhé .
Nói xong Thảo Linh chạy về hướng lớp học nhưng bị Nguyên gọi lại .
- Này .
Thảo Linh ngạc nhiên , lẽ nào là cảm động trước tấm lòng bánh mì của cô sao .
- Sao thế , cảm động rồi hả ?
- Cảm cái đầu cậu ý .
Nguyên nhăn mặt , đập vào tay Thảo Linh tờ năm mươi nghìn .
- Khỏi trả tiền thừa , coi như trả phí cho cậu .
Nói rồi bỏ vào trong , thế này khác gì ngày hôm nay của cô là bị mua cơ chứ . Nhưng không sao lời được hẳn ba mươi nghìn cho bữa sau .
Thảo Linh đi bộ lên lớp với tâm thái thoải mái , đi gần lớp là đã thấy Trúc Đan đứng đợi . Cô vẫy tay chào Thảo Linh.
- Trời , nay là ngày gì mà Thảo Linh để mặt mộc đi học thế ?
Trúc Đan òa lên . Bộ chuyện này hiếm lắm hả , lẽ nào nguyên chủ chưa bao giờ để mặt mộc ra đường sao ?
- Chỉ là cảm thấy thoải mái thôi , hằng ngày đắp mấy cái mĩ phẩm kia cũng nặng mặt .
Trúc Đan không nói gì , cùng Thảo Linh đi vào lớp , lúc đi qua Đình Phong . Cô thấy cậu ta đang chép gì đó liền tò mò mà ngó vào .
- Ủa , sai công thức rồi nè , cậu làm vậy sao mà ra được .
- Hả?
Đình Phong ngước lên nhìn , suýt thì làm giật mình . Không phải là gương mặt với lớp phấn dày cộp hay son đỏ chót mà là gương mặt thanh thuần của Thảo Linh.
- Úi dồi , cậu làm tôi giật mình , tưởng ai khác chứ . Cậu bảo câu này sai á hả ?
- Chứ gì nữa , sai lè rồi nè , vậy mà vẫn ra kết quả là sao ?
- Chuyện này tôi không biết nha , tôi chép của Minh thôi .
Minh hả , cô ngoái đầu lại nhìn , thấy cậu trai có vẻ sáng dạ nhất , mắt đeo cái kính dày cộp .
- Cái bạn đeo kính dày ba xăng đó hả ?
- Nè nha , học với nhau cũng được hơn một năm mà sao không nhớ thế . Cậu ấy đấy .
Thảo Linh nghe xong vội chộp lấy bài của Minh đi lại phía đó làm Đình Phong ngơ ngác . Chuyện gì vậy nè .
Thảo Linh đi lại nơi cuối lớp , đặt bài làm của Minh lên rồi chỉ vào chỗ cậu ta làm sai .
- Chỗ này cậu dùng sai công thức rồi .
Minh thấy vậy thì ngước mắt lên nhìn .
- Cậu là ai đấy ?
Hả , sao tưởng chỉ có mình cô là không nhớ mặt , thế mà cái tên Phong kia lại nói cô .
- Tôi là Trần Đặng Thảo Linh, cậu không biết à ?
- À , ra là cậu , nay trông khác nên tôi không nhận ra . Cậu bảo sai là sai chỗ nào .
Thảo Linh chỉ lên chỗ sai một lần nữa , rồi giảng giải chi tiết lỗi sai của Minh khiến cả lớp ngoác mồm .
Trúc Đan cũng xém không nhận ra cô bạn thân chơi từ năm mẫu giáo nữa rồi , quá khác . Minh cũng nghiêm túc nghe lời giải , ánh mắt như tìm ra được chân lí .
- Đó , cách này vừa dễ nhớ lại áp dụng cho nhiều bài , câu này khá khó nên dễ nhầm là phải , cậu thử áp dụng cách của tôi xem sao .
- Trời đất , tôi không nghĩ còn có cách dễ hiểu thế này , cảm ơn nha .
Cả lớp đều một phen hú hồn trước pha này của Thảo Linh. Cô chầm chậm đứng dạy đi về chỗ , Trúc Đan và Đình Phong vội chạy lại , ánh mắt thán phục .
- Thảo Linh à , nay cậu khác lắm ấy .
- Khác là khác chỗ nào ?
- Không make up, buộc tóc , giảng bài cho học sinh giỏi . Vậy chứ đủ lạ sao ?
Đình Phong kể ra , Trúc Đan cũng gật đầu . Thảo Linh lôi sách vở ra , nhìn hai con người nhìn mình như người ngoài hành tinh thì cười .
- Bộ bình thương mình học dốt lắm hay sao ?
- Không , chỉ thứ nhất từ dưới lên thôi .
- Cỡ đó luôn hả .
Thảo Linh chỉ thấy tả rằng nguyên chủ học không giỏi nhưng cũng không phải là đứng thứ nhất từ dưới lên chứ . Thảo Linh nhất quyết dỡ bỏ cái mác học dốt của mình .
- Giờ sẽ khác , mình sẽ tăng hạng cho các cậu xem .
Updated 43 Episodes
Comments