Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng mang đầy nét thanh xuân . Cửa hàng chỉ vỏn vẹn một tầng và được trang trí theo phong cách cổ xưa Trung Quốc. Thảo Linh ngạc nhiên trước vẻ bình dị của nó , Nguyên bước xuống xe rồi đi vào cửa hàng .
Tiếng chuông rung lên , bà chủ quán vội bước ra .
- Nguyên hả cháu ?
- Vâng .
Nguyên vậy mà lại quen chủ quán , Thảo Linh rón rén đi đằng sau . Bên trong tiệm bày rất nhiều đồ phục vụ hội họa , cái gì cũng có cả .
- Lâu rồi không thấy cháu đến mua . Chắc phải khoảng một năm rồi đấy nhỉ ?
- Vâng , cô biết bố cháu khó mà .
Bà chủ quán ngó ra đằng sau thấy Thảo Linh thì cười tươi . Ánh mắt nhìn Nguyên có dụng ý .
- Trời , lâu không gặp mà giờ Nguyên còn biết dẫn bạn gái rồi đấy .
Bà chủ trêu trọc , Thảo Linh nghe vậy thì vội chối bỏ ngay .
- Không bà ơi , bọn cháu không phải người yêu ạ.
Bà nghe vậy thì cũng không nói gì chỉ cười mỉm . Thảo Linh rõ là thấy bà chủ quán này không tin nhưng cô cũng bất lực thôi . Nguyên dẫn Thảo Linh đi vào tiệm chọn vài món đồ .
- Cậu có vẻ thân với bà chủ ở đây nhỉ ?
- Ừ , tôi là khách quen ở đây . Nhưng vì một năm trước bị bố tôi phát hiện nên tôi không còn đến nữa . Thật không ngờ nó vẫn y như vậy .
Thảo Linh cảm nhận được trong lời nói của Nguyên có chút chua xót . Phải rồi , không được theo đuổi ước mơ thì chẳng phải đau lắm sao . Nhưng cô mừng vì cậu ấy tiếp tục muốn thực hiện ước mơ .
Mua đồ xong , hai người chào tạm biệt bà chủ rồi đi về . Thảo Linh ngồi trên xe nhìn đống đồ mà Nguyên mua , òa đúng là nhiều tiền thật . Cả một bọc to thế này cơ mà .
Nhưng rồi Thảo Linh thấy có gì đó sai sai . Sao mà đường về nhà lại lạ thế này nhỉ . Có phải bác tài đi sai đường không .
- Bác ơi , hình như bị sai đường đi rồi ạ .
Bác tài xế chưa kịp đáp thì Nguyên đã giải thích .
- Đi đúng rồi . Tôi dẫn cậu đến căn cứ bí mật của tôi .
Căn cứ bí mật . Cái này , đây không phải tình tiết nam phụ dẫn nữ chính đi tham quan căn cứ bí mật của mình hay sao . Lẽ nào lại thay đổi rồi , Thảo Linh nghi ngờ , giữa nam nữ chính thì vẫn tiến triển theo cốt truyện nhưng duy chỉ có Nguyên là hoàn toàn khá. Một số tình tiết còn không được kể đến nữa .
Chiếc xe lăn bánh vào một con ngõ nhỏ , khuất nơi đường phố nhộn nhịp . Bên trong ngõ có một căn nhà nhỏ . Bên ngoài căn nhà được khóa chặt chẽ , mạng nhện cũng bám đầy trên tường .
- Đây là căn cứ bí mật của tôi . Ngoài tôi và bác ấy thì chỉ có cậu biết . Cũng một năm chưa động đến nên có hơi bụi bặm .
Thảo Linh bước vào theo Nguyên , cậu móc bên trong cặp một chiếc chìa khóa và mở cửa . May quá qua một năm mà chiếc khóa vẫn được mở ra mượt mà .
Chiếc cửa mở ra , bên trong là những tấm màn trắng phủ lên đồ vật , bên ngoài bụi bặm như vậy , thế mà bên trong sạch sẽ đến lạ .
Nguyên bỏ chiếc cặp xuống rồi dấn Thảo Linh đến một đồ vật gì đó cao được phủ bằng màn trắng .
- Cậu sẵn sàng chưa ?
- Ừ , tôi sẵn sàng rồi đây .
Một tiếng phạch vang lên , chiếc màn trắng rơi xuống đất , bên trong là một ... kiệt tác nghệ thuật . Là bức tranh do Nguyên vẽ , sớm đã biết rồi nhưng Thảo Linh vẫn ngỡ ngàng vì nó đẹp hơn những gì trong tiểu thuyết miêu tả nhiều . Đường nét mềm mại lại toát lên khí chất . Cô như bị hút hồn , tài năng này của Nguyên quả là bá đạo đi .
Nguyên thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của cô thì thỏa mãn , tiếp đó cậu mở ra từng thứ một . Mỗi lần mở ra đều mang lại sự ngạc nhiên cho Thảo Linh. Tranh phong cảnh có , chân dung có , tranh sơn dầu cũng có . Cậu ta có phải đa năng quá không , trong khi cô lại chẳng biết tí gì về nghệ thuật .
- Đây là ước mơ của tôi . Căn cứ này tôi tình cờ phát hiện hồi cấp hai và được tôi sử dụng cho tới lớp mười . Các bức tranh từ hồi cấp hai đến giờ đều ở đây . Nó cũng như là một phần tuổi thơ của tôi .
Nguyên đứng giữa căn phòng , nhìn lại ước mơ hoài bão của mình , trong lòng có những cảm xúc khó tả . Nguyên xách túi đồ vừa mua về để lên chiếc bàn rồi nhìn Thảo Linh.
- Ngồi vào đây .
Nguyên chỉ xuống một chiếc ghế đối diện chiếc bàn mà cậu để đồ .Thảo Linh không hiểu Nguyên muốn làm gì .
- Làm gì ?
- Tôi vẽ cho cậu một bức .
- Hả ?
Thảo Linh nghe xong cũng gật gật ngồi vào . Cô chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng . Rồi ngước mắt nhìn hỏi .
- Xinh chưa , hiếm khi mới được cậu chiêu đãi như vậy , phải vẽ tôi đẹp như thần tiên vào . Kiểu nhìn phát là mê luôn ý .
Nguyên nghe xong thì phì cười , phóng đại quá rồi đấy . Cậu chuẩn bị đồ , đặt giấy lên khung vẽ rồi bắt đầu phác từng nét một . Mỗi nét phác của cậu đều chứa những cảm xúc trong lòng .
Nguyên nhìn Thảo Linh , lúc này cảm xúc kì lạ lại dâng lên trong cậu . Khung cảnh hiện giờ bình yên đến lạ thường , cảm giác thế giới chỉ có hai người không bị tác động bởi ai . Lúc này không ai có thể ngăn cản cậu vẽ lại còn người ủng hộ cậu trước mặt . Từng nét phác đều mang theo cảm xúc hạnh phục , lại có chút rung động .
Thảo Linh ngồi đến đau cả lưng , nét mặt khác hoàn toàn so với những phút đầu làm mẫu . Cô hiểu vì sao nữ chính không thích Nguyên rồi , chẳng tinh tế gì cả .
Nguyên thấy Thảo Linh nhăn mặt , người còn có chút vặn vẹo . Quên mất , mải vẽ quá nên cậu chưa cho Thảo Linh nghỉ ngơi , để cô ngồi như tượng trong thời gian dài như vậy . Bức vẽ cũng sắp xong rồi , chỉ còn một vài chi tiết để hoàn thiện nữa thôi .
- Chúng ta nghỉ ngơi chút nhé .
Thảo Linh thở phào , cái lưng cô chẳng khác gì người chín mươi tuổi , Thảo Linh chạy lại muốn xem tranh thì bị Nguyên ngăn cản .
- Chưa được , bức vẽ chưa xong .
- Có sao đâu , tôi nhìn một xíu cũng được .
Nói vậy nhưng Nguyên vẫn nhất quyết không cho . Thảo Linh thấy cậu cứng đầu như vậy thì cũng thôi không đòi xem nữa .
Thảo Linh đi xung quanh để ngắm tranh vẽ , quả là kiệt tác . Cô bị say mê mà cứ ngắm miết thôi . Nguyên thấy bộ dạng này của cô thì mở cuốn sổ vẽ ra để phác thảo lại . Không hiểu sao cậu lại muốn làm vậy .
Thảo Linh bất ngờ quay ra khiến Nguyên giật mình , vội cất cuốn sổ đi .
- Bức tranh này cậu vẽ lúc mười tuổi á hả ?
- Ừ , bức tranh đầu tiên của tôi .
- Nhìn ngây ngô ghê .
Nguyên thở phào nhẹ nhõm , cũng may Thảo Linh không biết , nếu biết được cậu cũng khó giải thích .Nguyên lấy bức tranh đang vẽ dở , trên miệng nở ra một nụ cười dịu dàng mà chính cậu cũng không để ý .
Thảo Linh thấy cậu ngẩn người thì đi qua .
- Xem cái gì mà người ngốc thế , cho tôi xem với .
Nguyên nghe thấy thì giật mình gấp cuốn sổ vào . Vẻ mặt rõ là đang bối rối .
- Kh... không có gì . Cậu nghỉ đủ rồi thì mau vào chỗ để tôi vẽ nốt , cũng muộn rồi .
Thảo Linh nghe xong thì nhìn ngoài trời , đã sập tối rồi , cô nhìn đồng hồ , vậy mà đã gần tám giờ , chết rồi chín giờ là giờ nghiêm , Nguyên sao vẫn còn ung dung như thế . Thảo Linh không chậm trễ nữa vội ngồi xuống cho Nguyên vẽ nốt rồi còn đi về . Để ông Tân điên lên thì Nguyên chết chắc rồi .
Nguyên thấy phản ứng vội vàng của Thảo Linh thì đoán chắc cô đang lo lắng cho cậu vì sắp tới giờ nghiêm rồi . Nghĩ vậy cậu liền cảm thấy vui vẻ , lại tràn đầy cảm xúc để hoàn thiện bức tranh .
Một lúc sau đã hoàn thiện , Nguyên bỏ cây chì xuống rồi nhìn Thảo Linh, đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc biểu thị cô mau lại đây . Thảo Linh háo hức xem tay nghề của Nguyên sau một năm thế nào .
Thảo Linh cầm bức tranh lên , trong tranh là một thiếu nữ với nụ cười tỏa nắng , còn có chút tỏa sáng . Cô nhìn ngây người , cô lại có thể cười đẹp thế này .
- Mắt cậu có vấn đề không thế , tôi cười đâu trông như này .
- Thế cậu cười như nào . Tôi thấy thế nào thì vẽ thế ấy , trách tôi à ?
- À không , cậu vẽ cho tôi cảm ơn còn không hết , bức này quý giá quá , cậu cho tôi đem về nhé ?
- Cứ tự nhiên .
- Tôi tưởng cậu sẽ giữ bức này lại để làm kỉ niệm một năm vẽ lại chứ .
- Không , tôi sẽ vẽ bức khác .
Nguyên thầm nghĩ , cô làm kỉ niệm là được , dù gì bức tranh trong cuốn sổ vừa nãy cũng là một kỉ niệm đáng giá .
Updated 43 Episodes
Comments