Tối đến tại quán bar Night.
Nam Hàn sau khi làm việc xong hắn liền tới đây thư giãn. Hôm nay đổi không khí khí muốn ngồi ở bên dưới nên hiện tại hắn và bốn người thủ hạ đang uống rượu còn đứng sau là mấy thủ hạ đứng bảo vệ xung quanh.
Đang ngồi uống thì một người đi đến chỗ anh ngồi xuokngs rất tự nhiên.
" Đến lâu chưa" người lên tiếng hỏi- Tần Khiêm là một người bạn hợp tác cũng khá nhiều lần của hắn nên cũng tính là thân quen. Nên thấy hành động không nể nang gì của người kia hắn cũng không tính toán.
" Chà hôm nay lại đổi gió ngồi dưới này, lại còn không có em nào bên cạnh nữa chứ" Tên nào đó ngả ngớn lên tiếng nói tiếp.
Nam Hàn nghe thế thì vẫn không nói gì chỉ liếc nhìn cái người miệng không an phận nãy giờ. Tần Khiêm thấy thế thì cũng chỉ cười rồi cũng khong nói gì. Bọn họ cứ thế ngồi uống rượu.
Bọn họ ngồi uống rượu một lúc thì nhóm bạn của cậu nhưng không có cậu đi vào. Lúc đi ngang qua chỗ hắn thì giật mình bởi tiếng gọi của ai đó. Quay ra thì thấy Tần Khiêm dơ ly rượu lên như ý mời đến uống cùng không. Bọn họ thấy thế thì nhìn nhau cười rồi đi đến chỗ Tần Khiêm và hắn.
" Chà chà ai đây ta" Lăng Kiệt vui vẻ nói.
" Còn ai nữa chứ, tên thần kinh Tần Khiêm" Tô Niên mắt thì cười với Lăng Kiệt nhưng lại nói đểu Tần Khiêm.
" Mấy cậu thôi đi không, bao giờ gặp cũng đều nói đểu tôi là thế nào nhất là nhóc đó Lăng Kiệt" ai đó oán giận nói.
Bọn bạn cậu nghe thế thì phá lên cười.
" Lâu rồi không gặp khỏe không" chỉ có mình Tống Thiên từ nãy không nói gì lên tiếng hỏi thăm.
" Vẫn tốt" Tần Khiêm gật đầu mà nói.
" Giớ thiệu chút không" Tống Thiên nhìn về phía Nam Hàn và thuộc hạ của hắn mà nói.
Nghe thấy thì Tần Khiêm bắt đầu giới thiệu mọi ngườ với nhau. Sau một làm quen thì tất cả mọi người đều ngồi xuống uống rượu. Bởi vì mới làm quen nên bên hắn và bạn cậu vẫn hơi ít nói qua lại.
" Ơ mà từ nãy giờ tôi để ý không thấy tên Trình Dương đâu rồi. Hôm nay nó không đến à" Tần Khiêm thắc mắc lên tiếng hỏi.
" Không biết nữa hỏi thằng Đình đi. Hai bọn nó làm việc chung với nhau mà" Tô Niên lên tiếng nói. Thấy thế bọn họ liền quay ra nhìn Nghiêm Đình.
" Đừng nhìn như tôi biết rõ cậu ta như thế chứ. Thật ra hôm nay hai bọn hẹn cùng nhau dùng bữa rồi đến đây sau giờ làm nhưng mà đến lúc chuẩn bị đi thì có ai gọi cậu ta nên câu ta bỏ tôi đến đây một mình. Bảo là tôi đến trước rồi cậu ta đến sau" Tô Niên nhún vai nói.
"Anh Dương lúc nào cũng bận rộn nhỉ" Lăng Kiệt bĩu môi nói.
Nghe thế bọn bạn cậu liền cười. Bên phía hắn và thủ hạ vẫn im lặng ngồi rượu rồi quan sát những người mới quen biết này.
" À Nam Hàn cậu đang định thầu mảnh đất ở phía Nam trung tâm đúng không" Tần Khiêm đột nhiên hỏi.
Thấy thế thì hắn liền gật đầu.
" Ừ thì sao".
" Nếu muốn có được luôn trong tay thì có thể nhờ tên này" nói xong Tần Khiêm liền chỉ về phía Tống Thiên.
Nghe thế Nam Hàn nhìn Tống Thiên nói.
" Cậu chủ sở hữu sao".
" Tôi không phải chủ sở hữu của nó" Tống Thiên lắc đầu nói.
" Hả không phải lúc trước cậu nói đó là của mình sao" Tần Khiêm ngạc nhiên hỏi lại.
" Ban đầu là của tôi nhưng bây giờ nó là của Trình Dương".
" Hả của Trình Dương á" Tần Khiêm ngạc nhiên hỏi lại.
" Ừ lúc trước tôi tặng nó cho cậu ấy trong một đợt sinh nhật" Tống Thiên giải thích.
" Tặng sinh nhật" Ai đó trố mắt hỏi.
" Ha ha có gì phải ngạc nhiên chứ bknj tôi vẫn hay tặng quà sinh nhật như thế mà có gì đâu" Nghiêm Đình cười phá lên mà nói.
" Các cậu dư của à, không biết làm gì với sao. Nghe các cậu nói tặng là tặng như tặng một món quà nhỏ vậy" Tần Khiêm hết nói nổi.
Khi bọn hạ đang nói chuyện vui vẻ thì đúng lúc Trình Dương đến.
" Có chuyện gì vui vậy".
Lúc này họ quay ra nhìn thì thấy cậu tay thi cầm áo khoác vét trên người thì áo sơ mi không sơ vin nữa mà để tự nhiên cùng quần kaki. Hửm trông hơi luộm thuộm nhưng lại rất phóng khoáng.
" Trời đất ơi cậu vừa đi đâu về mà trông hơi thảm vậy". Nghiêm Đình đứng dậy đi đến chỗ cậu nhìn xung quanh người cậu từ trên xuống dưới mà nói.
" U là trời lần đầu tiên em thấy anh vật vã như thế này đó" Lăng Kiệt cũng ngạc nhiên không kém mà nói.
" Mấy cậu thôi đi không, tôi có ohair là siêu nhân đâu mà không biết mệt chứ" cậu mặc kệ bọn họ mà tiến tớ ghế dài còn trống ngôi xuống.
Lúc này cậu mới để ý thấy có một nhóm người lạ mặt ngồi cùng thì thắc mắc hỏi.
" Ai đây".
"À để tôi giới thiệu nhé" Tần Khiêm lên tiêang giải thích cho cậu.Sau một lúc cậu liền gật đầu rồi mỉm cười nhẹ đưa tay về phía hắn mà chào.
" Lần đầu gặp mặt".
Hắn thấy thế thì gật đầu đưa tay ra bắt lại. Khi chạm vào tay cậu thì hắn cảm thấy tim mình hơi đạp nhanh, cảm xúc mãnh liệt kia lại trỗi dậy một lần nữa. Hắn thật không hiểu mình bị gì nữa.
" Hân hạnh được làm quen".
" À đúng rồi Dương, anh ấy muốn có mảnh đất phía Nam trung tâm của câu. Cậu xem thế nào" Tống Thiên nhìn cậu và hắn mà nói.
" Mảnh đất đó sao. Được thôi nếu muốn tôi sẽ bán lại cho anh" cậu quay ra nhìn hắn mà nói.
" Nếu cậu có bất cứ thỏa thuận nào thì cứ nói tôi sẽ trao đổi" Hắn thấy thì lên tiếng để thỏa thuận mua bán.
" Không cần phải rắc rối như thế. Chúng ta dù sao hiện tại cũng tính là quen biết đi. Tôi cũng sẽ lấy một nửa giá thị trường thôi" Cậu nghe hắn nói liền lắc đầu rồi nói.
Nghe cậu nói thế thì bên phía hắn và thuộc hạ cũng hơi ngạc nhiên khi có người thỏa thuận chỉ lấy nửa giá thị trường dù mới quen biết.
" Cảm ơn" hắn nhuếch môi cười rồi đưa tay ra muốn bắt tay cảm ơn cậu một lần nữa.
" Không có gì. Mấy người không cần phải ngạc nhiên như thế. Dù sao bây giờ chúng ta cũng được coi là bạn bè đúng không" Cậu thấy thế liền bắt tay lại mà cười nói.
Hắn nghe thế liền gật đầu dơ ly rượu lên mời cậu.
" Ồ được thôi" nói xong cậu liền lấy ly rượu được thuộc hạ hắn rót cho mà uống.
Nhưng khi uống xong cậu hơi nhăn mặt khó chịu. Mới nhớ ra là mình chưa dùng bữa đã uống rượu mạnh như vậy.
" Này Dương cậu dùng bữa chưa vậy" Nghiêm Đình thấy thế nghiêm túc hỏi.
" Chưa quên mất". Nói xong cậu liền vật người ra chiếc ghế dài mặc kệ mọi người.
" Trời ạ, cậu làm gì từ lúc đó vậy". Nghe Nghiêm Đình nói cậu chỉ nhắm mắt không tiết lộ.
" Hừ cậu ta lại như vậy nữa rồi, mỗi lần có chuyện đều không nói, cứ im lìm" Tô Niên lên tiếng nói.
Cậu nghe bọn họ phàn nàn cũng mặc kệ chỉ nói.
" Chẳng có gì cả đừng nghỉ nhiều. Tôi ngủ đây, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của tôi. Tí có gì nhớ chở tôi về". Nói xong cậu liền chìm vào giấc ngủ mặc kệ mọi thứ.
" Anh ấy lại nói mấy lời không đầu không đuôi nữa rồi, rốt cuộc có tìm cũng không ra" cậu nhóc Lăng Kiệt nhăn mày nói.
" Kệ cậu ấy đi. Khi nào muốn nói thì cậu ta sẽ nói. Nếu không có làm gì thì cậu ta vẫn thế thôi. Đúng là cứng đầu" Tống Thiên không nhạt lên tiếng nói.
Bọn họ thấy vậy cũng quay ra trò chuyện với nhau còn cậu cứ chìm vào giấc ngủ mà không biết tất cả mọi thứ hành đọng của mình đều được hắn quan sát. Cảm xúc trong hắn cứ thôi thúc hắn chạm vào người này, muốn chiếm lấy người này.
Hắn sẽ phải xem xét vasn đề bên trong mình thôi không sẽ phát điên mất. Thủ hạ của hắn khi nhìn thấy ánh mắt hắn cứ tập trung lên người cậu thì hơi ngạc nhiên. Ánh mắt lão đại không giống như bình thường một chút nào mắc dù họ không biết nó khác thế nào nhưng họ cảm nhận là thế.
Khi bọn họ đang trò chuyện hăng say thì điện thoại của cậu để trên bàn rung lên có người gọi tới. Ban đàu bọn họ cứ mặc kệ, không muốn động vào đồ của cậu nhưng 5 lần liên tiếl người ban kia vẫn kiên trì gọi tới. Nghiêm Đình tức giận chửi rồi định cầm lên thì cậu cũng bị đánh thức tức giận ngồi dậy với lấy điện thoại trên bàn nhấc mấy bấm nghe với gương mặt khó chịu nói to.
" Cái gì vậy". Giingn cậu khiến cho bọn họ ở đó chỉ dám liếc nhau mà nhìn.
" Sao em không nghe máy anh gọi. Cho dù thêa nào thì em cũng không thoát khỏi anh đâu" người bên kia đàu dây nói.
Bọn hắn và bạn cậu không biết bạn kia nói gì mà mà cậu tức giận nắm chặt tay cả người tức giận nổi rõ những đường gân mà ohas lên cười rồi nói.
" Đang kể chuyện cười cho tôi nghe sao. Nghĩ mình là ai vậy mà có tư cách gì nó chuyện kiểu đó với tôi" cậu tức giận mỉa mai lên tiếng.
" Biến mất khỏi cuộc đời tôi đi đừng chạm đến giới hạn của tôi. Mấy người khiến tôi ghê tởm" nói xong cậu liền cụp máy ném điện thoại lên bàn ngà người ra sau ghế hít thở sâu.
" Nè Dương có chuyện gì vậy" Tô Niên dè dặt nói.
" Muốn biết" cậu quay đầu ra nhìn bọn họ nói.
Tất bọn họ đều gật đầu.
Cậu thấy thì biết cũng chẳng dấu được lâu liền thở dài nói.
" Bạn trai cũ". Nghe cậu nói xong nhóm bạn của ngạc nhiên mà đồng thanh nói.
" BẠN TRAI CŨ".
" Thật không vậy. Người như cậu mà cũng có á" Nghiêm Đình ngạc nhiên đi đêan ngồi cạnh cậu hỏi lại một lần nữa.
Cậu không nói gì gật đầu.
" Bị quay lại quấy rầy sao" Tống Thiên lạnh lùng lên tiếng.
Cậu gật đầu xác nhận.
" Ba hôm nay rồi không nhắn tin thì gọi. Tôi chăn hắn rồi thì hắn lại gọi bằng số khác đòi gặp mặt". Câu đưa tay lên mặt xoa, thực sự nghĩ lại chuyện cũ làm cậu thấy mệt mỏi vô cùng. Có đến chết cậu cũng không quên chuyện bọn họ làm với mình.
" Mày quen lúc nào sao bọn tao không biết vậy" Tô Niên thắc mắc hỏi.
" Lúc chưa quen bọn mày cơ. Đừng nhắc nữa tao không muốn nhớ lại.
Bọn họ cũng gật đầu quay lại ghế ngồi không nhắc đến nữa. Lúc này điện thoại cậu lại có người gọi đến khiến cậu nhăn mặt tưởng là người kia nhưng khi nhìn thấy không phải là người kia liền dãn cơ mặt rồi nhẹ giọng lại bắt mắt.
" Có chuyện gì sao".
Không biết bên kia nói gì chỉ thấy cậu ngồi thẳng dậy rồi đứng lên rắt điện thoại sửa soạn lại quần áo vội vã nói rồi bước đi.
" Ở bệnh viện có ca phẫu thuật gấp đi trước đây. À đúng rồi Nam Hàn có gì thì nhắn lại sau rồi đưa danh thiếl cho hắn" nói xong cậu liền đi ra ngoài.
" Haiz, hôm nay cậu ta đúng lại gặp quỷ mà" Tô Niên lắc đầu nói.
" Đén giờ vẫn không tin một người tài giỏi như cậu ta mà cũng bị đá" Nghiêm Đình nói.
" Trên đời này không gì là không thể xảy ra" Tống Thiên lạnh nhạt nói.
Bọn họ uống thêm một lúc nữa thì giải tán. Còn bên cậu khi hoàn thành xong ca phẫu thuật về đến nhà cũng là 1 giờ sáng rồi. Cậu liền tắm rửa lên giường nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.
Updated 36 Episodes
Comments
bloody black sheep
mặc dù ko thik đọc lắm nhg tui sẽ cố gắng ủng hộ tác giả/Rose/
2024-12-21
0