Chương 19

Buổi tối, sau khi tan ca Trình Dương liền bắt xe về nhà. Hiện tại bố mẹ, anh trai và chị dâu đang ở biệt thự ở trung tâm. Giá trị rất to lớn.

Cậu chỉ mong bữa tối nay không có chuyện gì, bình yên mà trôi qua. Nhưng mà cuộc sống mà, có nhiều lúc mong nó không xảy ra nhưng nó lại xảy ra. Trên đời này có cái gì mà là không thể đâu.

Chưa bước vào cửa Trình Dương đã nghe thấy tiếng cười nói, nhộn nhịp hơn bình thường. Có vẻ như là có khách. Cậu có cảm giác không ổn rồi. Vâng đúng như cậu nghĩ. Khi cậu bước vào mọi người đều dưng nói.

" Bố mẹ, anh, chị dâu" Cậu lên tiếng chào.

Đang nói thì một bỗng có bỗng một cô gái chạy tới ôm chầm láy cậu. Trình Dương bối rối nhìn xuống. Nói thật sự là trừ những người bạn rất thân thì mới cậu như thế này.

" Buông tôi ra được không" cậu trầm giọng cất tiếng.

" À xin lỗi, tại lâu rồi không gặp anh nên em mới không kìm được cảm xúc ấy mà" cô gái đó buông cậu ra ngẩng đầu lên mà nói.

Nghe cô gái đó xưng hô như kiểu rất thân thuộc với mình Trình Dương liền khó hiểu.

" À, xin lỗi nhưng mà cô là ai thế. Chúng ta biết nhau sao" Cậu không nhớ là gặp cô gái này lúc nào luôn đó.

Cô gái kia nghe xong thì đơ ngờ hụt hẫng một lúc nhưng sau đó lại tươi cười lên tiếng giới thiệu.

" Chắc anh không nhớ em. Nhưng không sao. Em giới thiệu lại vậy. Em là Giang Tuyết, chúng ta lớn lên cùng nhau nhưng sau khi học xong cấp cơ sở em liền cùng gia đình sang Mĩ. Nói tới đây anh đã nhớ chưa".

Nghe Giang Tuyết giới thiệu xong cậu nghĩ một lúc rồi ngạc nhiên, không tin nói.

" Là em thật sao, Giang Tuyết. Không ngờ em thay đổi quá luôn đó. Anh không nhận ra luôn".

" Em biết là anh thật sự không quên đi em mà" Giang Tuyết thấy cậu nhớ ra mình liền vui vẻ tiến tới ôm lấy cánh tay cậu kéo về chỗ mọi người ngồi xuống ghế vẫn không buông ra. Trình Dương vẫn không quen người ta ôm ấp mình như thế liền nhẹ nhàng nắm lấy tay Giang Tuyết đặt xuống không gây cảm giác thô lỗ. Mọi người thì không để ý gì nhưng Giang Tuyết thì buồn không thôi nhưng nhanh chóng che giấu chúng nở một nụ cười như không có gì.

" Hôm nay thế nào. Có mệt không" chị dâu cậu đang ngồi bên cạnh anh cậu lên tiếng hỏi han.

" Mọi thứ rất tốt, không mệt lắm. Còn chị thì sao. Dù gì cũng qua 3 tháng đầu rồi nhỉ nhưng vẫn phải thật cẩn thận. Nếu cảm thấy không ổn thì cứ nói, em sẽ làm kiểm tra cho chị" Cậu nhẹ nhàng nói và hỏi thăm.

" Được đấy mấy bữa nữa anh sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện em để khám tổng quát" Trình Quân- anh trai cậu lên tiếng nói.

" Nếu đã đông đủ rồi thì cung vào dùng bữa thôi" mẹ cậu nói xong thì mọi người cùng đứng dậy thì vào phòng ăn. Ba cậu ngồi đầu bàn, mẹ cậu, Trình Dương và Giang Tuyết ngồi một bên còn anh trai và chị dâu ngồi một bên.

" À Tuyết Tuyết, lần này vè là định cư luôn hay là về chơi thôi". Đang ăn thì mẹ cậu hỏi.

Giang Tuyết lễ phép dịu dàng đáp lại " Dạ lần này con về luôn, con muốn phát triển sự nghiệp trong nước".

" Ừ cũng tốt, chẳng có gì bằng khi trở về quê hương cả. Ta tin là con sẽ làm được thôi".

" Thật ra là sắp tới con sẽ trình diễn một bộ sưu tập mới lúc đó mong mọi người có thể đến ạ".

" Thật sao, chắc chắn ta sẽ đi" Mẹ cậu vui vẻ nói. Thật ra ba men cậu đã không còn làm việc tại bệnh viện nữa họ đã lui về phía sau nghỉ ngơi, để tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng.

" Em là nhà thiết kế thời trang sao" cậu lên tiếng hỏi. Thật sự là cậu không tìm hiểu nhiều về thời trang. Bởi cậu không mua sắm thì vẫn liên hệ các bên cửa hàng mang đến các mẫu mà phù hợp với mình. Thời gian bình thường đã bận lắm rồi nên rất ít khi cậu mua sắm và tìm hiểu.

" Đúng vậy. Khoe với anh nha em là một nhà thiết kế nổi tiếng-Jenny" Giang Tuyết nhìn cậu cười nói.

" Ừm giỏi lắm" nói xong cậu liền xoa đầu Giang Tuyết. Hành động của cậu như một người anb trai đối xửa với em gái nhưng trong mắt Giang Tuyết thì không phải như vậy. Thật ra là Giang Tuyết đã rất thích Trình Dương từ lâu rồi ngay cả khi phải sang Mĩ thì vẫn luôn nhớ đến. Lâu dần nỗi nhớ ấy cứ ăn sâu vào người Giang Tuyết chính vì vậy cuối cùng cô ấy muốn trở về đây theo đuổi cậu.

" Nếu có khó khăn hay muốn giúp đỡ gì thì nói với anh. Trước đây hạ đứa lớn lên cùng nhau nên em cũng như em gái của anh" Trình Quân nói.

" Vâng em biết rồi, em cảm ơn mọi người" Giang Tuyết lễ phép nói.

Mẹ cậu nhìn cách hành xử của Giang Tuyết thì càng ngàng càng thích, xong lại thấy cậu và Giang Tuyết tương tác với nhau rất hợp nên rất vui vẻ. Bà muốn Giang Tuyết là con dâu út của mình. Phải tìm cách hợp tác hai đứa nó mới được. Càng nhìn trông càng đẹp đôi mà.

Trình Dương đang ngồi cười nói thì rùng mình một cái. Cậu thấy có cái gì đó không ổn nhưng không biết là không ổn ở chỗ nào cả. Thôi thôi không nghĩ nữa. Chắc chỉ là phản xạ của cơ thể thôi.

Nệ Nam Hàn lúc này mà biết mình có thêm tình địch thì thế nào nhỉ😏.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play