Tối đến giờ trực. Hiện tại lúc này đã là 11 giờ rồi, Trình Dương đang ở trong phòng thì có người gõ cửa.
" Vào đi". Dứt lời thì cửa mở.Cẩu ngẩng đầu lên thì thấy y tá liền hỏi.
" Có chuyện gì sao".
" Bác sĩ Trình có người muốn gặp cậu".
Nghe vậy cậu liền đứng dậy đi theo y tá ra ngoài. Lúc đến đại sảnh.
" Là nhóm người ở đằng kia" nhìn theo chỗ y tá chỉ thì cậu nở một nụ cười nhẹ mà nói.
" Tôi biết rồi" nói xong liền đi đến chỗ Nam Hàn đang ngồi cùng thủ hạ của mình.
" Sao anh lại đến đây. Bây giờ muộn lắm rồi. Có vấn đề gì sao" vừa đến chỗ hắn Trình Dương hỏi.
Hắn thấy cậu đến rồi hỏi thì liền lắc đầu.
" Tôi đến đưa đồ cho em".
Nghe hắn nói cầu bày dáng vẻ khó hiểu.
" Đưa đồ?".
Hắn gật đầu rồi lấy túi thức ăn bên cạnh đưa chk cậu. Trình Dương nhìn hắn đưa đồ ăn khuya chk mình thì ngạc nhiên không thôi.
" Sao tự dưng đưa đồ cho tôi vậy" nhưng cậu vẫn đưa tay ra nhận rồi hỏi.
" Thì cậu bảo là trực đêm tôi nghĩ cậu chắc sẽ mệt nên mới mang tới". hắn lên tiếng giải đáp đál cậu.
" Ha ha cảm ơn nha, nhưng lần sau đừng làm như này mất công, làm phiền anh lắm" cậu mỉm cười nhẹ đối với hắn mà nói.
" Phiền gì chứ. Tôi quan tâm cậu không được à. Với cả tôi đã than phiền đâu chỉ có cậu là thay tôi than phiền rồi" Ai đó nói với kiểu hơi oán trách.
Cậu thấy thế thì chỉ mỉm cười bất lực.
" Thôi được rồi, cảm ơn vì đã quan tâm tôi anh Nam Hàn ạ".
Nghe cậu dùng giọng điệu kiểu hơi trẻ con dỗ hắn thì mỉm cười. Nhìn hai người nói chuỵen với nhau mà 4 thủ hạ của hắn chỉ biết nhìn nhau mà bất lực.
Cả hai người đang cười nói thì bỗng nhiên cậu im lặng mặt lạnh đi.
" Vẫn còn muốn đứng xem đến khi nào".
Nghe cậu nói thì hắn và thủ hạ của mình liền nhăn mày còn một người đang núp trong góc sợ hãi đi đến trước mặt cậu.
" Thực tập sinh đúng không". Cậu lạnh giọng hỏi.
" Vâng" cậu ta sợ hãi nói.
Cậu nghe vậy liền gật đầu mà nói " Bây giờ mấy giờ biết không".
" Hơn ...11 giờ ạ".
" Vẫn còn biết là 11 giờ à. Giờ này cậu làm gì ở đây. Rảnh?". Cậu lạnh lùng nói.
" Em để quên đồ ở đây nên đến lấy" cậu ta run người nói.
" À, tiện lấy đồ thì tiện luôn quan sát tôi à. Có vẻ như tôi nghĩ cậu cũng không bận lắm đâu nên mới có thể đứng lại nhìn. Vậy thì chắc là câu hỏi trước đây tôi hỏi cậu chắc là có đáp án rồi đúng không. Hiện tại tôi đang rảnh đủ thời gian nghe cậu nói".
Nói với cậu ta xong liền Trình Dương quay ra nhìn Nam Hàn.
" Anh về đi muộn rồi". Nói xong cậu liền bước đi.
" Còn cậu thì đi theo tôi".
Tên thực tập sinh chỉ biết cúi đầu rầu rĩ đi theo cậu.
Hắn ở đằng sau nhìn theo bóng lưng của cậu đến khi khuất bóng thì mới trở về.
Hôm sau hết ca trực cậu liền quay trở về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay cậu được nghỉ cả ngày nên ở nhà giải quyết một số công việc qua email mà thư kí gửi.
Buổi tối sau khi dùng bữa tối rồi tắm rửa xong cậu ngồi ở phòng khách uống trà xem phim thư giãn. Đang ngồi thì có diện thoại. Nhìn vào dãy số khiến cậu nhăn mày khó chịu tắt máy luôn. Nhưng bên kia có vẻ như rất kiên trì mà gọi. Cậu tức giận mà bắt máy rồi nói.
" Đừng làm phiền tôi nữa. Chúng ta không còn gì để nói nữa cả".
" Trình Dương, anh biết sai rồi mà" đầu bên kia nói.
" Rồi thì sao" cậu lạnh lùng nói.
" Em có thể tha thứ và cho anh cơ hội không" người bên kia nài nỉ nói.
" Này, hiện tại nói mấy lời này có ý nghĩa gì không. Tôi nói thật chúng ta không thể nào như trước đâu. Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi quá mệt rồi" nói xong cậu liền tắt máy không để cho bên kia đáp lại. Cậu ôm lấy đầu rồi xoa tóc sau đó ngả người ra ghé thở dài mà nhắm mắt. Cái tên bội bạc kia thật là làm cho cảm thấy khó chịu mỗi khi nhớ lại cái quá khứ chết tiệt kia. Cậu chìm trong suy nghĩ một lúc rồi mệt mỏi đi vào phòng nằm nghỉ. Tốt nhất nên đi ngủ sớm vậy. Hiện tại cậu không muốn nghĩ gì nữa.
Vào phòng cậu tắt điện chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ở đầu giường. Không lâu sau cậu liền chìm vào giấc ngủ.
Khi đang ngủ bỗng Trình Dương giật mình tỉnh dậy người đầy mồ hôi. Cậu ngồi dậy thở gấp nhớ lại cảnh tượng đó. Cậu giấc mơ lại trở về cái ngày nhìn thấy Ly Ly- người bạn thân của cậu treo cổ tự tử ở nhà cô ấy khi đó cậu đến tìm cô ấy. Bao nhiêu năm sau cái chết của cô ấy tại sao giờ cậu lại mơ thấy. Cậu ngồi thẫn thờ trên giường không động đậy. Cho đến tận bây giờ Trình Dương cũng không hiểu vì sao Ly Ly lại tự tử. Cô ấy luôn luôn tràn đầy năng lương, vui tươi, yêu đời chẳng có lý do gì phải tìm đến cái chết cả. Ngay cả ba mẹ cô ấy cũng không biết nguyên nhân. Rồi dần dần mọi chuyện lắng xuống cũng chẳng ai có suy nghĩ quá nhiều về cái chết của cô ấy.
Một lúc sau cậu liền bước vào nhà tắm để xóa đi cơn mệt mỏi cùng mồ hôi trên người. Lúc này vẫn là giữa đêm. Cậu bước ra thì thấy không thể nào ngủ được nữa thì liền đi làm việc.
Updated 36 Episodes
Comments