Chương 16

Mấy hôm nay, Cố Thành nào thì gửi hoa tươi, đồ ăn đến, lắm lúc khi cậu tan làm anh ta đều chờ sẵn ở bãi đỗ xe. Ban đầu cậu còn không thèm quan tâm nhưng hắn được nước lấn tới.

Bây giờ, cậu tan làm đang đi về phía xe của mình thì Cố Thành đi từ đằng sau bất ngờ ôm chầm lấy câu. Nếu là người khác còn nghĩ là hai người đang tạo bất ngờ cho nhau đó. Trình Dương giật mình khi có ai đột nhiên ôm cậu. Tức giận lấy khủy tay đập mạnh ra phía sau. Cố Thành thấy cậu bất ngờ đánh mình liền ôm người, khụy xuống vì cơn đau.

Trình Dương quay lại thì thấy là Cố Thành bị như vậy mắt không có tí cảm xúc nào, lạnh lùng mà nhìn.

" Anh làm cái gì vậy".

" Thì ôm em chứ sao" Hắn cố gắng đứng dậy sau cú đánh của cậu mà nói.

" Anh nghĩ mình là ai mà ôm tôi. Thân nhau vậy sao". Cậu như tảng băng mà nói.

Nghe cậu nói thế mặt hắn sượng chân.

" Em nói gì thế, sao lại không thân cho được chứ. Với cả những điều mấy hôm nay anh làm không đủ chứng minh sao".

Khi Vố Thành nói xong thì người cậu run, cười phá lên đầy giễu cợt.

" Ha ha... Gì cơ. Anh đang nằm mơ đấy à. Thật tình sao trên đời lại có người thích ảo tưởng đến như vậy cơ chứ" Trình Dương tay đút túi quần nhìn anh ta.

Cố Thành thấy cậu cười nhạo mình trong lòng sớm phát điên nhưng ngoài mặt lại gắng gươngj lại. Anh ta tỏ ra đáng thương.

" Anh biết mình sai. Anh biết cho dù có làm gì hay nói gì thì em cũng không tin không muốn nghe nhưng mà anh thực sự vẫn còn yêu em em rất nhiều" nói xong Cố Thành tiến tới định nắm tay cậu thì cậu đã rút tay ra xa khiến cho tay anh ta hững giữa chừng.

" Đừng có động vào tôi. Cũng đừng tỏ vẻ đáng thương cho tôi xem. Tôi chưa từng thấy ai mặt dày như anh đâu. Đừng tưởng anh không nói là không có ai biết những điều anh đã làm và sáp làm. Tôi không phải là kẻ ngốc". Nói xong cậu quay người định đi tiếp thì Cố Thành lại nắm lấy tay cậu.

" Dương, em nói gì thế. Nếu em không hài lòng với anb ở điểm nào thì có thể nói ra mà. Anh sẽ sửa mà" Anh ta níu lấy tay cậu cố mà nói. Cố Thành anh ta không thể nào để cậu thoát được. Cậu chính là đường lui.

Thấy người kia mãi không chịu tha cho mình Trình Dương liền tức giận.

" TÔI NÓI LÀ BUÔNG RA. CÓ NGHE RÕ KHÔNG".

Thấy anh ta vẫn không buông ra thậm chí Cố Thành còn muốn ôm chầm lấy cậu.

Cậu thấy anh ta cứ ôm chặt lấy mình lièn giãy ra, muốn thoát khỏi. Nhưng sức Cố Thành mạnh không kém gì.

Bỗng đột nhiên một nắm đấm được giáng xuống mặt Cố Thành. Anh ta ngã ra đất. Miệng chảy đầy máu cho thấy cú đấm không hề nhẹ.

Trình Dương quay ra nhìn thì thấy là Nam Hàn liền ngạc nhiên khi hắn xuất hiênn ở đây.

" Sao anh ở đây" Trình Dương bướ đến chỗ Nam Hàn mà hỏi mặc kệ Cố Thành đang chật vật ở dưới đất.

" Muốn rủ cậu đi ăn. Không ngờ tới đây lại thấy cảnh này" Vừa nhìn cậu nói xong thì quay ra nhìn tên khốn nạn quấy rầy người của hắn.

Hôm nay hắn vừa công tác về, nhớ cậu nên đã đến bệnh viện xem cậu có ở đây không rồi hai người đi ăn tối. Nhưng khi đếnnlaij thấy cậu bị cái tên khốn nạn nào đó ôm lấy. Tức giận không chờ thủ hạ mở cửa hắn xuokngs xe đi đến giáng cho tên đó một nắm đấm. Bây giờ hắn thật muốn giết người mà.

Cố Thành từ từ vật vã đứng dậy, lau miệng đầy máu rồi ngước lên nhìn cậu.

" Anh là ai mà tự nhiên đánh tôi" Cố Thành hét to tức giận.

" Anh ấy là bạn của tôi" Trình Dương thấy hắn tức giận với Nam Hàn liền khó chịu.

Nghe cậu nói xong Cố Thành im lặng, bởi anh ta cảm thấy người này thật nguy hiểm, sát khí Nam Hàn tỏa ra thật đáng sợ. Cố Thành nhìn Nam Hàn không giống với kiểu mà Trình Dương muốn qua lại.

" Dương trước giờ em làm gì qua lại với kiểu người như vậy".

" CÂM MỒM. Anh ăn nói cho cẩn thận. Kiểu gì là kiểu gì. Chuyện của tôi đến lượt anh nói sao. Còn nữa đừng nghĩ tôi không biết gì". Nghe Cố Thành nói hắn như thế đột nhiên khokng biết vì sao cậu lại cảm thấy vô cùng tức giận mà gằn giọng nói.

" Có phải Nhược Lan đã nói gì không. Cô ta không đáng tin đâu. Chả nhẽ những gì cô ta làm em quên rồi sao. Có khi ngay cả viêcn xảy ra với Ly Ly cũng là do cô ta thì sao" Cố Thành như phát điện mà nói.

Trình Dương vừa định quay đi thì nghe hắn nói lièn bùng phát cơn tức tức giận. Cậu xoay người đi đến nắm lấy cổ áo của Cố Thành ấn vào tường mà nghiến răng nói.

" Mày còn dám nhắc đến Ly Ly với tao à. HẢ. Mày đã làm gì. Mày hại chết cô ấy. Tao đã không muốn nhắc đến nhưng mày lại không chút ăn năn hay là có lỗi gì mà nói đến".

Nói xong Trình Dương qyawng mạnh anh ta xuống đất rồi đá nhiều lần vào người Cố Thành.

" Mày cứ chờ đó. Tao sẽ trả lại tất cả những gì mày đã làm".

" Đi thôi" Cậu đi đến chỗ Nam Hàn. Trình Dương ngồi vào xe của mình rồi phóng đi. Đằng sau là đoàn xe của Nam Hàn.

Bởi vì vẫn còn rất khó chịu nên Trình Dương lái với tốc độ rất nhanh. Người đi đường không khỏi tròn mắt sợ hãi. Trình Dương lái xung quanh lượn lờ một lúc lâu rồi mới dừng lại tại một nhà hàng. Đoàn xe của Nam Hàn vẫn luôn theo sát đằng sau cũng tới.

Tất cả xuống xe. Cậu dẫn đầu đi vào khiến mọi người trong nhà hàng không khỏi trầm trồ. Họ không biết là khách quý nào đây.

Đây là nhà hàng thuộc sở hữu của anh trai Trình Dương. Khi thấy cậu đi vào Quản Lý đã ra tiếp đón cậu rất chu đáo.

" Cậu Trình".

" Ừ. Cứ như mọi lần là được, không cần câu nệ như thế. Tôi với bạn vào trước".

" Vâng" người quản lý lùi xuống. Đoàn người của cậu và hắn đi vào thang máy.

" Em hay tới đây làm lắm sao".

" Ừ đây là nhà hàng thuộc sở hữu của anh trai tôi. Gia đình tôi hay đến đây, bọn Nghiêm Đình cũng vậy. Nếu anh muốn tôi sẽ dặn họ lần sau anh đến thì cứ thoải mái". Trình Dương nhìn Nam Hàn nói.

" Chà thật là vinh hạnh khi được quen với đại gia như cậu mà" hắn nói đùa.

" Ha ha anh nói quá. Nếu nói tôi như vậy thì anh là vua, người giàu ạ" cậu cũng không kém huých nhẹ vai anh nói.

Hai người người cứ nói đùa nhau cho đến khi vào phòng. Tất cả đều ngồi xuống bao gồm 4 thủ hạ của anh. Họ bắt đầu gọi món.

" À, em định làm gì anh ta?".

Đang ăn thì bỗng dưng nghe hắn hỏi cậu liền dừng lại.

" Chẳng phải anh ta đang cần tôi giúp sao. Chắc anh ta cũng mệt mỏi trong cái vỏ bọc đấy lắm rồi. Tôi không ngại lôi nó ra" cậu nhún vai nói.

" Chà chắc công việc của anh không đơn giản như vẻ bề ngoài đúng không".

Trình Dương nói xong nhìn vào mắt Nam Hàn mà cười. Nụ cười thật là đẹp nhưng lại rất nguy hiểm.

" Đúng là không tốt đâu" Nam Hàn cũng nhìn lại vào mắt cậu gật đầu mà nói. Hai người họ trò chuyện một cách rất hiểu nhau.

" Vậy nhờ anh đưa người về. Dạo này tôi bận quá. Được không, vua của tôi" Trình Dương ngả người ra ghế ngồi một cách ngạo nghễ mà nói.

" Nếu đã có ý kiến tất nhiên vua phải đáp ứng rồi".

Hắn nói xong hai người liền cười. 4 thủ hạ của hắn rùng mình khi nghe hai người nói chuyện. Đúng là sói gặp sói mà. Con mồi thật là đáng thương mà. Đắc tội ạ không đắc tôi lại đi va vào cậu Trình xong lại làm cho lão đại khó chịu nữa. Chết thật.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play