Chương 17

Sau khi dùng bữa xong, hai người liền tạm biệt nhau ra về. Từ đằng sau nhìn theo xe cậu phóng đi đến khi khuất bóng thì thôi.

Trên xe.

" Cho người đi chơi đùa với hắn một chút rồi hãng bắt về". Nam Hàn lạnh lùng nói.

" Vâng" Mộ Bạch đáp lại.

Nói xong Nam Hàn liền nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi di chuyển cả ngày. Đáng nhẽ sau mỗi chuyến công tác xong hắn sẽ về nghỉ ngơi nhưng hôm nay khi xuống máy bay việc đầu tiên mà hắn làm là đi gặp cậu. Không biết cậu có cảm giác gì với hắn không, có nhớ tới hắn không chứ còn bản thân hắn thì thấy rất nhớ cậu, muọn chạm vào cậu, muốn ôm cậu. Nam Hàn cứ chìm trong suy nghĩ của mình.

" Lão đại, người thật sự thích cậu Trình sao" Lâm Phong cẩn thận lên tiếng.

" Sao có vấn đề gì" Nam Hàn vẫn nhắm mắt mà nói.

" Nếu thế thì người phải nhanh chóng thể hiện cho cậu Trình thấy là lão đại thích cậu ấy. Lão đại tôi thấy có rất nhiều người để ý tới cậu ấy". Nghe Lâm Phong nói vậy Nam Hàn trầm ngâm không nói gì.

Trong xe đột nhiên im ắng một cách lạ thường. Lâm Phong vội vã.

" Lão đại xin lỗi đã xen vào việc riêng của người".

" Xoắn xuýt như thế làm cái gì chứ. Tôi có gì phải trách cậu khi cậu đưa ra ý kiến của mình. Với cả không phải cậu nói cho tôi biết là muốn tốt cho tôi à?". Nam Hàn không nhạt mà lên tiếng trước sự sợ hãi của thuộc hạ.

Nghĩ lại thì cũng đúng. Trình Dương quá là thu hút người khác từ tính cách, thái độ, tài giỏi như thế có ai mà không phải lòng được chứ. Ngay cả hắn còn động lòng chứ nói gì đến người khác kia cơ chứ. Nếu vậy phải nghĩ cách bắt con sói con này mới được.

Bên cậu, sau khi tạm biệt Nam Hàn thì cậu liền trở về căn hộ của mình. Nhanh chóng đi tắm rửa để giải tỏa mọi sự mển mỏi ngày hôm nay. Thật là đen đủi mà, đáng nhẽ sẽ là một ngày vui vẻ nhưng lại vì tên khốn kia mà... Thôi không nghĩ nữa. Trình Dương xoay cổ, xoa đầu đi vào nhà tắm. Không lâu sau đó, cậu bước ra ngoài rồi tiến tới thư phòng để giải quyết một số công việc ở công ty anh cậu. Tuần sau là anh trai cậu sẽ quay lại công ty nên Trình Dương sẽ tập trung công việc ở bệnh viện. Có lẽ tuần sau cậu cũng nên về nhà thăm mọi người. Mỗi lần nghĩ đến gia đình của mình thì cậu không khỏi hạnh phúc. Có lẽ cậu cũng gọi là rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của mọi người. Cuộc sống này khiến ta bận rộn, mệt mỏi, chán nản nhưng khi quay lại thì thấy gia đình vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón ta, ôm ta vào lòng mà lo lắng, quan tâm, chăm sóc.

Khi đã giải quyết hết các công việc Trình Dương liền lên giường đi ngủ. Nói thật dạo này cậu không còn mơ thấy Ly Ly nữa. Phải chăng là cậu ấy biết mình sẽ trả thù giúp không. Nhưng mà dù lý do gì đi nữa thì cậu cũng sẽ lấy lại công bằng cho Ly Ly. Nghĩ lại mới thấy nếu lúc đó cậu phát giác ra sự bất thường của Ly Ly thì có phải đã tốt hơn không. Nếh Ly Ly không tự vẫn thì chúng ta của hiện tại sẽ như thế nào nhỉ. Nằm nghỉ ngợi một lúc thì Trình Dương cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm tối, hai con người nào đó đều có những suy nghĩ, quyết định của riêng mình liệu có thể kết nối lại với nhau không. Đang từ hai đường song song có thể giao nhau một cách thần kì không.

Sáng hôm sau, Trình Dương thức dậy bởi tiếng đồng hồ báo thức. Vươn vai, đưa mắt nhìn cảnh vâtn bên ngoài cửa sổ. Hôm nay cậu có buổi khám với mẹ của Nhược Lan. Xuống giường di vào nhà tắm chuẩn bị. Lúc đang mặc quần áo thì có người gọi đến. Cầm máy lên thì thấy người gọi là Nam Hàn cậu nở nụ cười cất giọng trầm ấm nói.

" Có chuyện gì mà sáng ra đã gọi cho tôi vậy".

Người bên kia nghe thấy giọng nói của cậu thì không khỏi nở nụ cười đáp lại.

" Muốn rủ cậu cùng đi dùng bữa. Chắc cậu vẫn chưa ăn sáng đâu đúng không".

" Ha ha được thôi, anh nhắn địa chỉ đi tôi sẽ lái xe qua" vừa nói Trình Dương vừa đi.

" Không cần. Tôi đang đợi cậu ở dưới rồi. Xuống đi".

Nói cong hắn lièn tắt máy khong chờ cậu đáp lại.

Cậu ngơ người một lúc rồi bất lực trước thái độ của hắn. Thật là một người thích làm gì thì làm mà. Trình Dương nhanh chóng đi xuống dưới tránh để hắn chờ quá lâu.

Khi xuống đại sảnh thì thấy hắn đang đứng dựa vào xe xung quanh là thuộc hạ bảo vệ. Cất bướ đi đến chỗ hắn.

" Sao sáng nay lại muốn cùng tộ dùng bữa".

" Nếu tôi nói tôi nhớ em, muốn gặp em thì em có tin không, hử" Nam Hàn dịu dàng nói.

Câu nói của hắn khiến cậu ngạc nhiên, xong trong lòng cậu có một thứ gì đó đang dâng trào một cách mãnh liệt, xôn xao không thôi.

" Đi...đi thôi, không muộn mất" Cười trừ, xong cậu liền bước lên xe để đỡ bối rối khi đôi mặt với hắn. Nam Hàn thấy biểu hiện của cậu thì cười thầm. Quả nhiên là một con sói con dễ xấu hỗ, ngại ngùng mà. Nhưng đáng yêu đó. Hắn cũng lên xe ngồi cạnh cậu. Từ khi lên xe cậu toàn nhìn ra ngoài bởi vì sao à. Đó là để tránh cái ánh mắt cứ nhìn cậu từ nãy giờ suốt. Thật là sáng ra đã gặp phải loại chuyện này mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play