Chương 5

Chắc do hôm qua khá là mệt mỏi nên sáng nay cậu dậy khá là muộn so với mọi hôm. Nhìn thấy đã 7 giờ cậu liền đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay đồ rồi đến bệnh viện.

Đến phòng khám của mình thì thấy Nghiêm Đình đã đến và đang ngồi làm việc.

" Đến rồi sao. Còn tưởng là cậu sẽ xin nghỉ nữa chứ" Nghiêm Đình vẫn chăm chú vào màn hình máy tính mà nói.

" Hừ, nói kiểu như muốn nghỉ là nghỉ được luôn à" . Trình Dương đi đến bàn của mình ngồi xuống bắt đầu xem bệnh án.

" À, hôm nay nghe nói sẽ có thực tập sinh đến đấy. Mong bọn nó không va phải cậu" Ai đó ngả ngớn trêu chọc cậu.

" Tôi có làm gì đâu mà phải sơ" Trình Dương khó hiểu nói.

" Còn hỏi nữa mỗi lần gặp cậu như phải đi kiểm tra vậy đó. Mỗi lần gặp là một câu hỏi mới. Ai mà không sợ cho được". Cậu nghe Nghiêm Đình nói thế thì chỉ mỉm cười rồi đứng dậy đi khám các phòng bệnh.

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã giữa trưa rồi.

" Này Trình Dương" Nghiêm Đình vừa chạy vừa gọi cậu.

" Hử có chuyện gì".

" Đi ăn trưa cùng tôi đi".

Cậu gật đầu đồng ý.

" Căn tin hay ăn ngoài".

" Ăn ngoài đi đổi không khí. Có một nhà hàng nổi tiếng gần đây này. Từ đây đi bộ mất 10 phút thôi".

" Được". Nói xong Nghiêm Đình liền khoác tay lên vai cậu. Trên người hai người họ vẫn mặc áo blouse. Hai người nếu muốn cởi ra thì lại phải quay về văn phòng tốn thời gian nên họ đi luôn.

Khi hai người bướ vào thì thấy Nam Hàn cũng đang dùng bữa ở đây với các thuộc hạ. Cậu thấy bọn họ đang dùng bữa nên cũng không đến đấy bắt chuyện liền cùng Nghiêm Đình ngồi một bàn ở cửa sổ cách khoảng hai bàn với hắn.

Hai người sau khi gọi món liền tiếp tục trò chuyện.

" Tuần này cậu có định làm gì không" Nghiêm Đình lên tiếng hỏi. Bởi cuối tuần bọn họ thường một là về nhà thăm gia đình hai họp lại ở nhà ab đó thư giãn.

Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

" Lần này tao không về nhà, tuần trước về rồi" cậu ngả đầu ra sau rồi nói.

" Vậy được. Đẻ hỏi bọn kia rồi hẹn" Nghiêm Đình gật đầu nói.

Đúng lúc phục vụ mang món lên thì cậu lại có điện thoại. Nhìn người gọi đến cậu chỉ biết thở dài băm môi, nhăn mặt khó chịu tắt máy luôn.

" Sao thế" Nghiêm Đình thấy cậu khó chịu liền hỏi.

" Tên thần kinh đó mà. Sao tâm trạng đang tốt mà cứ có người phá nhỉ" Cậu nhìn cái điện thoại nghiến răng nói.

" Người hôm qua cậu nhắc đến".

" Ừ".

"Thôi dùng bữa đi còn phải về bệnh viện nữa. Nếu khi nào muốn tâm sự gì thì kể với bọn tao. Hiểu không" Nghiêm Đình chống tay nhìn cậu mà bảo.

Hai người nhanh chóng dùng bữa rồi quay trở lại bệnh viện.

Bên phía Nam Hàn thật ra là hắn nhìn thấy cậu từ cậu bước vào nhà hàng rồi. Nhưng hắn chỉ muốn quan sát cậu mà thôi. Nhìn thấy cậu khác lên người chiếc áo blouse trông thật là hợp mà. Từ người cậu toát ra năng lượng tươi sáng. Điều này càng thu hút hắn hơn nữa. Trong hắn thôi thúc phải nắm lấy cậu, muốn thử cảm giác chạm vào cậu.

" Lão đại, anh thích cậu Trình Dương sao" Lâm Phong lên tiếng thay mặt anh em hỏi.

Thật ra ai trong bọn họ đều thấy cậu cả và cũng thấy thấy lão đại luôn nhìn Trình Dương suốt cả buổi. Lão đại bọn họ trước giờ qua lại không biết bao nhiêu người chỉ có hứng thú với nam còn nữ thì không. Nhưng lần này lão đại bọn họ có vẻ là để ý tới cậu Trình Dương. Thật ra nếu là môtn người khác thì sẽ không hỏi làm gì nếu lão đại muốn thử cảm giác với người đó thì bọn họ sẽ sắp xếp. Nhưng đây là Trình Dương, đằng sau cậu ấy chắc chắn có thế lực nên không thể nào như mọi lần được.

Nghe Lâm Phong hỏi hắn liền nhuếch môi cười nói.

" Nếu tôi nói tôi thích cậu ấy, muốn có cậu ấy thì sao. Lần này không giống với lần trước" Hắn suy nghĩ kĩ rồi hắn muốn cậu thuộc về hắn.

Nghe hắn nói xong mọi người liền bất ngờ.

" Tôi biết mọi người nghĩ gì. Lần này không phải là giải tỏa như mọi lần đâu. Tôi muốn nghiêm túc rồi".

Nghe hắn nói mọi người cũng không nói gì nữa mong là mọi chuyện sẽ không sao. Cậu Trình không giống với những tên trước đây lão đại qua nên mọi người nên chắc chắn rất khó để lão đại họ nắm được. Bây giờ không biết nói thế nào nhỉ.

" Lão đại, tên John hẹn tối nay muốn gặp ạ" Ngô Hạo lên tiếng thông báo.

" Hừ vẫn còn gan mà hẹn gặp. Cứ kệ hắn, bảo tôi bận". Hắn lạnh nhạt mà nói.

" Vâng" Ngô Hạo gật đầu.

Bọn hắn tiếp tục ngồi bàn công việc.

Đến tối, hôm nay đổi lịch nên cậu phải chực còn Nghiêm Đình thì không.

Lúc này bỗng có tiếng cấp cứu nên cậu liền chạy đến. Y tá thấy cậu liền thông báo tình hình khám sơ bộ.

" Bị đạn bắn" y tá gật đầu. Thấy vậy bọn họ liền đẩy người bị thương đó vào phòng cấp cứu. Theo như cậu thấy có thể người này là xã hội đen gì đó bởi có một số người ăn mặc như cậu ta.

Lúc Trình Dương bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì nhóm người kia tiến tới như muốn hỏi. Thấy vậy cậu liền thông báo.

" Không sao rồi mọi người đừng lo lắng quá. Tí nữa cậu ấy được chuyển xuống phòng bệnh. Mai tôi sẽ tái khám rồi thông báo tiếp. Nếu không còn gì thì tôi xin phép" Nói xong câun gật đầu cúi chào rồi bước đi.

Sau khi phẫu thuật xong Trình Dương trở về phòng trực nhắm mắt nghỉ một lúc rồi lại bắt đàu công việc của mình. Quả thực học ngành y rất là vất vả nhiều lúc muốn gục ngã nhưng nó lại ước mơ của cậu từ bé nên cậu cũng không áp lực lắm. Cậu vẫn luôn cùng ba mẹ thỏa luôn các vấn đề y học để tích lũy thêm kinh nghiêm. Họ luôn hỗ trợ cậu.

Hôm sau hết giờ trực cậu liền lái xe về nhà tắm rửa ăn uống rồi nằm nghỉ đến buổi chiều mới lại tới bệnh viện.

Hôm nay cậu chỉ cần đi thăm khám các bệnh nhân. Nghe thì có ít việc đó nhưng thực ra là rất nhiều bệnh nhân là còn trao đổi với người nhà nữa nên rất bận đó.

Cậu đi từng phòng bệnh từ phòng thường đến các phòng vip. Theo sau cậu là một y tá và các thực tập sinh. Ban đầu các thực tập biết là sẽ đi thăm khám cùng cậu liền run tay nhìn nhau mà sợ. Trong bệnh viện này hay sinh viên trường y có ai mà không biết cậu đâu.

Khi đến phòng bệnh vip thì chỉ có cậu và một y tá thôi. Lúc còn một phòng bệnh, khi cậu bướ vào khá là ngạc nhiên khj có nhiều người và trong đó lại có Nam Hàn hắn.

Thấy cậu bước vào mọi người đều gật đầu chào. Thấy thế cậu liền mỉm cười chào lại nói.

" Ồ hóa ra là người của anh".

" Cảm ơn đã cứu cậu ấy" Nam Hàn đứng dậy tiến tới chỗ cậu nói.

" Haiz cảm ơn gì chứ. Đây là công việc của tôi đấy" cậu thở dài bất lực nhìn hắn.

" Ha ha. Nếu muốn bao đák gì thì nói tôi" hắn cười nhẹ đáp lại.

" Đã bảo là không cần nhưng mà...nếu anh muốn thì được thôi. Tối đi uống với tôi không" cậu lém lỉnh mà nói.

" Được, luôn sẵn sàng tiếp đón" hắn dang tay trêu đùa kiểu xin mời.

" Vậy 9h tối".

Hắn nghe thì gật đầu. Tất cả thuộc hạ hôm nay theo hắn chỉ biết tròn mắt nhìn hai người. Đúng là lão đại, hôm trước vừa nói xong hôm nay đã bắt đầu tiếp cận rồi. Nhưng nhìn cậu Trình Dương trông có vẻ như chỉ coi lão đại là bạn thôi. Haiz.

Lúc này bỗng y tá vừa nãy theo cậu hốt hoảng chạy vào thông báo.

" Bác sĩ Trình hiện tại có một vụ tai nạn liên hoàn khá là nhiều người bị thương. Bây giờ nhiều người cần chữa trị gấp".

Cậu nhíu mày chạy một mạch ra ngoài xuống đại sảnh thấy hơi hỗn loạn liền sắp xếp rồi chuẩn bị vào phẫu thuật gấp.

Bận rộn cả một buổi thì đến chiều tối mọi thứ mới ổn định lại. Người cậu bây giờ toàn mùi khử trùng. Ngay cả cậu làm việc nhiều khi ngửi thấy cũng khó chịu. Trên người vẫn mặc quần áo màu phẫu thuật màu xanh tay cộc. Hiện tại cậu đang nhắm mắt ngồi nghỉ ở hàng ghế bệnh viện.

" Dương" Nghiêm Đình lúc này cũng mới xong việc chạy tới. Cậu ta không phả phẫu thuật mà đảm nhiệm chữa trị các bệnh nhân không cần phẫu thuật.

" Xong rồi sao" cậu mệt mỏi cất giọng hỏi.

" Ừ cuối cùng cũng được nghỉ. Thay đồ rồi đi ăn cùng tôi không. Tối nay đi uống không".

" Đi ăn thì được. Nhưng tối tao hẹn uống với Nam Hàn rồi. Sao đi cùng không" cậu nhướng mày nói.

" Tất nhiên là đi chứ. Nào đi thôi" Nghiêm Đình đưa tay ra. Cậu thấy thế mà cưới bắt tay lại. Hai người khoác vai nhau cùng đi.

Hai người ăn xong thì về nhà cậu tắm rửa thay đồ rồi mới lái xe đi đến điểm hẹn. Hôm nay Nghiêm Đình lai cậu bằng xe của cậu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play