chương 10

Cô gái đứng đó nghe câu nói một cách lạnh lùng như thế có chút tủi thân.

" Có thể nói chuyện chút không".

Nghe thế Trình Dương nhìn cô ấy chằm chằm.

" Giữa chúng ta còn gì để nói sao. Lấy tư cách gì đây" cậu mỉa mai nói.

Nói xong cậu liền đứng lên.

" Tôi về trước đây. Mắt tôi hơi khó chịu" Mọi người nghr cậu nói thế liền hiểu mà gật đầu.

Khi cậu bước qua Nhược Lan thì cô ấy bất ngờ nắm tay cậu níu kéo.

" Buông tay" Trình Dương trầm giọng nén sự khó chịu xuống nói.

Nhược Lan lắc đầu không đồng ý " Làm ơn đi, nghe mình nói được không".

Nghe xong Trình Dương liền thở dài, lấy tay mình gạt tay Nhược Lan ra rồi đi thẳng ra ngoài một cách lạnh lùng.

Nhược Lan đứng đó chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu mà buồn bã.

" Bác sĩ Nhược" Nghiêm Đình gọi.

" Bác sĩ Nghiêm" Nhược Lan gật đầu chào hỏi.

" Cô quen Dương à".

Nhược Lan nghe vậy liền gật đầu.

" Hai người có chuyện gì sao" Tô Niên lên tiếng dò hỏi.

" Chỉ là hiểu lầm giữa chúng tôi thôi" cô ấy tránh né ánh mắt của mọi người mà nói.

" Hiểu lầm. Chắc không phải là hiểu nhầm nhỏ đâu nhỉ. Bởi vì từ khi biết cậu ấy, điều làm cho cậu ấy tức giận như thế chắc chắn phải là chuyện lớn đó" Tống Thiên lạnh lùng lên tiếng.

" Đó là chuyện giữa chúng tôi" nói xong Nhược Lan liền quay người đi.

" Cô ta là bác sĩ sao" Lăng Kiệt hỏi.

" Ừ hôm nay mới chuyển đến bệnh viện anh lại còn là cùng khoa với anh và Trình Dương nữa. Bây giờ nhắc mới nhớ. Lúc gặp Nhược Lan cậu ấy bất ngờ xong lạnh lùng không thèm quan tâm luôn, ánh mắt cậu ấy nhìn Nhược Lan rất lạ" Nghiêm Đình lên tiếng nói.

" Chắc chắn giữa họ có chuyện gì đó. Cuộc sống của cậu ấy trước khi quen chúng ta không hề biết một tí gì cả" Tô Niên nói.

" Tôi tưởng các cậu quen từ khi đi học nữa chứ" Nam Hàn thắc mắc hỏi.

" Thật ra là đến khi học xong năm 3 đại học cơ rồi sau đó không hiểu sao chúng tôi cùng du học bên Mĩ, nhiều lần gặp mặt nói chuyện thấy hợp nên trở nên thân thiết cho đến bây giờ" Tống Thiên lên tiếng giải thích.

" Chuyện của cậu ấy trừ khi tự mình nói chứ có cậy miệng cũng không nói" Tô Niên nói.

" Anh Hàn, anh có thế lực như vậy hay chúng ta diều tra chút".

Nghe Lăng Kiệt nói mọi người nhìn nhau.

" A Kiệt" Tống Thiên nhăn mày kêu.

" Anh nghĩ nó không ổn đâu" Tô Niên dè dặt nói.

" Tôi không muốn. Nếu cậu ấy muốn nói cho chúng ta biết thì sẽ nói thôi" Nam Hàn nói.

" Với cả nếu để Dương biết thì sẽ không hay lắm đâu" Nghiêm Đình lên tiếng.

Nghe vậy Lăng Kiệt gật đầu đã hiểu không nói gì nữa.

" Mọi người yên tâm đi, ở bệnh viện tôi sẽ quan sát hai người họ. Có gì tôi báo lại" Nghiêm Đình nói.

Mấy ngày sau đó, Nhược Lan muốn nói chuyện với cậu bị cậu tránh mặt. Trừ khi bàn công việc thì trao đổi còn không thì nay cả bóng dáng cũng chả thấy đâu.

Nghiêm Đình thấy thế thì chỉ biết hở dài. Nhìn họ như đanh chơi trò mèo vườn chuột vậy.

" Này Dương, cậu với cô ấy làm cho mọi người hơi thắc mắc rồi đó. Hai người nếu có hiểu lầm hay chuyện gì thì giải quyết với nhau đi" Nghiêm Đình đưa ra lời khuyên.

Nghe vậy Trình Dương chỉ ngồi trầm ngâm.

" Chẳng phải mấy cậu rất muốn biết chuyện của tôi sao" ngồi một lúc bỗng dưng Trình Dương lên tiếng.

Nghe cậu nói xong thì Nghiêm Đình bất ngờ khj cậu sẽ chịu nói ra chuyện của mình.

" Được thôi, tối hẹn chỗ cũ" nói xong Nghiêm Đình vỗ vai cậu an ủi xong liền ra ngoài.

Đến tối, tại quán bar.

Tất cả mọi người đã đến cả hắn cũng được mời chỉ còn mỗi cậu.

" Cậu ấy chịu nói sao" Tô Niên lên tiếng hỏi lại.

" Ừ" Nghiêm Đình gật đầu chắc chắn.

" Như thế không tốt sao. Ít ra cậu ấy chịu chia sẻ với chúng ta. Còn hơn không nói gì cứ im lìm" Tống Thiên nói.

" Chắc sẽ thú vị lắm đây" Lăng Kiệt nói.

" Ha ha chỉ có em là thấy thú vị thôi đó" Tô Niên cười nhẹ đáp lại Lăng Kiệt.

Đang nói thì cửa phòng mở ra. Hôm nay họ ngồi ở trong phòng.

" Xin lỗi tôi đến trễ".

" Không có gì" Nam Hàn vừa nói vừa rót rượu cho cậu.

Vừa ngồi xuống cậu đã cầm lấy ly rượu mà uống một hơi hết luôn.

" Vậy bây giờ có thể kể cho bọn tôi nghe được chưa" Tống Thiên nhìn cậu trầm giọng nói.

Cậu thấy thế thở dài nhìn mọi người một lượt.

" Lúc trước tôi, Nhược Lan, Ly Ly và Cố Thành. Lúc đó tôi với Cố Thành chưa có phải là người yêu nói thẳng ra lúc đó tôi không hề có một tí tình cảm nakf với cậu ta. Nhưng bỗng nhiên như tôi từng nói với các cậu đó là Ly Ly đột nhiên treo cổ tự tử. Tôi và cô ấy phải gọi là gần như tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ này. Khi cô ấy mất tôi suy sụp, đau khổ không thể tin nổi. Chính lúc đó, Cố Thành luôn luôn là người bên cạnh tôi, an ủi tôi, quan tâm, chăm sóc. Dần dần tôi có cảm giác khác trên tình bạn với cậu ta. Không lâu su thì chúng tôi xác định quan hệ và yêu nhau. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì cậu ta lại phản bội tôi qua lại với ngươig khác. Điều đáng giận đó chính là người mà cậu ta qua lại là Nhược Lan. Khi biết chuyện tôi muốn đi tìm họ muốn hỏi họ sao lại làm vậy với tôi. Nhưng cuối cung tôi không làm thế. Tôi chỉ nhìn thẳng vào cậu ta mà nói lời chia tay trước. Tôi đã từ đó bỏ để cho họ đến với nhau như mong muốn của họ nhưng Nhược Lan lại đam tôi một phát. Lúc đó khi chia tay tôi liền vùi đầu vào việc học rồi nghiên cứu dự án. Nếu thành công tôi có thể sang Anh du học. Nhưng cô ấy lại cướp chúng khi tôi biết chuyện thì dự án đó đã được gửi đi. Lúc đó tôi liền phát điên đi tìm cô ấy chất vấn. Nhưng lại nhận lại sự thờ ơ, không một lời nói nào từ Nhược Lan. Sau đó tôi đành chấp nhận coi đó như một trò đùa xấu xa. Chúng tôi không qua lại với nhau nữa, từ lúc đó tôi cũng chẳng muốn kết thêm bạn với ai nữa cùng lắm là bạn bè trao đổi mà thôi. Rồi tôi lại bắt đầu nghiên cứu dự án mới và cùng lúc ấy thì gặp các cậu".

Nghe cậu nói xong mọi người đều trầm ngâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play