Chương 6

Hai người đến liền đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi đi thảng vào trong.

Vừa vào trong thuộc hạ của hắn đã nhận ra hai người.

" Cậu Trình, cậu Nghiêm mời đi lối này".

Hai người gật đầu rồi đi theo lên tầng. Tên thuộc hạ mở cửa cho hai người.

" Đến rồi à, hai người ngồi đi".

Hai cậu bước đến ngồi xuống thủ hạ của anh rót cho hai người.

"Vừa từ bệnh viện về à" hắn lên tiếng hỏi cậu trò chuyện như bạn bè.

" Ừ về nhà rồi mới đến đây".

Cậu vừa uống rượu vừa nói.

" À đúng rồi anh bảo muốn mảnh đất kia đúng không".

Hắn nghe cậu nói liền gật đầu.

Cậu nhìn thế thì liền lấy điện thoại gọi cho trợ lý của anh mình.

" Chuẩn bị hợp đồng mảnh đất phía nam trung tâm cho tôi. Mai gửi tới nhà cho tôi. Ừ cảm ơn". Nói xong cậu liền tắt máy quay ra nhìn anh mà nói.

" Mai tôi sẽ gửi cho anh, nhớ gửi địa chỉ cho tôi".

" Được". Nói xong hân liền nhìn Lâm Phong. Lâm Phong thấy thế thì tiến tới đưa thông tin cho Trình Dương.

Cậu thấy thế thì cầm lấy.

" Uầy, Dương" Nghiêm Đình chán lên tiếng.

" Hử, muốn gì thì nói luôn" cậu liếc mắt nhìn Nghiêm Đình. Tên này bắt đầu đòi quà đây mà.

" Đúng là chỉ có cậu hiểu tôi thôi mà. Vậy tôi nói luôn. Tôi muốn khu nghỉ dưỡng của cậu ở Anh".

Trình Dương nghe thế thì nhăn mày nhìn cậu ta rồi nói.

" Không. Cái nào cũng được nhưng cái đó thì không. Với cả tự dưng muốn lấy khu nghỉ dưỡng của tôi làm gì. Cậu thiếu mấy thứ đó sao".

" Có thì tất nhiên có nhưng đợt này tôi có chuyến công tác ở đấy một tuần không muốn ở khách sạn nên tôi muốn mua lại của cậu. Với cả tôi thấy cậu xây lên có ở đâu. Tôi hay sang đó thì bán lại cho tôi. Có lỗ đâu".

" Không bán" Cậu mặc kệ Nghiêm Đình mà nói.

" Hử sao kiên quyết vậy, cái đó xây lên để trưng hay là cho ai đó". Nghiêm Đình trêu ghẹo lên tiếng.

Nghe câu nói của cậu ta xong Trình Dương liền nở một nụ cười đầy cưng chiều khi nhớ ai đó.

" Ừ".

" U là trời ai vậy. Hình như tao biết rồi. Tao đoán đó có phải là công chúa đúng không".

Cậu không nói gì chỉ gật đầu. Còn hắn khi nghe hai người nói chuyện nhắc đến người mang tên công chúa không khỏi khó chịu nhưng hắn phải kìm nén lại tỏ ra như không có gì.

Bỗng nhiên Nghiêm Đình nhận đươcn cuộc điện thoại. Vừa nhìn thấy người gọi cậu ta phải trợn mắt mà nhìn.

" Dương, chết mất mẹ tao gọi. Mày nghe hộ rao coi".

" Sao mẹ mày gọi tao phải nghe" Trình Dương buồn cười nhìn cậu ta nói.

" Mày nghe đi thì sẽ biết. À nhớ mở loa ngoài lên để tao nghe với. Trời ơi nhanh lên" cậu ta vứt máy sang chỗ cậu luôn.

Trình Dương nhìn Nghiêm Đình đầy bất lực mà bắt máy.

Vừa mới nhấn nút cuộc gọi chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng nói đầy giận giữ của mẹ Nghiêm Đình.

" Tên khốn con chết ở chỗ nào rồi mà mãi bắt máy hả". Khi mẹ Nghiêm Đình nói xong cậu ta liền sợ hãi mà cầu cứu cậu.

" Dì Nghiêm là con nè, Trình Dương".

Bên kia bỗng được thay bằng một giọng nói vô cùng dịu dàng, đầy ấm áp.

" A là tiếng A Dương nhà chúng ta đây mà. Lâu rồi không được gặp con, con khỏe không. Mai sang dì chơi được không. Dì nhớ A Dương lắm" mẹ Nghiêm Đình liên tục hỏi han cậu khiến cho Nghiêm Đình như muốn rớt con mắt mà nhìn mà nghe.

Cậu thì chỉ mỉm cười bất lực. Xong cậu cũng điều chỉnh lại âm giọng của mình xuống một chút rồi dịu dàng nói chuyện.

" Dì Nghiêm con khỏe. Nếu khi nào rảnh thì con sẽ sang nhà dì ăn trực luôn có được không".

" Tất nhiên là được rồi. Suốt ngày nhìn thấy cái bản mặt của thằng Đình dì chán ngắt rồi. À nhắc tới nó mới nhớ. Cho dì hỏi nó đâu rồi. Hai đứa ở bệnh viện à".

" Bọn con có hẹn với bạn, nó vừa có chút việc nên ra ngoài rồi nhưng không cầm máy theo" cậu từ tốn nói mà không biết ngượng mồm.

" Haiz, thôi vậy, kệ nó đi. Dì có chuyện muốn nhờ con".

Cậu nghe vậy liền hất mắt về phía Nghiêm Đình mà nhìn. Cậu ta thấy thì chỉ chắp tay cầu xin cậu giúp.

" Là chuyện gì vậy ạ".

" Thế này dì thấy nó cũng đến tuỏi thành gia lập thất được rồi nên muốn nó kết hôn. Nhưng nói nó rồi mà cũng chẳng thâdy có hẹn hò hay bạn gái gì cả nên dì muốn con nhắc nó ngày mai hủy hết lịch trình đi coi mắt". Khi nghe mẹ Nghiêm Đình nói xong cậu và Nghiêm Đình liền đối mắt nhìn nhau.

" Xem mắt ạ" cậu ấp úng hỏi lại trước tình trạng sấp ngất của thằng bạn.

" Ừ, sao vậy".

" Nhưng mà dì, không phải là dì không biết là cậu ta có vấn đề khi tiếp xúc với các cô gái sao ạ".

" Hừ, nó mà sợ hãi khi tiếp súc thì nó làm bác sĩ làm gì" mẹ Nghiêm Đình nghiêm giọng nói.

Cuối cùng có vẻ như ai đó không thể chịu nổi nữa mà nói.

" Mẹ à, đúng là con nói dối là con sợ nhưng mà thực sự hiện tại con không muốn kết hôn hay là đi xem mắt gì cả" cậu gặng gượng bình tĩnh lại mà nói.

" Hừ không muốn thì bao giờ muốn" mẹ Nghiêm lên giọng nói.

" Nói chung là ngày mai con không đi" cậu ta kiên quyết đáp lại.

Bỗng bên kia im lặng một lúc rồi mới cất tiếng.

" Quản gia, ông liên hệ với tất cả ngân hàng khóa hết thẻ của nó vào".

Nghiêm Đình nghe xong liền cười mà nói.

" Mẹ con cũng có thẻ riêng mà".

" Ồ thế à, vừa nãy mẹ nhặt được chiếc ví đầy thẻ của ai đây ta. Chà năm nay không làm gì mà vẫn có tiền xài" mẹ cậu ta bâng quâ nói.

Nghiêm Đình nghe nói thế thì đơ người nhìn mọi người rồi cởi áo khoác kiểm tra rồi cậu ta bất lực ngã người ra ghế. Cậu và hắn, mấy thuộc hạ của hắn thấy thế liền buồn cười nhưng nén lại.

" Vậy ngày mai có đi không" mẹ Nghiêm Đình lúc này cất giọng nói một cách châm chọc.

" Không đi. Con không đi" nói xong ta liền cúp máy ròi ngã xuống ghế tiếp tục. Còn cậu thì phá lên mà cười.

" Ha ha thật thảm hại".

" Dương, sao số tui sui thế. Không ngờ có ngày tôi trở nên thất nghiệp như vậy" cậu ta bất lực mà nói.

" Cậu cần gì phải thế. Chỉ cần ngày mai đi gặp mặt rồi thôi là được".

" Cậu không thể tưởng tượng nổi mỗi lần tôi ngồi đối diện với bọn họ xong lại nhìn bọn họ cư xử đoan trang, dịu hiền một cách giả tạo là thấy phát ớn, chỉ muốn rời khỏi nơi đó mà thôi. Không hiểu sao mẹ có thể kiếm cho tôi những cô gái như thế" Nghiêm Đình vừa nói vừa ôm người nhìn cậu mà nói.

Cậu chỉ biết bất lực mà nhìn.

" Nè Dương".

Bất giác nghe cậu ta gọi như thế thì cậu liền nói.

" Lại nói là nuôi tao đi, tao biết mày giàu mà, khi nào tao báo đáp sau có phải không".

Ai đó nghe cậu nói xong liền gật đầu.

" Haiz, Nam Hàn anh có thể cho tôi mượn một con dao được không. Tôi phải mổ não cậu ta ra xem nó có gì bên trong không mà mỗi lần cậu ta có chuyện gì thì tôi phải đứng ra giải quyết vậy".

Nghe cậu nói xong hắn và rhur hạ liền bật cười.

" Nếu cậu muốn tôi sẽ cho" Hắn hùa theo nói.

Nghiêm Đình nghe thấy thế liền xụ mặt tỏa vẻ đáng thương.

" Mấy người bắt nạt tôi. Dương giúp đi. Tối nay chắc chắn rôi sẽ không vào nhà được rồi".

" Thôi được rồi. Tao cho mày mượn xăn biệt thự cách bệnh viện không xa. Ở bao lâu thì tùy".

" Hả sao lại phải ở đó chứ. Tôi muốn ở căn hộ của cậu".

" Tôi không thích người khác vào nhà mình" cậu không nhìn cậu ta mà nói.

" Gì chứ, chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi mà cậu nói thế à. Tôi thấy cậu chả bao giờ đưa chúng tôi về căn hộ của cậu cả" ai đó hờn dỗi nói.

" Tao THÍCH. Nếu không muốn ở được thôi. Khỏi phải ở" Cậu cũng không vừa đáp lại.

" Thôi được rồi ở thì ở. Dữ như vậy làm gì".

" Hừ". Cậu mặc kệ cậu mà uống rượu.

Tiếng điện thoại của Nghiêm Đình vang lên. Cậu ta nhấc máy nghe không biết bên kia nói gì mà cậu ta nhăn mày nói.

" Tôi biết rồi. Tôi đến ngay. Sơ cứu trước đi". nói xong cậu ta tắt máy đứng dậy rồi nói.

" A Dương tôi mượn xe cậu được không".

" Sao vậy" cậu lo lắng lên tiếng.

" Bệnh nhân tôi phụ trách chữa trị đang gặp chút vấn đề. Nghe nói có vấ. đề về phía người nhà bệnh nhân nữa".

" Vậy đi đi. Tí tôi về sau".

" Ừ tạm biệt. Khi nào ổn tôi báo cậu". Nói xong cậu ta liền chạy ra ngoài.

Hắn chứng kiến từ nãy tới giờ thì biết cơ hội của mình đến.

" Dương tí tôi đưa cậu về" hắn gọi tên cậu một cách thân thiết như không ngịa ngùng gì.

Cậu nghe hắn gọi rhaan thiết thì nhìn về phía hắn đơ một lúc rồi nói.

" Được thôi làm phiền rồi" thật ra khi nghe hắn gọi như thế cũng thấy không tự nhiên lắm nhjngw thấy hắn không có biểu hiện gì lạ nên đành mặc kệ. Dù sao cũng coi như là bạn gọi sao cũng được.

Có vẻ như Trình Dương không hề biết 4 thủ hạ của hắn khi nghe anh gọi cậu như thế thì thấy lão đại thật là khẩn trương tự nhiên lại gọi tên người tân thân mật một cách đột ngột như vây. Họ tưởng tượng ra rằng cậu sẽ khó chịu nhưng họ lại kinh ngạc khi cậu không khó chịu mà giống như muốn gọi thế nào cũng được. Họ không biết câu chuyện tình này sẽ đi về đâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play