Sáng hôm sau.
Trên giường Trình Dương động đậy tình dậy. Ánh sáng từ ngoài cửa hất vào, cậu nhíu mày. Mất một lúc thì cậu ngồi dậy đưa tay lên đầu mà xoa. Có lẽ do hôm qua uống quá nhiều nên bây giờ đầu rất là nhức khó chịu. Đang ngồi trên giường thì cậu nghe thấy tiếng động liền nhíu mày, xuống giường tiến ra ngoài. Đứng từ trên tầng nhìn xuống thì thấy Nam Hàn đang ngồi ở sofa uống trà cùng thuộc hạ đang đứng bên cạnh.
" Sao anh lại ở đây" câu lên tiếng hỏi.
Nghe thấy có âi đó gọi mình hắn liền ngẩng đầu hơi mỉm cười.
" Cậu thay đồ trước đi đã".
Nghe vậy cậu liền giật mình mới nhớ ra là mình vừa thức dậy chưa có vệ sinh cá nhân gì cả. Hơi ngượng ngùng cậu quay lại phòng chuẩn bị.
" Ha ha" Hắn cười nhẹ trước biểu cảm của cậu.
Một lúc sau cậu bước xuống tầng ngồi xuống sofa.
" Sao anh lại ở đây".
" Không nhớ gì của tối qua sao". Hắn mỉm cười.
Trình Dương nghe thế nhíu mày.
" Cậu là người kêu tôi ở lại. Chứ cậu không cho phép làm sao tôi dám chứ".
" Thôi được rồi. Không nói nữa. Anh ăn sáng không tôi nấu". Cậu thở dài một hơi rồi đứng dậy đi vào bếp.
" Có. Cảm ơn".
Trình Dương nghe thế liền gật đầu rồi xắn tay áo lên làm bữa sáng.
Không lâu sau cuối cùng cũng xong.
" Bảo thủ hạ của anh ngồi xuống luôn đi".
Nghe cậu nói vậy mấy người A Trạch giật mình vội nói.
" Cậu Trình không được đau. Sao chúng tôi có thể ngồi cùng hai người được" Mợ Bạch gấp gáp nói.
" Hử có gì mà không được cơ chứ" vừa nói cậu vừa bê thức ăn để lên bàn.
" Nhưng mà..." Lâm Phong định nói gì đó thì cậu liền chen vào.
" Tôi không thích kiểu có người đứng nhìn mình trong bữa ăn như thế. Với cả ngồi ăn chung chứ có gì đâu mà sợ" Cậu khoanh tay mà nhìn.
" Ngồi xuống đi" Nam Hàn lên tiếng.
Bọn họ thấy thế liền nhìn nhau rồi ngồi xuống. Thật ra bọn họn chỉ ngồi cùng lão đại khi mà có mình lão đại mà thôi còn nếu có khách thì họ không ngồi cùng.
" Mọi người dùng bữa đi" Cậu nhẹ nhàng nói.
" Cảm ơn" Hắn mỉm cười nhìn cậu.
" Không có gì". Bọn họ không ai sau đó lên tiếng nữa chuyên tâm dùng bữa. Nhưng không khí rất hài hòa, dễ chịu.
Bỗng nhiên điện thoại của câun rung lên có ai gọi đến. Khi nhìn thấy tên người gọi cậu liền mỉm cười cưng chiều.
" Sao vậy, Công Chúa" giọng cậu rất nhẹ nhàng, ân cần vô cùng khác với khi nói chuyện với mọi người hằng này. Nam Hàn từ đầu đã quan sát biểu cảm và cách nói của cậu thì liền nổi cơn ghen tuông. Hắn thực sự muốn biết người bên kia là ai mà có thể khiến cậu như vậy. Lần trước có nghe mấy người bạn cậu nhắc đến.
Mấy thủ hạ của hắn cảm thấy hình như lão đại của họ hình như ghen rồi. Bởi vì nhìn cái nắm tay kìm nén sự tức giận đang nổi đầy gân xanh kia kìa với cả họ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang giảm. Không ngờ lão đại của họ khi ghen thật đáng sợ mà. Đây là còn kìm nén lại rồi đấy.
Nhưng bên này cậu lại không hề hay biết mà vẫn nói chuyện.
" Kết quả tốt sao. Vậy muốn quà gì đây. Ừ muốn gì cũng được".
Không biết bên kia nói gì mà bất chợt cậu cười phá lên.
" Hứa. Vậy quà là một chiếc máy ảnh Alpha 99 Mark II được không".
Cậu vừa nói xong bên kia liền hét lên đến nỗi cậu phải để điện thoại ra xa. Khi bên kia không còn tiếng hét nữa cậu liền nói tiếp.
" Vậy được chưa".
" Ừ. Tạm biệt" Nói xong cậu liền cúp máy. Khi ngước lên nhìn mọi người xung quanh thấy họ nhìn mình xong cảm thấy không khí hơi trầm. Cậu nhắc mày khó hiểu hỏi.
" Mọi người sao vậy.. Có chuyện gì sao".
" Không có gì" Nam Hàn điều chỉnh lại cảm xúc mà nói.
Cậu gật đầu không hỏi nữa mà cúi xuống dùng bữa.
" À Dương".
" Sao".
" Tí tôi trở cậu đến bện viện luôn. Còn xe toki sẽ bảo người đưa đến cho cậu. Được không".
" Ừ được thôi. Đỡ mất công tôi đi lại. Cảm ơn".
" Không có gì".
Sau khi ăn sang xong cậu liền dọn bàn rồi chuẩn bị đồ đến bệnh viện.
Hôm nay cậu diện cho mình một chiếc áo sơ mi màu xanh nhẹ khoác bên ngoài là chiếc áo blouse mà hôm trước cậu cầm về mà không để lại bệnh viện.
" Xong rồi đi thôi".
" Nhìn cậu mặc thế này trông thật khác với bình thường" cả người tỏa ra sự nghiêm túc, nghiêm nghị.
" Tôi thấy vẫn như bình thường mà. Là do anh không nhìn thấy nhiều nên mới thấy lạ thôi. Chứ Nghiêm Hạo có nói gì đâu". Nghe hắn nói thế cậu liền mỉm cười.
Hai người lên xe đi đến bệnh viện. Không mất nhiều thời gian liền tới nơi. Nhưng vừa tới nơi thì thấy có hai xe cứu thương đang ở đó. Cậu nhíu mày vội tháo đai an toàn mà xuống xe.
" Sao vậy". Trình Dương đi đế. chỗ một người bị thương mới được đưa xuống từ cứu thương.
" Bác sĩ Trình may quá. Người này bị tai nạn ạ" Người y tá báo lại các vấn đề.
Bỗng người bị thương có dấu hiệu khó thở, cậu liền ngồi lên giường sơ cứu vừa ra bảo y tá đẩy giường vào phòng cấn cứu.
Còn hắn từ nãy giờ nhìn cậu quên luôn cả hắn thì chỉ mỉm cười không hề tức giận. Hắn biết công việc của cậu có vai trò như thế nào. Hình ảnh đó của cậu thật là đẹp mà. Cậu như một bông hoa hướng dương vậy. Thật tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Khj cậu khuất bóng sau cách cửa bệnh viện hắn liền quay về đại bản doanh. Công việc của hắn chắc cũng sắp thành núi rồi. Hắn ngửa đầu ra đằng sau nghỉ ngơi. Nhưng khi nhắm mắt lại trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cậu. Hắn cũng phải tự bâtn cười với độ tương tư của mình.
Updated 36 Episodes
Comments