Hắn đưa cậu đến một nhà hàng 5 sao. Ngô Hạo và A Trạch bước xuống xe mở cửa cho hai người. Tiến vào bên trong đã có quản lý ra tiếp đón. Hai người được dẫn đến phòng riêng.
Vừa ngồi xuống thì phục vụ đi vào đưa menu cho hai người. Gọi món xong thì không ai nói câu gì, không khí trở nên ngượng ngùng. Trình Dương vì vẫn còn ngại từ lúc ở trên xe đến giờ, ngay cả nhìn thẳng cậu còn chẳng dám chứ nói gì đến trò chuyênn với Nam Hàn. Cậu thật sưn không thích không khí này một chút nào. Trình Dương thở một hơi rồi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh thường ngày của mình ngước lên nhìn hắn như chưa hề có chuyện gì.
" Sao cứ nhìn tôi thế. Mới sang ra đã gọi tôi đi dùng bữa rồi".
" Không phải tôi đã nói rồi sao. Tôi nhớ em" hắn dựa vào ghế chống tay nhìn cậu mà nói.
Nghe thế thì Trình Dương liền nhăn mày.
" Nam Hàn, anh có biết mình đang nói gì không đó".
" Sao phải nhăn mày như vậy. Tôi biết mình đang làm gì mà. Có lẽ em hiểu ý tôi mà". Hắn vẫn thản nhiên nói.
" Nam Hàn dừng cái suy nghĩ ấy đi. Tôi không có hứng thú và cũng không có mối quan hệ nào nữa" Trình Dương nhìn thẳng vào mắt hắn lạnh nhạt nói. Thật sự cậu không muốn tiến tới mối quan hên kia nữa. Hai lần là đủ rồi...
" Em không có hứng thú hay là sợ. Với cả em không thích là việc của em. Còn tôi thì có quyền thích em mà đúng không" Hắn mỉm cười nhìn cậu mà nói.
Nghe hắn nói cậu chỉ biết thở dài bất lực. Thật ra hắn nói đúng. Cậu sợ. Sợ giống như mất đi Ly Ly, sợ sự bội bạc của Cố Thành. Trình Dương biết không thể nào đánh đồng tất cả mọi người với nhau như thế được bởi mỗi người trong tình yêu đều có cách thể hiện khác nhau. Nhưng mà nó đã trở thành cái ghim trong lòng cậu. Trình Dương cảm thấy như hiênn tại rất tốt. Cuộc sống của cậu không có mối quan hệ kia thì vẫn hạnh phúc mà.
" Tôi biết là hiện tại em không chấp nhận tôi. Nhưng hãy cho phép tôi đứng bên cạnh em thôi có được không" Nam Hàn nghiêm túc nói. Chỉ cần có thể đứng bên cạnh cậu hắn có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện ở bên mình giao trái tim mình cho hắn. Đây là lần đầu hắn rrung động trước một người nào đó. Hắn không giỏi bày tỏ hay nói những lời mật ngọt, lãng mạn nhưng hắn sẽ cho cậu thấy lựa chọn bên hắn là không sai.
Trình Dương nhìn hắn trầm ngâm không nói gì. Nói thật cậu không có quyền từ chối. Bởi đúng là hắn có quyền thích cậu, chẳng có cái gì cấm cản cả.
" Tùy anh".
Nghe cậu nói như vậy Nam Hàn liền biết là cậu đồng ý.
" Cảm ơn em".
Cậu không nói gì. Đúng lúc phục vụ mang món lên. Hai người im lặng dùng bữa nhưng khokng khí rất hài hòa, không còn ngượng ngịu như trước nữa.
Sau khi dùng bữa xong hắn liền đưa cậu đến bệnh viênn. Trên xe khi đang nhìn ra ngoài thì điênn thoại cậu có người gọi đến. Mở điênn thoại thấy người gọi là mẹ cậu ngồi thẳng dạy. Còn hắn đang xem tài liệu trao đổi với thuộc hạ thấy bỗng ngồi dậy nhìn điênn thoại thì ra hiệu cho thuộc hạ im lặng.
" Mẹ". Trình Dương ấm áp nói.
" A Dương, tối bận không". Mẹ cậu đầu bên kia dịu dàng nói.
" Tối nay sao" vừa nói cậu vừa lấy máy tính bảng ra xem lịch trình của mình " Mẹ tối con rảnh. Sao vậy có chuyện gì sao" cậu thắc mắc hỏi.
" Vậy về nhà dùng bữa đi" mẹ cậu hào hứng nói.
" Mẹ, người rất lạ. Có chuyện gì giấu con sao. Tự dựng lại hào hứng như thế. Bình thường con hay về có thấy mẹ như thế này đâu" Cậu nhuếch môi cười khó hiểu.
" Thế con có về không" chợt mẹ cậu hơi hạ giọng.
" Haiz, 7 h con về. Thôi con cúp máy đây". Nói xong cậu liền tắt điện thoại.
" Mẹ em sao" Nam Hàn thấy cậu nghe xong liền hỏi lại.
" Ừ, mẹ bảo tôi về dùng bữa".
" Sao lại hơi nhăn mặt vậy. Về nhà thôi mà" hắn vừa quan tâm vừa dò hỏi.
" Nói như bình thường tôi sẽ tin tối nay là.một bữa cơm bình thường nhưng... vừa nãy nghe giọng mẹ tôi hơi lạ. Chắc là muốn gài tôi cái gì rồi. Ôi tự nhiên nổi ca da gà rồi. Chắc chắn tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó rồi" vừa nói cậu vừa ôm người xoa xoa.
Nhìn cậu như thế, hắn khẽ cười. Trông cậu thật là đáng yêu mà. Câu hồn người khác mà không hề hay biết. Nếu để cậu có biểu hiênn này trước mặt người khác chắc mất lúc nào cũng không hay.
" Đừng nói thế chứ. Có khi họ nhớ em thì sao".
" Nam Hàn à, đó mới là vấn đề đó. Bình thường mẹ mà nhớ tôi thì đã đến gặp luôn rồi. Đằng này thì lại gọi điện nói giongn hào hứng đó thì tôi không chắc. Mong là như anh nói".
Nói chuyện một lúc thì đoàn xe cũng dừng trước bệnh viện. Cậu xuống xe tạm biệt hắn rồi đi vào bên trong. Nhìn theo khi cậu khuất bóng thì thôi.
Hôm nay được cậu chấp nhận dứng bên cạnh thế đã là tiến triển hơn trước rồi. Cứ từ từ rồi cậu cũng sẽ đến bên hắn mà thôi. Con người của Trình Dương không giống với những người mà hắn qua lại trước đây. Bọn họ qua lại là đôi bên có lợi mà thôi. Hắn muốn có người thỏa mãn mình còn bọn họ thì muốn tiền. Đối với cậu có sự ham muốn, muốn được quan tâm, chăm sóc, muốn nghe giọng nói. Hắn muốn cùng cậu đắm chìm trong cái hương vị mà người ta gọi là tình yêu.
Updated 36 Episodes
Comments