Bận rộn cả một ngày cuối cùng công việc cũng xong. Trình Dương liền thay đồ để trở về nhà.
Khi đi xuống tầng hầm lấy xe, bỗng một giọng nói cất lên.
" Lâu rồi không gặp, A Dương".
Tay cậu đang định mở cửa xe khựng lại rồi quay đầu người vừa cất tiếng nói. Nhìn thấy gương mặt cùng giọng nói đáng ghét kia cậu kìm sự giận dữ khi nghĩ đến những chuyện mà anh ta làm.
" Anh vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi sao" câu cười khinh bỉ nói.
Anh ta nhún vai tỏ vẻ không để ý.
" Đừng căng thẳng như thế. Anh nhớ em mà".
" Ha ha. Nhớ. Đây là chuyện mắc cười nhất mà tôi từng nghe đấy anh biết không".
Hắn thấy cậu cười như thế cũng không tức giận. Đúng là không biết trong đầu não nghĩ cái gì.
" Nếu không còn gì thì tôi xin về" cậu lạnh lùng ánh mắt không tí cảm xúc nào giành cho anb ta mà nói.
Lúc cậu chuẩn bị mở cửa lên xe thì hắn đi tới nắm tay cậu, kéo người cậu sát lại mình.
" A Dương, anh nhớ em lắm. Anh biết là có nói thế nào thì em cũng không muốn tin anh. Nhưng hãy cho anh một cơ hội nữa không. Anh biết sai rồi" Hắn ôm lấy cậu mà nói.
Trình Dương thấy hắn đột ngột kék mình rồi bất ngờ ôm lấy thì không khỏi khó chịu, cảm giác rất buồn nôn với sự đụng chạm của anh ta. Cậu vùng vẫy, lấy hết sức đẩy mạnh Cố Thành ra xa. Anh ta bị cậu đẩy may mà giữ vững kịp nên không bị ngã xuống đất.
" Đừng có động vào tôi. Thật là ghê tởm" Trình Dương nghiến răng trừng mắt nhìn Cố Thành.
" Ha ha ghê tởm sao. Thì sao. Anh nghĩ không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ trở về bên nhau mà thôi" Anh ta đi đến vuốt ve trước ngực cậu. Trình Dương gân xanh nổi đầy trán nhăn mặt tức giânn cầm lấy tay Cố Thành hất vang ra.
" Hừ, đừng mơ mộng viển vông. Sau chuyện mình làm ra, anh không có lòng tự trọng sao, không thấy ăn năn, hối lỗi sao" Cậu mặt lạnh nhìn hắn nói.
Cố Thành nghe thấy thế thì liền giật mình nhưng không phải là sự hối hận mà là giật mình khi nghĩ tới cậu đã biết mọi chuyện. Anh ta nắm chặt tay kìm nén không để lộ sự chột dạ.
" Đúng là anh sai khi phản bội em còn những chuyện khác anh không có làm gì cả".
" Hử, tôi có nhắc đến chuyện khác à, chuyện khác là gì, có chuyện gì giữa chúng ta mà tôi không biết sao" cậu nhuếch môi nói.
Anh ta nghe thế thì biết mình lỡ lời liền biện minh.
" Làm gì có chứ. Anh biết là mình sai khi phản bội em rồi. Tất cả lúc đó do Nhược Lan cô ta quyến rũ anh. Anh thừa nhận lúc đó mê muội cô ta. Nhưng anh nhận ra cô ta không đơn thuần nh..". Chưa để anh ta nói xong cậu liền lạnh lùng nói.
" Tôi chả quan tâm anh nói gì, tôi với anh cũng chả còn như trước. Còn nữa đừng đổ lỗi cho người khác khi không phải họ làm" Nói xong cậu liền mở cửa xe ngồi vào trong rồi khởi động phóng đi mặc kệ hắn đứng ở đó. Trình Dương cậu sẽ cho hắn biết cái giá mà nhận được khi làm ra mọi chuyện như thế. Ly Ly à sớm thoki tớ sẽ trả thù cho cậu. Ánh mắt của cậu lóe lên sự nguy hiểm.
Cố Thành lúc này rất tức giận. Anh ta không biết là cậu đã biết mọi chuyện hay chưa. Anh ta điều tra thì thấy Nhược Lan đang làm cùng ở một bệnh viện với cậu khiến Cố Thành lo lắng không thôi. Hắn vốn dĩ muốn quay lại với cậu một là bịt miệng Nhược Lan lại. Bởi trong tay cô ta có những bí mật của hắn ăn cắp tài liệu. Ban đầu hắn muốn tìm thấy nó rồi loại bỏ Nhược Lan nhưng tìm mãi không ra cái bằng chứng đó nên anh ta phải tìm cách để cậu không tin lời Nhược Lan. Hai là anh ta nợ một số tiền khá là lớn. Chủ nợ đang đòi anh ta nếu không trả kịp thì Cố Thành sẽ chết. Nhìn cậu bây giờ thì anh ta thấy cậu không thiếu tiền. Một mỏ vàng.
Bây giờ anh ta phải lấy được sự tin tưởng của cậu, làm cho cậu yêu anh ta như lúc trước. Hắn ta suy nghĩ một đống kế hoạch mà không biết là lưỡi hãi tử thần đang kề gần cổ mình. Đúng là một kẻ tham lam chỉ luôn nghĩ tới mình. Tính tới tính lui thì người chịu thiệt cũng là anh ta mà thôi. Nhưng con người mà, sự ghen ghét, đố kị, tham lam, ích kỉ luôn ở trong ta chỉ khác là ta có biết loại bỏ và nhấn chìm nó bằng cách nào mà thôi.
Nam Hàn lúc ngày đang trong phòng làm viêcn thì Lâm Phong đi đến.
" Lão đại, người của chúng ta vừa báo lại là cậu Trình vừa rồi chạm mặt phải tên bạn trai cũ".
Hắn nghe thế thì liền ngẩng đầu khỏi đống tài liệu mà cau mày.
" Xảy ra chuyện gì không".
" Dạ không ạ, chỉ là cậu Trình tức giận".
" Ừ.Tiếp tục quan sát cậu ấy. Còn tên kia thì cử người canh trừng đi". Hắn lạnh lùng nói.
" Vâng" nói xong Lâm Phong liền cúi đầu xin phép ra ngoài.
Nam Hàn quay ghế nhìn phong cảnh bên ngoài.
Chắc hắn phải làm gì đó thôi. Tuy biết là cậu sẽ không bao giờ quay về bên tên kia nhưng hắn thật sự muốn cậu trở thành của mình.
Updated 36 Episodes
Comments