Cứ thế họ ngồi uống rượu và nói chuyện với nhau. Nhất là Trình Dương, hôm nay biết được sự thật nên mặc dù biểu hiện bên ngoài đã trở về thường ngày nhưng mọi người đều biết cậu đang rất tức giận, khó chịu. Cậu cứ ngồi uống hết ly này đến ly khác. Mọi người xung quanh cũng không cản cậu lại bởi họ biết có cản cũng không được.
Nhược Lan thấy cậu đã say rồi liền đưa tay ra cản cậu lại.
" Dương Dương đủ rồi đó. Cậu say rồi".
" Hử. Lan cậu cản cái gì. Nhiêu đây chưa nhằm nhò gì đâu". Trình Dương quay ra nhìn Nhược Lan mà nói.
" Cậu còn nói nữa. Uống nhiều không tốt đâu". Nhược Lan nhăn mày.
" Ha ha... Cậu đúng là vẫn luôn như vậy".
Nhược Lan khó hiểu.
" Như vậy là như nào".
" Cằn nhằn". Trình Dương nhắm mắt nói.
Nghe vậy Nhược Lan liền đánh một phát lên người cậu.
" Tôi là lo cho cậu sẽ bị đống rượu đó hại chết đấy. Cậu mà vấn đề gì thì ai giúp mẹ tôi" Nhược Lan biện minh, ngương ngạnh nói.
" Thôi được rồi tôi không uống nữa. Giờ cũng muộn rồi cậu về nghỉ đi" Cậu lên tiếng đáp lại
" Được rồi. Vậy tôi về đây".
" Nam Hàn anb cho người đưa cô ấy về hôn tôi. Lan về một mình tôi không yên tâm".
Nam Hàn nghe vậy liền hơi khó chịu khi cậu lo lắng cho một người phụ nữ như vậy. Nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý.
" A Trạch cậu đưa cô ấy về đi".
" Vâng".
Nói xong A Trạch hộ tống đưa Nhược Lan về.
" Thôi tôi cũng về đây" Tống Thiên đứng dậy nói.
" Thế bọn tôi cũng về đây" Tô Niên cũng lên tiếng.
" Ừ" Trình Dương đưa tay lên chào.
" Có gì cần thì alo chúng tôi, Dương" Nghiêm Đình nói xong thì bọn họ ra về.
Trong phòng lúc này chỉ còn có hắn, cậu và ba thủ hạ.
" Vẫn muốn nữa sao" thấy cậu lại với lấy ly rượu để uống nên hỏi.
" Anh thấy tôi có ngu ngốc không". Trình Dương uống ngụm rượu nhìn vào hư không nói.
" Cậu không có ngốc chỉ là do hắn che dấu kĩ và lợi dụng lúc bức tường cậu mỏng nhất mà đi vào thôi".
" Vậy sao" Cậu quay ra nhìn hắn.
Nam Hàn chỉ gật đầu. Hắn đặt tay lên vai cậu mà an ủi. Đây là lần đầu hắn chạm vào người cậu nhưng Trình Dương không ề khó chịu. Hắn thế thế liềm mỉm cười thầm.
" Cậu uống thành ra như thế này rồi. Không lái xe được đâu. Tí tôi đưa về".
" Ừ, cảm ơn" nói xong cậu lại uống tiếp.
Trình Dương một khi say cậu không hề làm loạn mà sẽ chìm vào giấc ngủ. Nam Hàn lay người gọi cậu nhưng không thấy cậu phản ứng lại. Do uống say mặt cậu đỏ lên người đầy mùi rượu nhưng trông cậu lại rất quyến rũ. Nam Hàn đưa tay lên sờ vào mặt cậu vuốt ve mắt hóa dịu dàng mà nhìn.
" Sớm hay muộn em sẽ là của tôi thôi" Nam Hàn nói nhỏ. Sau đó hắn đứng dậy bế cậu lên đi ra ngoài.
Khi lên xe cậu hơi khó chịu kêu lên một tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Hắn thấy thế liền mỉm cười bất lực. Xe chạy một lúc thì đến tòa nhà cậu ở. Nam Hàn lay người gọi nhẹ cậu.
" Dương, dậy đi. Đến nhà cậu rồi".
" Hử, đến rồi sao" Trình Dương nhíu mày tỉnh dậy nói.
" Ừ, để tôi dìu cậu lên" Hắn không thể bế cậu như lúc ở quán bar được.
" Cảm ơn".
Hắn bước ra khỏi xe mở cửa vòng tay cậu qua cổ mình dìu cậu đi. Đằng sau hắn là các thuộc hạ đi theo bảo vệ.
" Tầng 100 phòng 201" thấy đã vào thang mấy cậu nói. Trình Dương bây giờ cảm thấy rất khó chịu cậu chỉ muốn nằm xuống giường mà ngủ thôi.
Nghe thế thuộc hạ hắn liền bấm điều khiển thang máy. Không lâu sau tháng máy mở ra. Họ đi đến phòng cậu.
" Đến rồi". Nghe hắn nói thế cậu liền đưa dấu vân tay để mở cửa. Cửa mở hắn liền dìu cậu vào, xong quay ra nhìn thuộc hạ của mình. Họ nhìn thấy vậy liền ra ngoài đứng canh.
Hắn hỏi cậu phòng ngủ ở đâu, rồi đưa cậu vào phòng.
Nhà cậu mặc dù là căn hộ nhưng là căn hộ hai tầng. Tầng dưới là phòng khách và nhà bếp còn tầng hạ là phòng ngủ và phòng làm việc.
Đặt cậu nằm xuống giường hắn khẽ nói.
" Dương".
" Hử" cậu nghe hắn gọi tuy nhắm mast nhưng vẫn nói.
" Thay đồ trước đã".
" Không cần đâu. Nhiều lần thế này rồi. Tôi chỉ muốn ngủ thôi" Cậu gác tay lên đầu mà nói.
" Được rồi. Cậu nghỉ đi". Hắn thấy thế cũng không ép cậu làm việc cậu không thích.
" Cũng muộn rồi không thì anh ở lại" Cậu cảm thấy đối với hắn cậu không hề khó chịu khi cho hắn ở nhà mình.
Hắn như không tin cậu sẽ nói như vậy. Ngay cả bạn của cậu thân thiết như thế cũng không được cậu cho.
" Em lo cho tôi sao". Nam Hàn cười khàn nói.
" Sao không muốn ở lại thì thôi, tùy" Nói xong cậu liền nhắm mắt lại. Cậu thật sự không chịu nổi cơn buồn ngủ này nữa rồi.
" Cảm ơn đã cho tôi ở lại" hắn mỉm cười nói xong liền đi ra ngoài căn dặn thủ hạ còn mình hắn sau đó đi lại vào phòng cậu.
Hắn không hề do dự mà nằm xuống cạnh cậu. Hắn ngắm nhìn gương mặt kia cảm thấy thật là xinh đẹp mà. Ở cậu khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, khiến tim hắn khokng khỏi thổn thức mỗi khi nghĩ đến. Thật không ngờ hắn cũng có ngày rơi vào lưới tình mà. Không lâu sau hắn cũng chìm vào giấc ngủ.
Updated 36 Episodes
Comments