Cả một đêm cậu thức làm việc cho đến tận sáng. Trình Dương ngả người ra ghế thở dài rồi nhìn cảnh vật bên ngoài. Ngồi một lúc thì cậu đứng dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay đồ đi làm.
Hai ngày sau đó, tối nào cậu cũng chỉ ngủ được hai hoạc ba tiếng còn đâu toàn giật mình từ giấc mơ đó. Ngủ không đủ khiến cho cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không có tinh thần. Nhưng vẵn phải gắng gượng biểu hiện không có gì. Mọi người ở bệnh viện nhìn biểu hiện của Trình Dương đều không dám gần sợ chọc phải lúc cậu khó chịu thì chết họ.
" Nè Dương, mày ổn không đó" Nghiêm Đình lo lắng lên tiếng. Cậu ta mấy hôm nay phải sang Anh công tác. Hôm nay mới trở lại bệnh viện thì thấy người bạn thân của minh giống như không có sức sống vậy.
" Không có gì chỉ bị mất ngủ thôi" cậu mệt mỏi lên tiếng.
" Mất ngủ?" Nghiêm Đình bất ngờ khi cậu lại bị mất ngủ.
" Ừ. Không cần lo lâng quá. Đi thôi, làm việc tiếp". Nói xong cậu liền đi ra ngoài để Nghiêm Đình không hỏi thêm gì nữa.
Cứ như thế một tuần, cậu đã có thể ngủ sâu hơn nhưng vẫn mơ về cái chết Ly Ly. Nó khiến cho cậu phải suy nghĩ không thôi. Cậu cảm giác nó đang có nhắc nhở cậu cái gì đó.
Cậu bần thần ngồi nghĩ mà không biết Nghiêm Đình từ nãy giờ đều quan sát cậu. Bạn cậu ta dạo này rất lạ nha.
" Dương, sao cứ trầm ngâm vậy. Có chuyện gì sao" Nghiêm Đình lên tiếng hỏi.
Nghe tiếng của Nghiêm Đình cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ " À không có gì đâu. Có tí việc thôi. À hôm nay có bác sĩ mới đến đúng không". Cậu chuyển chủ đề để cậu ta không hỏi gì nữa.
Nghiêm Đình thấy thế thì chỉ nhăn mày khó hiểu xong vẫn đáp lại.
" Ừ. Tí nữa trong cuộc họp sẽ giới thiệu. Hình như vào khoa chúng ta".
Cậu nghe xong liền gật đầu đã hiểu.
Đến giờ họp, cậu cùng Nghiêm Đình đi đến pjongf họp thì thấy mọi người đã đến. Hai người liền gật đầu chào hỏi.
" Mọi người hôm nay chúng ta sẽ chào mừng một người bạn mới. Vào đi" Trưởng khoa lên tiếng nói.
Cánh cửa mở ra bước vào là một nữ bác sĩ xinh đẹp. Người đó đi đến bên trưởng khoa, rồi cúi người chào tất cả mọi người.
" Xin chào mọi người, tôi là Nhược Lan. Mong mọi người giúp đỡ".
Cả phòng nghe xong thì liền vỗ tay chúc mừng. Duy chỉ có cậu là ngồi im nhìn Nhược Lan. Tất cả mọi người không biết rằng từ khi Nhược Lan bước vào cậu đã chết lặng.
Giống như cảm nhận có ai đó đang nhìn mình chăm chăm thì Nhược Lan cũng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Bác sĩ Trình này, sao cậu cứ nhìn bác sĩ Nhược thế, có phải cậu thích cô ấy rồi đúng không" một vị bác sĩ lên tiếng trêu chọc cậu khiến cho mọi người khúc khích cười.
Cậu giật mình lấy lại sự tỉnh táo, lạnh lùng nói " Không có".
" Không có sao" một người khác lại mỉm cười hỏi lại.
" Mọi người nghĩ sao thì tùy" Nói xong cậu liền đứng dậy rời khỏi phòng họp mặc kệ mọi người nói gì.
Nhược Lan nhìn theo bóng cậu thì không khỏi thở dài, trầm ngâm suy nghĩ. Nghiêm Đình từ nãy giờ nhìn biểu hiện của cậu và Nhược Lan chứng tỏ là họ quen biết nhau. Cậu ta nheo mắt quan sát kĩ Nhược Lan.
Làm việc đến tối thì thấy nhóm cậu nhắn tối nay rủ đi uống rượu. Cậu muốn giải tỏa nên liền đồng ý.
Khoảng 9 giờ tối, các cuộc ăn chơi bắt đầu nhất là tại các quán bar. Bọn họ vẫn hẹn ở quán của Nam Hàn. Hôm nay, cậu đến trùng hợp Nam Hàn cũng đến thị sát.
" Dương". Nam Hàn lên tiếng gọi khi cậu ra khỏi xe.
Nghe thấy ai đó gọi mình thì Trình Dương liền quay lại thì thấy hắn.
" Ồ là anh à" cậu đi đêan chỗ hắn chào hỏi.
" Đến uống với họ" hah người cùng đi vào trong đằng sau là thủ hạ của hắn.
" Ừ, bận cả tuần nên bọn tôi rủ nhau. Ban đầu tôi định gọi cho anh có muốn đến không. Nhưng nghĩ anh chắc anh bận nên không mời. Nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp ở đây" cậu mỉm cười nói.
" Nếu cậu mời thì có bận tôi cũng sẽ đến".
Nghe hắn nói cậu hơi đơ người rồi mỉm cười lấy tay hơi đẩy người trêu đùa hắn.
Hai người vừa vào trong thì Lăng Kiệt liền vẫy tay gọi. Thấy thế hai người đi đến đó. Vừa mới ngồi xuống thì Lăng Kiệt đã xà vào ôm chầm lấy cậu.
" Nhớ Dương ca quá đi".
Thấy thế thì cậu cũng cưng chiều ôm lấy em út này mà cười.
" Nè Kiệt sao anh thì chả thấy chú mày nói nhớ gì cả nhưng gặp nó lại nói nhớ" Nghiêm Đình trêu chọc hỏi.
Cậu nhóc nghe xong liền đảo mắt xong nói " THÍCH đó".
Nghe xong mọi người liền cười phá lên.
Lúc này phục vụ mang các loại rượu lên. Cậu thấy thế thì lấy một loại khá là mạnh cậu muốn được giải tỏa. Cả một tuần nay thật mệt mỏi.
" Uầy Dương sao hôm nay cậu uống mạnh thế" Tô Niên ngạc nhiên hỏi.
Cậu nghe thế thì đang rót rươun bỗng khựng lại xong cũng bình thường lại mà trả lời.
" Muốn thử". Nói xong liền một hơi hết cả cốc rượu.
Nhìn cậu uống như thế ai cũng nhăn mày. Xong tất cả đá mấy qua Nghiêm Đình nhìn. Cậu ta thấy thế cũng chỉ biết nhún vai tỏ ra không biết gì.
" Nè Trình Dương" cậu đang uống thì nghe thấy Nghiêm Đình bỗng trầm giọng hỏi cậu.
" Sao vậy. Tự nhiên gọi tôi nghiêm túc như vậy" cậu nghiêng đầu hỏi.
" Mặc dù mấy hôm trước tôi đi công tác nên không rõ chuyện gì nhưng tôi thấy cậu rất lạ. Không giống cậu mọi ngày chút nào. Nhất là hôm nay đó. Có chuyện gì sao".
Nghe cậu ta nói xong tất cả mọi người đều nhìn Trình Dương. Còn cậu khi nghe hỏi thế thì ngả lưng rồi nhìn họ.
" Thật ra cả tuần này tôi ngủ rất ít nhất là mấy hôm đầu tuần tôi gần như chỉ ngủ 2 hoạc ba tiếng thôi".
" Mất ngủ" Nam Hàn nghe cậu nói thế thì lo lắng không thôi.
Nghe xong cậu liền gật đầu rôi nói tiếp.
" Thật ra trước đây tôi có một bạn nữ vô cùng thân thiết là Ly Ly. Nhưng khi vừa mới qua năm nhất đại học thì cô ấy lại tự tử. Hôm đó tôi đến tìm cô ấy là có đồ muốn tặng nhưng khi lên phòng thì thấy cô ấy đã treo cổ. Lúc đó tôi rất sốc một người luôn vui vẻ, hòa đồng trước mặt tooi và mọi người sao có thể tự tử được kia cơ chứ. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tìm được lý do" cậu cúi đầu trầm ngâm mà nói.
Nghe thế thì mọi người đều lặng thinh nhìn cậu.
" Nhưng nó có liên quan gì chứ" Tô Niên nhíu mày hỏi.
" Cả tuần này tôi mơ thấy giấc mơ đó" cậu ngước lên nhìn mọi người mà nói.
Lăng Kiệt thấy thế thì đi đêan ngồi cạnh cậu.
" Em biết là anh rất buồn trước sự ra đi đột ngột của cô ấy. Nhưng có thể đó là do anh hơi mệt nên mới nhớ lại thôi. Không phải bây giờ đã tốt hơn rồi sao, anh không còn mơ thấy nhiều nữa. Chắc một thời gian nữa là hết thôi. Anh đừng căng thẳng quá".
Cậu nghe xong thì nhìn mọi người, ai cũng gật đầu đồng ý với ý kiêan của Lăng Kiệt.
Thấy thế thì cậu liềm mỉm cười trở lại.
" Cảm ơn mọi người" nói xong họ liền cụng ly uống và trò chuyện.
Đang nói chuyện thì thấy có một người phụ nữ dừng lại trước mặt cậu.
Cậu thấy thế thì ngước mà nhìn liền đơ người. Đúng vậy người trước mặt cậu là Nhược Lan.
Thấy cậu như thế thì ai cũng khó hiểu. Nam Hàn nhăn mày khó chịu khi có quá nhiều nhiều luôn nhằm vào cậu. Hắn kìm nén lại mà gọi nhẹ cậu
" Dương".
Khi nghe hắn gọi cậu giật mình quay trở lại rồi nhìn Nhược Lan mà lạnh giọng nói.
" Đến tìm tôi làm gì" cậu nói xong liền uống một ngụm rượu.
Nhược Lan hôm nay đến cung bạn bè thì gặp cậu nên muốn đến cùng nói chuyện.
" Dương Dương" khi nghe Nhược Lan gọi cậu như thế mọi người liền gạc nhiên. Trời ạ sao mà nó thân thiết quá vậy. Nam Hàn nhíu mày nhìn Nhược Lan.
Cậu nghe thế thì mặt trầm xuống " Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó".
Updated 36 Episodes
Comments