Chương 11

Nghiêm Đình thở dài hỏi cậu.

" Vậy bây giờ cậu tính sao đây. Hai người tránh mặt nhau được lúc thôi chứ có tránh mãi được đâu. Cô ấy cũng muốn nói chuyện lại với cậu đó. Hôm đó hình như Nhược Lan chắc là muốn nói một chuyện khác chứ không đơn giản là việc phản bội cậu đâu".

Nghe Nghiêm Đình nói cậu ngước lên nhìn mọi người rồi trầm ngâm suy nghĩ.

" Vậy sao".

" Dương có những chuyện không chỉ nhìn bề ngoài mà biết rõ nó được" Tống Thiên trầm ổn lên tiếng.

Cậu nghe vậy chỉ biết gật đầu.

" Nếu cậu không thì hay là bây giờ gọi cô ta tới thử nói chuyện luôn đi" Nam Hàn đưa ra ý kiến. Thật ra là hắn muốn biết rõ về quá khứ của cậu hơn. Nhất là cái tên bạn trai cũ của cậu. Hắn sẽ ngăn mọi thứ có thể cướp cậu khỏi tay hắn. Hắn không có được cậu thì đừng mong ai có được.

" Đúng đó anh Dương. Đằng nào cũng phải nói chuyện, chi bằng bây giờ luôn đi" Lăng Kiệt gật đầu đồng ý với quan điểm của hắn.

" Được" cậu liền lấy điện thoại gọi cho Nhược Lan.

Khi vừa được kết nối bên kia đã nói.

" Trình Dương".

" Tôi muốn nói chuyện với cậu. Gặp nhau tại chỗ lần trước". Nói xong không để bên kia đáp lại cậu đã tắt máy.

" Tôi sẽ cho người xuống dẫn cô ta lên đây" Nam Hàn nói xong nhìn Ngô Hạo. Ngô Hạo thấy thế liền gật đầu ra ngoài đợi người.

Cậu trong lúc đợi liền liên tục uống rượu hết ly này tới ly khác.

" Đủ rồi Dương. Tí nữa còn nói chuyện với cô ta" Nam Hàn đưa tay ra giật nhẹ lấy ly rượu của cậu không cho cậu uống nữa.

Thấy thế cậu liền quay ra khó chịu với hắn.

" Tôi đang cảm thấy khó chịu. Thật là chẳng muốn nhớ lại mấy chuyện đó".

" Tí nữa nói rõ ràng với cô ta rồi. Chịu chút đi" Tô Niên huých nhẹ người cậu.

Trình Dương ngả ngớn tỏ vẻ chán chường.

" Ha thật hiếm khi thấy được dáng vẻ này của cậu đó" Nghiêm Đình mỉa mai trêu chọc cậu nói.

" Làm như tôi muốn như thế này lắm à. Muốn thử không để tôi thuê mấy người làm như thế với tôi đối với cậu được không" Trình Dương hơi gằn giọng mà nói.

" Thôi thôi cho tôi xin lỗi. Có nghĩ thế nào tôi cũng không muốn" Nghiêm Đình giơ tay đầu hàng.

" Anh Đình đúng là lúc nào cũng trêu chọc vào nỗi đau của người khác mà" Lăng Kiệt phụ họa.

" Được rồi đó nhóc con" Nghiêm Đình quay qua xoa đầu Lăng Kiệt mà nói.

Ngồi một lúc thì cánh cửa mở ra.Nhược Lan bước sau Ngô Hạo đi vào.

Nhược Lan nhìn xung quanh rồi đi đến chỗ cậu đứng đó

" Dương...À Trình Dương, cậu muốn nói chuyện với tôi sao" Nhược Lan dè dặt lên tiếng trước.

" Hừ, đừng nói như thể tôi cần cô quá như thế. Chẳng phải cô còn muốn được nói chuyện với tôi sao. Hay đổi ý rồi" Cậu cầm ly rượu ngả người ra ghế vừa uống vừa nhìn cô ta.

" Không...Không tớ không có ý đó" Nhược Lan vội vã xua tay lắc đầu.

" Ngồi xuống đi. Chắc chúng ta còn phải nói chuyện dài đó".

Mộ Bạch liền lấy ghế xếp cô ta ngồi đối diện cậu. Nhược Lan thấy thì chỉ ngồi xuống.

" Sao phải xoắn xuýt, dè dặt như vậy làm gì trước đây cậu đâu phải như vậy. Mạnh dạn lắm mà đến nỗi đi cướp người khác được nữa mà". Nhìn biểu hiện của Nhược Lan cậu cười mỉa mai lên tiếng.

" Cậu cũng thay đổi không ít nhỉ" Nhược Lan ngước lên nhìn Trình Dương.

Nghe cô ta nói vậy cậu liền đặt ly rượu xuống bàn. Tiếng thủy tinh va chạm trong một không gian im lặng tạo nên sự bí ẩn, cảm giác bỗng trở nên ngột ngạt.

" Vậy sao" cậu nhìn thẳng vvaof mắt Nhược Lan mà nói khiến cho cô ta sợ hhaix cúi đầu xuống.

" Ai. Do ai tạo nên. Do ai làm. Hả" Trình Du ngư gằn giọng kìm nén nói.

Nhược Lan nghe thế liền lắc đầu liên tục.

" Tôi nói sai rồi sao. Chẳng lẽ là do tôi. Hử" cậu lại nói tiếl mặc kệ cái lắc đầu của Nhược Lan.

" Haiz, mối quan hệ của chúng ta được tạo nên từ đâu vậy. Thật là một mối quan hệ sai lầm mà. Không...Không thật ra nó đã sai từ khi bắt đầu, sai ngay từ khi lần đàu chúng ta nói chuyện". Trình Dương cười khổ lên tiếng nói.

" Cậu nói đúng mối quan hệ này đã sai ngay từ ban đầu" Nhược Lan cuối cùng hết chịu nổi mà nói.

" Nhưng cậu có từng nghĩ rằng là tôi chưa từng muốn phản bội cậu không".

' Ha ha cậu đang kể chuyện cười cho tôi nghe sao" Trình Dương nghe xong liền cười phá lên chế giễu.

" Tất nhiên khi nghe xong cậu sẽ không tin. Nhưng tôi thực sự chưa từng muốn phản bội cậu một chút nào. Tôi lúc đó thực sự là bất đắc dĩ mà thôi".

Nghe thấy vậy xậu liền nhíu mày nhìn Nhược Lan.

" Cậu giấu chuyện gì".

" Tôi sẽ cho cậu biết mọi chuyênnj miễn là cậu đồng ý giúp tôi" Nhược Lan nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

Thấy cái nhìn đầy quyết tâm của Nhược Lan cậu luền gật đầu đồng ý.

" Nói đi".

" Thật ra dự án lúc đó cướp được của cậu đúng là tôi lấy nhưng người sở hữu và tên được gửi đi kèm theo dự án đó lại là Cố Thành không phải tôi".

Khi nghe Nhược Lan cậu liền ngạc nhiên không tin.

" Cậu nói cái gì. Bản dự án đó không đề tên cậu mà là Cố Thành. Tại sao".

" Tại sao à. Trình Dương cậu bị vẻ ngoài của Cố Thành lừa rồi. À không là tất cả chúng ta" Nhược Lan bình tĩnh gật đầu rồi nói.

" Cậu nói rõ xem nao" Trình Dương sốt sắng ngồi thẳng dậy nhìn Nhược Lan.

" Thật ra ba tôi lần đó gây ra một tai nạn do người khác hại trong lúc làm việc nên bị bắt tạm giam nhưng mọi chứng cớ đều hướng về ba tôi. Tôi không biết làm sao cả. Đúng lúc đó, không hiểu tại sao Cố Thành lại biết được chuyện đó. Câun ta nói muốn giúp tôi với điều kiện phải giúk cậu ta một chuyện. Lúc đó tôi cũng không nhiều nên liền đồng ý. Nhưng khi hắn giúp đỡ ba tôi xong thì mới nói ra điều kiện. Đó chính là muốn tôi lấy dự án của cậu. Ban đầu tôi không đồng ý nhưng Cố Thành nói cậu ta đã giúp ba tôi thoát ra ngoài nên tôi phải làm cái việc dơ bẩn như thế".

" Nhưng lúc đó chúng tôi làm gì có thù hằn gì, mà nói đúng hơn lúc đó tôi và câu ta..." Trình Dương không nói hết nhưng ai cũng hiểu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play