chương 7

Ngồi thêm một lúc thì cậu bảo muốn về. Thấy thế hắn liền gật đầu đồng ý. Hai người đi phía trươca đằng sah là 4 thủ hạ và các thuộc hạ khác. Đoàn người đi qua khiến cho mọi người sợ hãi dạt sang nhường đường đi.

Ra đến sảnh thì thấy đoàn xe hộ tống. Thuộc hạ của hắn mở cho hai người.

" Anh lúc nào ra ngoài cũng cần nhiều người như vậy à" vừa lên xe cậu thắc mắc hỏi.

" Em cũng biết công việc của tôi mà".

Khi nghe hắn nói xong cậu gật đầu biểu thị đã hiểu.

" À đưa tôi về tòa nhà trung tâm". Nói xong cậu liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hắn ngồi bên cạnh cậu luôn quan sát từng hành động lời nói. Ở cạnh cậu tạo cho hắn cảm giác rất dễ chịu.

Đi khoảng 30 phút thì đến nơi.

Thuộc hạ của mở cửa xe cho cậu. Hắn thấy thì cũng xuống xe.

" Cảm ơn đưa tôi về" Cậu tay cầm áo khoác một tay đút túi quần nhìn hắn mà nói.

" Không có gì".

" Ha ha có vẻ anh không như mọi người nói nhỉ". Cậu nghĩ lại những lần hai người trò chuyện với nhau mà nói.

" Vậy sao" ai đó nhún vai nói.

" Thôi được rồi tôi lên nghỉ đây. Tạm biệt người bạn mới của tôi" nói xong cạu quay đi bước vào trong tòa nha nhưng vẫn vẫy tay tạm biệt.

" Ha ha, bạn sao. nhưng tôi không muốn làm bạn với em". Nam Hàn nhìn bóng lưng cậu cười rồi nói thì thầm. Thoát khỏi suy nghĩ hắn liền lên xe quay lại đại bản doanh.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Trình Dương bắt đầu những thói quen hằng ngày.

Hôm nay cậu sẽ ghé qua công ty anh hai mình xem chút rồi mới đến bệnh viện.

Lúc cậu đến thì thư kí nói rằng anh cậu hôm nay đến đột xuất muốn xem công việc như thế nào.

Vừa vào đến phòng cậu đã thấy một người đàn ông gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng lại vô cùng đẹp trai đang ngồi xem tài liệu.

Người đang ngồi nghe thấy tiếng bước liền ngảng đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy cậu thì anh cậu liền nở một nụ cười nhẹ.

" Đến rồi à. Dao này làm phiền em rồi".

Cậu nghe thế thì lắc đầu " phiền gì chứ. Với cả công việc cũng không bận đến mức đó. Em chỉ lên đây vài lần thôi. Anh cứ yên tâm mà chăm sóc cho chị dâu đi".

" Ừ. Khi nào rảnh thì ghé thăm chị dâu em. Cô ấy cũng muốn em kiểm tra nữa" Anh cậu gật đầu nói.

" Vâng em biết rồi. À nhóc con khỏe chứ".

" Hừ nó thì ranh ma muốn chết. Từ lúc chị dâu em có thai lần nữa thì ngoan ngoãn trở lại rồi còn bảo muốn làm một người chị tốt" anh cậu bất lực nói.

" Ha ha cho dù có là thần đồng thì con bé cũng chỉ là con nít thôi. Anh nên mừng là con bé như vây chứ nếu nó cứ vùi đầu vào đống sách thì sẽ còn mệt nữa".

Người hai người nhắc đến chính là cô công chúa rất được cưng chiều của Trình gia.

" Thôi được rồi em giúo anh giải quyết mấy vấn đề còn lại đi. Anh về trước đây" anh cậu nói xong liền cầm áo khoác ra ngoài.

" Được". Nói xong cậu liền thế chỗ anh mình mà ngồi.

Đang ngồi cậu liền nhớ tới bản hợp đòng với Nam Hàn liền gọi thư kí vào.

Khi thư kí vào cậu liền hỏi " Bản hợp đồng tôi nhờ cô xong chưa".

" Dạ tôi biết cậu sẽ hỏi nên đây ạ" nói rồi cô đưa cho cậu đọc.

" Ừ được rồi" cô gửi bản hợp đồng đêan địa chỉ này giúp tôi.

" Vâng ạ. Không biết cậu cần gì nữa không. Nếu không thì tôi xin phép".

" Không có gì". Khi cậu nói xong thư kí liền cúi đầu chào rồi ra ngoài.

Sau khi hoàn thành công việc ở công ty cậu liền đi anh trưa rồi đến bệnh viện. Lên đến phòng làm việc của mình thì thấy Nghiêm Đình đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy thế thì cậu đóng cửa và bước đi nhẹ hơn để không làm phiền Nghiêm Đình. Cậu ngồi xuống bắt đầu sắp xếp, xem các bệnh án một lúc thì Nghiêm Đình thức dậy.

" Ơ cậu đến lúc nào vậy" Nghiêm Đình vừa vươn người vừa hỏi cậu.

" Mới đến không lâu" cậu vẫn nhìn bệnh án mà trả lời rồi quay ra nhìn cậu ta.

" Hôm qua không ngủ à".

" Ừ hôm qua giải quyết bệnh nhân kia xong thì đi trực. Hôm qua đén lượt tôi. Sáng mệt quá nên ngủ ở đây luôn".

" Đi rửa mặt đi rồi đi cantin ăn gì đi".

" Ừ" cậu ta gật đầu rồi đi ra ngoài.

Đang ngồi thì điện thoại cậu có cuộc điện thoại. Cầm lên thì thấy là số của hắn. Cậu liền bắt máy.

" Xin chào" cậu lên tiếng chào hỏi trước.

" Ừ. Tôi nhận được bản hợp đồng rồi. Cảm ơn cậu đã giúp" Hắn ngồi ở trong văn phòng nhìn cảnh vật qua cửa sổ mà nói.

" Giúp gì chứ. Anh khách sáo như thế làm gì" câu trầm giọng cười nhẹ.

" Vậy tối nay rảnh không tôi muốn mời cậu đi ăn tối". ai đó ngỏ lời.

" Ừ chờ chút để tôi xem lịch đã" cậu quay ra tra lịch của mình trên máy tính rồi trả lời.

" Trời không được rồi, tối tôi phải trực. Hẹn khi khác vậy" cậu thở dài nói.

" Mệt lắm sao. Thường xuyên như vậy à".

" Thế này chưa được coi là mệt được. Anh cũng biết là công việc của tôi đặc thù như thế nào mà".

" Chú ý nghỉ ngơi"

" Được cảm ơn anh bạn" nói xong hai người liền tắt mấy.

Trình Dương thì tiếp tục vùi đầu vào công việc còn Nam Hàn hắn chỉ vì chữ " bạn" của cậu thì chỉ biết cười. Đối với cậu hắn không thể nào cư xử như những người trước đây được. Nếu làm thế thì giữa hắn và cậu sẽ còn gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play