Tôi quay lại và nhìn thấy anh ta mặc bộ đồ Làng Trại với những chiếc chuông bạc trên người. Anh cầm bát, ngượng ngùng cúi đầu.
Lúc này mọi ánh mắt trong đám đông đều đổ dồn vào tôi. Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi thấy nhiều người nhìn mình. Tôi có chút đói định cầm một lát rồi ăn, nhưng thanh niên lại chủ động không cho cũng ngại, dù gì chỉ là một bát cơm tạ ơn. Tôi đã đưa cho thanh niên đó bát cơm nếp của mình.
Mọi người lập tức reo hò, tôi không hiểu gì cả , chỉ ngơ ngác nhìn họ và họ nhìn tôi với vẻ mặt rất vui vẻ.
Chàng trai mừng rỡ ăn hết bát cơm nếp trong chốc lát , dùng bữa xong đưa cho tôi chiếc chuông bạc treo trên thắt lưng.
"Cái này là cho nàng, cám ơn nàng đã đưa ta bát cơm nếp.” Thiếu niên mỉm cười nói.
“Không có gì, chỉ là một bát cơm thôi. Hơn nữa gạo cũng không phải của tôi.” Tôi xấu hổ nhận lấy và từ chối.
Sắc mặt chàng trai tối sầm, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tôi ngạc nhiên không biết có phải tôi đã vi phạm quy tắc gì không, sao ai cũng căng thẳng nhìn tôi, tôi nhìn sang Giang Mộng Hoàn, cô ấy gật đầu với tôi, xác nhận an toàn, tôi đưa tay nhận lấy chiếc chuông bạc.
“Cảm ơn”
tôi rời đi ngay lập tức Chàng trai chợt nắm lấy tay tôi
“Nàng có gì để đưa cho ta không?” Chàng trai lo lắng hỏi.
Có chuyện gì vậy? Chàng trai muốn cho tôi thứ gì? tôi đang định lắc đầu, thì chàng trai nhìn bông hoa trên đầu tôi vì sợ chàng trai cướp mất nên tôi lập tức gật đầu .
“Có” Tôi lấy ra một cây kẹo mút từ trong túi đơn giản là đưa cho hắn để chàng trai bỏ đi.
Chàng trai vui mừng như một đứa trẻ, mọi ngừoi ai cũng reo hò vui mừng
Chàng trai bỗng ôm lấy tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tộc trưởng tuyên bố kết thúc. Chàng trai vác tôi lên vai, tôi giãy giụa không ngừng , tôi nhìn Giang Mộng Hoàn hét lên cầu cứu. Nhưng Giang Mộng Hoàn quay người bỏ đi,lúc này tôi nghe thấy nhiều người đang thảo luận, tuy không thông thạo về tiếng Làng Trại, nhưng tôi có thể hiểu được họ đang nói gì
“ không ngờ Mộng Hoàn đến thành phố mang về một cô dâu xinh đẹp như vậy! Tôi muốn cô ấy mang một đứa cho con trai tôi”
“Nghe nói nó lần này rời đi sẽ không trở về, đây là nó cùng tộc trưởng trao đổi điều kiện.”
“Nếu biết sớm hơn, tôi đã kêu tộc trưởng bắt nó dẫn thêm vài cô gái về”
“ thằng Vũ Sang tốt số thật.”
Lúc này tôi mới nhận ra Giang Mộng Hoàn đã phản bội tôi. Bông hoa trên đầu chẳng có ý nghĩa gì cả, cái lễ hội này, chủ yếu là nồi gạo nếp và... và... chuông bạc... kẹo mút...
Vô tình, tôi đã trao đổi vật hôn ước với chàng trai tên Vũ Sang này.
Tôi đã tìm hiểu phong tục của Làng Trại và trao đổi đồ vật giống như lễ cưới, trao đổi nhẫn cưới vậy, và giờ tôi là vợ của hắn
Giang Mộng Hoàn biết tôi có chút hiểu biết về người Làng Trại, nên ngay từ đầu cô ấy đã đánh lạc hướng tôi bằng một bông hoa. Cô ấy đã dùng lòng tin của tôi để thuyết phục tôi nhận chiếc chuông bạc của Vũ Sang . Điều quan trọng nhất là cô ấy chọn hôm nay dẫn tôi về Làng Trại,ngày đầu tiên đến đây mọi thứ điều hiếu kỳ, là lúc dể ra tay nhất.
Vũ Sang vác tôi về nhà, Hắn rất mạnh, dù tôi có vùng vẫy cả đoạn đường, tôi cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của hắn.
Hắn đặt tôi lên giường, tôi lập tức nhảy dựng lên, quỳ xuống đất khóc.
“Làm ơn để tôi đi, vừa rồi là hiểu lầm. Tôi mới đến đây, không hiểu gì cả. Hãy để tôi đi. Anh muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho bạn. Ở nhà tôi có tiền, tôi sẽ cho anh rất nhiều tiền, mười triệu, hai mươi triệu, năm mươi triệu, anh muốn bao nhiêu? Tôi sẽ cho anh” Tôi dường như không thể làm gì khác ngoài cầu xin. .
“ nàng cho ta một bữa cơm đính hôn, bây giờ nàng muốn nuốt lời à?” Vũ Sáng nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi có thể bồi thường cho anh, anh muốn gì tôi cũng cho, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho bố tôi, tiền sẽ thu xếp ngay, tôi sẽ đưa cho anh.”Tôi run rẩy lấy điện thoại ra.
Vũ Sang một tay bóp cổ tôi, tay kia giật lấy điện thoại của tôi và ném xuống đất. Anh ta thò tay vào chiếc túi đeo trên người, anh lấy ra một con sâu, thân hình mỏng và dài, Hàng chục đôi chân được bao phủ bởi những sợi lông nhỏ, nhìn rất đáng sợ.
“Ăn đi” Vũ Sang bóp lấy miệng tôi, tôi cắn chặt môi không dám buông ra.
“Đừng sợ. Nếu nàng ăn nó, nàng sẽ là của ta. Nàng sẽ không bao giờ rời xa ta được, ngoan nào.” Vũ Sang nhếch miệng cười và nhìn tôi với ánh mắt đầy hưng phấn.
Updated 66 Episodes
Comments
Như_Quỳnh✿
đúng bạn thân thân ai nấy lo lun, t mà là nu9 bị lừa lên đó chắc t sống ko quá 2 chap:)))
2025-02-08
1
Vô danh
Bạn bè….
2025-01-31
0