Sáng tôi tỉnh lại cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi, giấc mơ tối qua luôn xuất hiện trong đầu tôi, người con trai đó là ai? Định nhân lúc nghỉ hè đi Làng Trại tìm ý tưởng để viết tiểu thuyết không ngờ bản thân tôi lại không nhớ gì cả. Tôi nhiều lần gọi điện thoại cho Giang Mộng Hoàn nhưng toàn thuê bao. Tôi nằm trên giường không muốn dậy tí nào.
“ ding” tiếng tin nhắn đến
( em dậy chưa?) tin nhắn của Lâm Trạch Hi
trong lòng tôi vui mừng, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác yêu.
( dậy rồi)
( mình đi ăn sáng nha)
(ừ)
( nửa tiếng sau mình đến đón nha)
(ok)
tôi nằm trên giường cừoi điên dại, tôi vui vẻ bật dậy chạy thẳng đi đánh răng rửa mặt. Tôi sợ Lâm Trạch Hi đợi lâu chỉ đơn giản tô môi son sau đó bước ra ngoài. Lâm Trạch Hi mặc áo thun trắng, quần đen, mang đôi giày thể thao, tôi cũng đơn giản mặc đầm trắng, ngắn qua gối, mang đôi giày búp bê, Lâm Trạch Hi nhìn tôi chằm chằm, cậu ấy mỉm cười trong vui mừng.
“ hôm nay cậu đẹp quá!” Lâm Trạch Hi gãi đầu bảo
“ cám ơn, cậu cũng đẹp” mặt tôi đỏ ửng, ngại ngùng bước đến trước mặt cậu ấy.
“ nhà mình với nhà cậu cách nhau vài căn, chúng ta như thế hàng xóm thấy thì sao?” Tôi ngượng ngùng
Lâm Trạch Hi nhìn tôi với đâu mắt chứa đầy câu hỏi.
“ cậu đừng hiểu lầm, mình chỉ không muốn mối quan hệ của chúng ta chưa ổn định đã để mọi người biết” tôi liền giải thích
“ mình và cậu có gì để ngại” Lâm Trạch Hi nhẹ nhàng vuốt mặt tôi
Mặt tôi đỏ ửng lên, tim tôi như ngừng đập, tôi rất thích nhìn thấy cậu ấy cười.
“ ui” đột nhiên tôi cảm thấy ngực rất đau
“ cậu sao thế?” Lâm Trạch Hi căng thẳng hỏi
“ tim mình… đau” tôi ôm ngực quỳ xuống
mẹ tôi trong nhà chạy ra, nhìn thấy mặt tôi tái xanh, bà liền gọi xe cấp cứu.
Lâm Trạch Hi và mẹ đưa tôi lên xe cứu thương, trong mơ màn tôi cảm nhận được mẹ tôi lo lắng tôi đến bật khóc.
———
“ con gái” giọng mẹ tôi mệt mỏi gọi tôi
Tôi mở mắt ra thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe, mẹ đang nắm chặt tay tôi.
“ con tỉnh rồi” mẹ tôi bật khóc
Lâm Trạch Hi đứng phía sau mẹ tôi, cậu ấy vô cùng lo lắng. Mẹ tôi chạy đi gọi bác sĩ, Lâm Trạch Hi nhân lúc này chạy đến nắm lấy tay tôi.
“ cậu không sao chứ?”
“ mình không sao” đôi mắt tôi nhìn xuống bàn tY cậu ấy, một bàn tay khá ấm áp.
“ cậu làm mình lo quá” Lâm Trạch Hi cúi đầu xuống.
“ mình không sao” tôi dịu dàng sờ mặt cậu ấy, lần đầu tiên cậu ấy công khai quan tâm tôi như thế, tôi thật sự cảm thấy ấm lòng. Tình cảm thanh mai trúc mã, từ bạn thân trở thành người yêu, từ nhỏ đã ở bên nhau, cảm giác hạnh phúc làm sao.
Bác sĩ Trần Quý và mẹ bước vào, Lâm Trạch Hi và tôi lập tức tách rời ra, mẹ tôi nhìn hai người chúng tôi, phản ứng mẹ co chút kỳ lạ nhưng mẹ không nói gì.
Bác sĩ Trần Quý kiểm tra xong vẫn không tìm được lí do, nên chúng tôi xin về nhà quan sát, Lâm Trạch Hi và mẹ dìu tôi về phòng, cậu ấy rót cho tôi một ly nước ấm.
“ cám ơn” tôi uống ly nước trong hạnh phúc
“ mẹ cậu đã ra ngoài mua cơm cho chúng ta” Lâm Trạch Hi tranh thủ nắm tay tôi
Chúng tôi như đang vụng trộm vậy, cậu ấy nắm tay tôi đôi mắt đỏ hoe
“ đây là điều mà hồi nhỏ mình muốn làm nhất” Lâm Trạch Hi bảo
tôi nghe xong vô cùng cảm động, đây cũng là điều mà lúc nhỏ tôi mong muốn. Lâm Trạch Hi rờ mặt tôi rồi từ từ đến gần tôi, tim tôi đập thình thịch, cậu ấy đang định hôn tôi. Tôi liền vội vã nhắm mắt lại, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu ấy hôn tôi, tôi mở mắt ra thì thấy mặt Lâm Trạch Hi tái xanh nhìn về phía cửa sổ. Tôi nhìn theo tầm nhìn của cậu ấy, một con nhện khá to đang đậu ngoài cửa sổ, Lâm Trạch Hi khá sợ nhện và rắn, cậu ấy hoảng sợ hét lên bỏ chạy, tôi cũng đơ cả người, cậu ấy chạy ra đến cửa gặp mẹ tôi, cậu ấy đụng mẹ tôi xém té.
“ gì mà chạy vội vàng vậy?” Mẹ tôi nhìn bóng Lâm Trạch Hi bỏ chạy
“ có nhện” tôi chạy ra ôm lấy mẹ
mẹ tôi nghe vậy đẩy tôi ra đi thẳng vào phòng,tôi đứng ở ngoài chờ đợi.
“ một con nhện bé tí cũng sợ à” tay mẹ cầm một con nhện con ra
con nhện trên tay mẹ và con nhện mà chúng tôi thấy kích cỡ hoàn toàn khác nhau, tôi cũng khá kinh ngạc, nhưng có lẽ chúng tôi nhìn thấy là bóng con nhện chăng, tôi đành quay về phòng.
“ à con gái, mẹ mới nhận được điện thoại của dì chín, dì chín bảo con trai dì chuẩn bị chuyển đến học trường con”
“ ừ” tôi quá mệt mỏi chỉ gật đầu cho qua
“ con rảnh dọn phòng trống ra, mẹ cho con trai dì ở”
“ hả?” Tôi bất ngờ “ dì chín không phải độc thân sao?”
“ con trai nuôi, nhận nuôi ở cô nhi viện, cha cậu bé là người Làng Trại nhỏ hơn con 2 tuổi”
tôi mới nhớ dì chín mười hai năm trước nhận nuôi một cậu bé ở cô nhi viện, nghe nói cha cậu bé là ngừoi Làng Trại, nhưng không hiểu sao lại bỏ mặt cậu bé tại cô nhi viện, tôi nhớ đã từng gặp cậu bé vài lần.
“ sao phải ở nhà mình?” Tôi hỏi
“ cậu bé ở Hạ Thành chuyển đến Dung Thành, mới đến đây thì chúng ta giúp đỡ thôi, dì chín cuộc sống cũng khó khăn, dì bảo cho thằng bé ở nhờ ba tháng” mẹ tôi vừa nói vừa đưa tôi hộp cơm sườn.
“ ừ, cậu bé tên Vũ….” Tôi cũng nhớ không rõ
“ Nam Thành Vũ” mẹ tôi nói
“ Nam Thành Vũ” không hiểu sao tôi nghe cái tên này trong lòng cảm thấy bồi hồi xoa xuyến.
“ chủ nhật bảy giờ sáng, con ra bến xe đón thằng bé nhé” mẹ tôi vừa ăn vừa nói
Tôi gật đầu
ăn cơm xong, tôi dọn phòng trống sạch sẽ, nhà tôi khá to, có năm phòng, nhưng chỉ ở hai phòng, những phòng còn lại điều để trống. Dọn dẹp xong mệt lã người, tôi tắm rửa lên giường nằm bấm điện thoại.
( cậu đang làm gì đó) Lâm Trạch Hi nhắn tin đến
tôi chưa kịp trả lời đã cảm thấy đầu rất đau và ngủ thiếp đi.
Trong mơ tôi nhìn thấy thanh niên đó đứng trước mặt tôi, cậu ấy dịu dàng sờ mặt tôi.
“ chúng ta sắp gặp nhau rồi, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa”
cậu ấy ôm chầm lấy tôi và hôn tôi tha thiết, tôi cảm thấy cảm giác rất quen thuộc, cậu ấy là ai tôi không thể nhớ rõ, tôi chỉ biết tôi từng gặp cậu ấy.
Updated 66 Episodes
Comments
Vô danh
Hổng thích
2025-02-01
0