Bạch Cốt Sinh Hoa, Cổ Trùng Thâm Tình
Hắn tra tấn tôi mỗi đêm. Hắn đặt một tay lên vai tôi, ôm tôi từ phía sau và cơ thể trần truồng của hắn bao phủ toàn bộ cơ thể tôi.
“ kêu lên đi”
tôi cắn chặt môi lại cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh nào. Tay tôi cầm chặt cạnh giường cầu mong mọi thứ sẽ kết thúc một cách nhanh chóng.
Hắn cắn mạnh vào tai tôi thì thầm
“Chị à, em Yêu chị !”
Sau một hồi nán lại, anh hài lòng rời khỏi cơ thể tôi, tôi toàn thân bủn rủng không còn chút sức lực, tôi nhìn hắn như một cái xác vô hồn.
Sau khi hắn mặc quần áo xong, hắn quay người rời đi, tôi nhặt quần áo rơi trên mặt đất.
Khi nhìn thấy chiếc ba lô của mình trên bàn, tôi như nhìn thấy tia hi vọng, tôi lập tức nhảy ra khỏi giường và đưa tay móc cái ba lô, Bên trong có chiếc điện thoại di động, tôi có thể gọi về nhà cầu cứu.
Sợi dây xích quanh cổ tôi đã hạn chế phạm vi di chuyển của tôi, do cố gắng chòm tới nên da thịt trên cổ bị trầy xước nhiều chỗ.
Tôi vẫn không quan tâm và chỉ muốn tìm cách thoát khỏi nơi này. Tôi không muốn ở lại đây, tôi không muốn bị giam cầm cả đời, tôi không muốn đối mặt với hắn cả đời, anh là Vũ Sang , là cơn ác mộng trong cuộc đời tôi.
———————————
Tôi tên Cố Nhiễm Nhiễm là một tác giả dỏm, tôi bắt đầu học viết tiểu thuyết từ năm mười lăm tuổi. Sau năm năm viết tiểu thuyết mà vẫn không có tiến triển gì.
Khi lên Dung Thành học đại học, bạn cùng phòng tôi tên là Giang Mộng Hoàn, cô ấy là người dân tộc thiểu số, là người Làng Trại.
Làng Trại nổi tiếng nuôi những cổ trùng và bùa ngãi, bạn chung phòng luôn né tránh cô ấy, riêng tôi thì cảm thấy Giang Mộng Hoàn rất tốt bụng,lại ngây thơ nên tôi đã thành bạn thân của cô ấy.
Cha mẹ cô đã gửi cô đến trường ở Dung Thành. Sau khi học xong đại học, Giang Mộng Hoàn có thể ở lại Dung Thành hoặc quay lại Làng Trại để kết hôn theo truyền thống dân tộc.
Nhân lúc nghỉ hè, tôi theo cô ấy đến Làng Trại để tìm cảm hứng, hi vọng có thể viết được một cuốn sách hay, tôi mang tâm hồn đầy hứng khởi đi đến làng trại.
Một hương thơm tươi mát, thanh khiết mang mùi thơm hoa dại thổi qua từng khe tóc của tôi. núi xanh và nước cũng trong xanh, không khí tươi mát dể chịu vô cùng, không giống như thành phố đầy khói bụi.
Giang Mộng Hoàn đưa tôi qua hai ngọn núi. Tình cờ hôm nay là “Lễ leo núi” của Làng Trại.
Là lễ hội lớn của họ, tôi là một người luôn yêu thích sự nhộn nhịp , tất nhiên tôi cũng rất vui và muốn tận dụng lễ hội này để tìm cảm hứng cho câu chuyện tiếp theo của mình.
Giang Mộng Hoàn cho tôi mặc bộ quần áo Làng Trại và cài một bông hoa xinh đẹp lên đầu tôi.
“Hôm nay bạn phải bảo vệ bông hoa này thật cẩn thận. Nếu có một chàng trai trẻ tuổi nào giật nó khỏi đầu bạn, bạn sẽ trở thành vợ của hắn. Hoặc nếu gặp được người mình thích, bạn có thể chủ động đưa cho hắn.” Giang Mộng Hoàn nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Tôi sẽ không mang nó theo nữa. Lỡ bị cướp thì sao? Tôi không muốn rời xa gia đình sớm như vậy!” Tôi lập tức cởi nó ra và đưa lại cho cô ấy. “Đeo cho vui, bạn là người thành phố, mọi người đều biết điều mà. Tôi đã nói với tộc trưởng, bọn họ sẽ không dám làm loạn.” Giang Mộng đeo lại cho tôi, giọng nói vui vẻ.
Tôi lo lắng bước ra ngoài và nhìn thấy những thanh niên và cô gái Làng Trại đang tụ tập ở đây. Các cô gái ăn mặc rất đẹp, cài nhiều loại hoa khác nhau trên tóc.
Tôi che đầu lại, ôm chặt bông hoa sau đầu. Giang Mộng Hoàn nhìn phản ứng của tôi rồi cừoi nhạo.
“Nếu bạn không muốn, thiếu niên có đoạt hoa cũng không thể ép bạn. Tộc trưởng sẽ bảo vệ bạn” Giang Mộng Hoàn vỗ nhẹ tay tôi, bảo tôi yên tâm.
Nghe xong, tôi bình tĩnh lại rất nhiều. Khi mọi người đang làm lễ, trai gái trong Làng xúm nhau nhảy múa bên đống lửa, điệu múa của họ rất đẹp, khiến tôi không thể rời mắt khỏi họ.
Tôi thấy không có thanh niên nào chủ động giật lấy bông hoa trên đầu cô gái, tôi thở phào nhẹ nhõm , trong lòng yên tâm rất nhiều.
Lúc này, các cô gái ngừng múa và mang ra một chậu gạo nếp.
“Đến giờ cơm rồi à?” Tôi tò mò hỏi.
“Không, bữa ăn này là dành cho thiếu niên, ý nghĩa muốn cảm ơn họ một năm vất vả.” Giang Mộng Hoàn đưa cho tôi một bát cơm nếp.
Tôi cầm bát cơm nếp đứng đó nhìn, mới đến ngày đầu tiên, tôi biết cảm ơn ai bây giờ.
Giang Mộng Hoàn bảo tôi không được ăn nên tôi chỉ có thể đứng bưng bát cơm nếp. Tôi thấy các cô gái chọn người thanh niên họ yêu thích để phục vụ đồ ăn cho họ.
Có thanh niên ôm bát bỏ chạy, cô gái đuổi theo phía sau, có thanh niên nhận lấy bát cơm ăn uống vui vẻ.
“Xin chào! Bạn có thể cho tôi một ít cơm nếp không?” Giọng nói của chàng trai trẻ lọt vào tai tôi.
Updated 66 Episodes
Comments
Như_Quỳnh✿
Lọt hố từ lúc đọc đc cái tên truyện đã vậy tình tiết còn mới mẻ
2025-02-08
2
Bông hồng đen
??? Là chị em thiệt hả ? Hay là ít tuổi hơn?
2025-02-20
0
Tiểu Đào
Hay quá tác giả ơi 🌷
2025-01-22
0