Trong mơ màng tôi ngửi thấy mùi thuốc tẩy nồng nặc, tôi mơ màng tỉnh dậy thì thấy bản thân trong bệnh viện.
“ con tỉnh rồi!” Ba tôi mừng rỡ lau nước mắt
“Ba” tôi khẽ gọi
ba tôi chạy đi gọi bác sĩ, tôi nằm trên giường nhìn bóng dáng ba từ từ đi xa, trong đầu tôi hiện lên hình bóng của ai đó.
Bác sĩ vào khám ông tầm bốn mươi mấy tuổi, ông tên Trần Quý.
“ cháu còn nhớ tại sao mình gặp tai nạn không?”
“ con chạy ra đường nên bị xe đụng!” Tôi nhớ rất rõ tôi chạy nhanh ra đường, bị một chiếc xe đụng.
“ vậy tại sao con chạy nhanh như thế?” Bác sĩ Trần Quý hỏi tôi
“ tại sao!” Tại sao tôi nhớ không nổi nữa, tôi chỉ nhớ tôi bị tai nạn vì bản thân chạy quá nhanh.
“ con gái, con nói với ba mẹ là con đi Làng Trại với Giang Mộng Hoàn, tại sao con lại chạy nhanh như thế?” Ba tôi nhìn tôi lo lắng
“ đúng, con đi Làng Trại với Giang Mộng Hoàn” tôi vẫn nhớ rất rõ
“ trong Làng Trại đã xảy ra chuyện gì?” Bác sĩ hỏi
không nhớ nữa, tôi đến Làng Trại đã xảy ra chuyện gì tôi không còn nhớ nữa. Mọi chuyện đối với tôi trở nên mờ ảo, chỉ cần tôi cố gắng nhớ lại những chuyện trong Làng Trại thì đầu tôi rất đau, bác sĩ Trần Quý sắp xếp tôi đi khám tổng quát, là do tôi bị tai nạn nên bị mất trí nhớ tạm thời, tôi ở bệnh viện một tuần là có thể về nhà theo dõi.
Tôi về đến nhà chỉ muốn ngủ, tôi cảm thấy toàn thân rất mệt mỏi, điều kỳ lạ là dù thời tiết có lạnh đến đâu, bản thân tôi cũng không cảm thấy lạnh, ba mẹ tôi chăm sóc tôi chu đáo, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng có cảm giác bức rức trong lòng.
“ ring, ring” điện thoại tôi reo lên, hiển thị tên của Lâm Trạch Hi, người bạn thanh mai trúc mã của tôi
“ Nhiễm Nhiễm, bạn không sao chứ? Nghe nói bạn bị mất trí nhớ” giọng nói của Lâm TRạch Hi vọng đến tai tôi, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.
“ à, mình chỉ là không nhớ chuyện xảy ra trên Làng Trại thôi chứ mình vẫn nhớ tất cả” tôi an ủi Lâm TRạch HI
“ mình đang ở trước cửa nhà bạn, bạn có thể ra gặp mình không?” LÂm Trạch Hi bảo
tôi liền chạy đi mở cửa, khi nhìn thấy Lâm Trạch Hi đột nhiên tôi có cảm giác lạ lẫm, nhiều lần tôi gặp riêng cậu ấy, tim tôi như ngừng đập, nhưng hôm nay không hiểu sao, tôi không còn cái cảm giác hồi hộp như trước, Lâm Trạch Hi tay cầm một bó hoa và một món quà , nhìn vào cứ như đang muốn tỏ tình với tôi vậy.
“ cái này… mình tặng bạn” Lâm Trạch Hi gương mặt ngại ngùng bảo
“ cám ơn” tôi nhận lấy phần quà tuy có chút ngại ngùng nhưng không còn vui mừng như trước.
“ bạn… bạn có sao không? Hôm nay cảm thấy cơ thể thế nào? Ăn uống có ngon không?” Lâm Trạch Hi gương mặt đột nhiên trở nên căng thẳng, cậu ấy đang lo lắng cho tôi chăng.
“ um..cũng khoẻ nhiều rồi, cám ơn bạn đã quan tâm” tôi mỉm cười
Mọi chuyện kết thúc từ lời cảm ơn của tôi, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, cả tôi và cậu ấy điều im lặng, tôi muốn đánh bay không gian như thế nên đã cố gắng tìm đề tài nói chuyện.
“ trong này là gì thế nhỉ? Có phải đồ ăn không?” Tôi cầm món quà lên lắc vài cái
Đột nhiên Lâm Trạch Hi nắm lấy tay tôi, đó làm một ngàn con hạt giấy mà mình đã xếp cho cậu” Lâm Trạch HI bảo
một ngàn con hạt giấy, tôi đơ cả người, đó là lời hứa từ nhỏ của Lâm Trạch HI và tôi, tôi từng hứa với cậu ấy, nếu cậu ấy xếp được một ngàn con hạt giấy thì tôi sẽ thực hiện một điều ước của cậu ấy, tôi không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ những lời hứa của tuổi thơ.
“ vậy, cậu muốn ước gì?” Tôi đùa giỡn mỉm cười
“ mình muốn bạn làm bạn gái của mình” Lâm Trạch Hi nắm lấy tay tôi, nhìn tôi với đôi mắt đầy tình cảm.
Ánh mắt này tôi đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng mỗi lần ánh mắt tôi và cậu ấy giao nhau thì cậu ấy lập tức quay đi , tôi cứ tưởng đó là ảo giác của tôi, hoặc cậu ấy vốn dĩ không hề thích tôi, chỉ là tôi quá mơ mộng. Tôi nhiều lần nghĩ nếu được ở bên cậu ấy với thân phận bạn gái tôi sẽ rất hạnh phúc, nhưng trong lúc này, cảm xúc trong lòng tôi không còn nồng nhiệt như trước, chỉ biết đứng đó đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
“ bạn không cần trả lời mình liền, mình sẽ đợi bạn, dù gì mình cũng đã đợi bạn tám năm” Lâm Trạch Hi bảo
tám năm, cậu ấy thích tôi năm mười hai tuổi, Lâm Trạch Hi thích tôi trước, tôi có chút vui mừng, liền nắm lấy tay cậu ấy
“ mình đồng ý”
Lâm Trạch Hi liền ôm chầm lấy tôi, cảm xúc trong lòng tôi không như tôi nghĩ, nhưng có lẽ do di chứng của tai nạn, nếu tôi khỏi bệnh chắc chắn sẽ rất thương cậu ấy.
_________
Đêm đó, trong mơ màng, tôi thấy một thanh niên thanh hình cao to đứng trước mặt tôi, cậu ấy đứng dưới ánh nắng, tôi không thấy rõ gương mặt của cậu ấy, cậu ấy nắm chặt tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt sắc bén và đầy giận dữ
“ ta đã bảo đừng đến gần người khác giới, tại sao nàng không nghe? Ta nói ta sẽ đến tìm nàng, hãy đợi ta” giọng nói vô cùng giận dữ
“ anh là ai?” Tôi sợ hãi hỏi
“ chồng của nàng”
Updated 66 Episodes
Comments