Vũ Sang dẫn tôi đi gặp Giang Mộng Hoàn, tôi vào nhà tù thì nhìn thấy một cái tủ kính, vừa đủ để một con người đứng vào, Giang Mộng Hoàn hai tay bị cột đưa thẳng qua đầu, và nước lên đến mặt, Giang Mộng Hoàn phải nhón ngót mới có thể đưa mặt lên mặt nước để hít thở, nhưng chính vì thế, Giang Mộng Hoàn phải giữ tư thế này trong thời gian khá dài, tôi nhìn thấy toàn thân cô ấy không ngừng run rẩy, Vũ Sang kéo tôi ngồi lên đùi hắn. Ngay chỗ hắn ngồi đối diện tủ kính, hắn có thể nhìn thấy toàn thân của Giang Mộng Hoàn, hắn hôn nhẹ lên mặt tôi.
“Sao nào? Có vui không cục vàng của ta?”
“Không vui tí nào!” Tôi lắc đầu
“sao thế, nó bị như thế em không vui à? Hay ta cho thêm vài con rắn và rếch vào, như thế nàng có vui lên không?” Vũ Sang cau mày
“ anh thả cô ấy ra, hầu hạ em, em sẽ hành hạ cô ấy” tôi ôm lấy cổ Vũ Sang, Vũ Sang đôi mắt trầm xuống như đang quan sát tôi vậy, tôi liền hôn nhẹ lên môi hắn, ngay lập tức hắn thu hồi ánh mắt nhạy bén của mình thay vào đó là gương mặt đỏ hoe, nụ cười ngại ngùng.
“Được thôi, nhưng nhện goá phụ đen sẽ bám trên người cô ấy” Vũ Sang thật sự là một người khá thông minh, hắn đề phòng tôi và Giang Mộng Hoàn cùng nhau chạy trốn, nhưng Tiêu Tiểu Kiều đã cho chúng tôi một loại bột màu xanh, loại bột đó có thể làm nhện goá phụ đen mê sảng.
Tôi gật nhẹ đầu ôm chặt lấy Vũ SAng, tôi nhìn về hướng Giang Hà, Giang HÀ đang đứng ngoài cửa, nhìn thấy Giang Mộng Hoàn được thả ra, cô ấy kích động vô cùng, nhìn tôi chấp tay lạy, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tiếp theo chính là bỏ trốn khỏi Làng Trại này.
Giang Mộng Hoàn bị một tên tay sai nắm đầu đưa đến trước mặt tôi, Vũ Sang đưa tay về hướng Giang Mộng Hoàn, một con nhện từ trên trần nhà nhảy xuống tay Vũ SAng rồi lao thẳng đến người Giang Mộng Hoàn, Giang Mộng Hoàn hoảng sợ muốn hét lên nhưng cơ thể quá kiệt sức nên chỉ cử động nhẹ.
Giang Hà ngoài cửa chạy vào ôm lấy con gái mình, cô vừa mừng rỡ vừa đau lòng, cô ôm Giang Mộng Hoàn khóc nức nở.
“ ngày mai bảo tôi muốn ăn sáng đủ dinh dưỡng, tốt nhất cộng thêm hai món, Giang Mộng Hoàn phụ trách đem nước cho tôi rửa mặt” nói xong tôi đứng dậy định rời đi thì Vũ Sang ôm lấy eo tôi
“ bên ngoài rất lạnh, ta bồng nàng về, nàng thu mình vào người ta” Vũ SAng nói xong, một tay sai khoác cho hắn một cái áo choàng, và kéo áo choàng bao phủ cả cơ thể tôi, tôi quá lạnh nên ôm chầm lấy Vũ Sang, hắn thấy tôi chủ động vùi người vào hắn, ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng, và miệng không ngừng nở nụ cười.
Vũ Sang đặt tôi lên giường, hắn leo lên người tôi, tôi hoảng sợ liền ngồi dậy đưa tay ngăn cản hắn.
“ khoan, hiện giờ rất lạnh, em..em” tôi thật sự không muốn nhưng sợ hắn sẽ nổi giận.
Vũ SAng nhìn tôi mỉm cười, tay hắn vuốt nhẹ cọng tóc rơi trước mặt tôi sau đó luồng cọng tóc đó qua tai tôi, tay Vũ Sang rất ấm áp, tai tôi khá lạnh, một lạnh một nóng chạm vào nhau khiến tôi rùng mình, Vũ SAng mỉm cười nham hiểm, sau đó vuốt đến cổ tôi, lúc này người tôi đã nóng rang, là sắc tình đang phát huy tác dụng, khi hắn vuốt xuống dưới cổ tôi, cơ thể tôi vô thức căng lên, tôi phát hiện không biết từ lúc nào, tôi đã nhắm mắt và thở dốc, tôi đỏ mặt đẩy Vũ Sang ra.
“Lạnh” tôi thật sự không muốn trước lúc bỏ trốn cũng phải vui vẻ với hắn.
Vũ Sang hôn tôi, tôi cảm nhận được có cái gì đó chạy vào miệng tôi, tôi tức giận đẩy hắn ra
“ anh lại cho em ăn gì vậy?”
“Cảm nhận xem, bây giờ có lạnh không?” Vũ Sang cười
Không có cảm giác lạnh, Vũ Sang đã cho tôi ăn cổ trùng giữ ấm.
Ngoài trời tuyết rơi không ngừng, hơi lạnh lan toả cả bầu trời, màn đêm buông xuống, Làng Trại yên lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng gió thổi ngoài sân, cửa sổ được hất toang ra, tôi vội vàng kéo cửa sổ đóng lại, Vũ Sang đưa tay ngăn cản tôi, tôi cố gắng hết sức không để hắn mở cửa lần nữa, hắn ôm tôi từ phía sau, thân thể ấm áp, thân hình săn chắt ôm chặt lấy tôi, tôi quay lưng về phía hắn, phần người chòm ra trước, tay hắn đặt ngay….
“Mềm mại” hắn cắn vào tai tôi và nói “ nàng thấy không, không lạnh tí nào”
tôi cạn lời khi hắn dùng cách này để chứng minh cho tôi thấy, nhưng hiện giờ chúng tôi khá nhạy cảm, nếu để người ngoài thấy thì toang mất, tôi cố gắng giữ chặt cửa sổ không để hắn mở ra, hắn thấy tôi phản ứng kịch liệt vui vẻ nói
“ nàng như thế rất dể thương” Vũ Sang kéo mặt tôi về phía hắn, hôn tôi da diết, nhưng hắn không quên điều mình cần làm, một tư thế khiến tôi khá khó chịu.
Updated 66 Episodes
Comments
Vô danh
Thích cặp này
2025-01-31
0