“ cóc, cóc” tiếng gõ cửa vọng lại.
Tôi mơ màng tỉnh giấc thì thấy Vũ Sang đang ngủ khá ngon, hắn rất thích ôm chặt tôi ngủ khiến cả đêm tôi không thể cử động được, mỗi sáng toàn thân tôi tê cứng.
“ cóc, cóc” tôi định bật dậy thì cánh tay Vũ Sang đè mạnh tôi xuống.
“ vào đi” hắn nhắm mắt và nói
“ két” cửa mở ra, ánh sáng mặt trời rọi vào mặt tôi, tôi thấy bóng của một phụ nữ tay cầm một cái thao đi vào, nhìn kỹ lại thì thấy mẹ của Giang Mộng Hoàn— Giang Hà.
“ Nhiễm Nhiễm, dậy rửa mặt nào!”
Tôi đơ người ra, Vũ Sang thật sự đã thuyết phục Trưởng Tộc bắt Giang Hà ở lại.
“Cảm thấy thế nào? Có vui không?” Vũ Sang nằm nghiêng một bên, một tay chống đầu nằm trên giường.
“ Giang Mộng Hoàn…” tôi muốn biết con khốn đó thế nào? Dám bán đứng tôi cho Hai Què.
“ yên tâm, nó trốn không thoát!” Vũ Sang cầm phần tóc tôi hôn nhẹ trên đó “ chỉ cần nàng ngoan ngoãn, nàng muốn gì cũng được, bao gồm giết chết nó”
Giang Hà nghe xong mặt tái xanh lập tức quỳ xuống xin tha “ Nhiễm Nhiễm, thánh tử, tôi xin hai người tha cho Mộng Hoàn, nó chỉ muốn giúp tôi mua chóng rời khỏi, hai người tha cho nó, tôi hứa, tôi sẽ không rời khỏi nơi này, cả đời vẫn ở lại hầu hạ hai người”
thật nực cười khi mẹ của tên buôn ngừoi cầu xin nạn nhân tha thứ, đáng cười hơn là cầu xin nạn nhân tha mạng cho kẻ buôn người, Giang Mộng Hoàn lừa tôi đến đây nếu như lúc đó bà chịu ngăn cản, có lẻ giây phút này tôi sẽ mềm lòng.
“ nàng thấy thế nào?” Vũ Sang nhếch miệng cười. “ Làng Trại này không ai dám nghịch ý ta, nàng nếu nàng muốn ta có thể bắt Giang Mộng Hoàn”
“ không cần, cứ để nó đến tìm em! Giờ em muốn ăn sáng” mắt tôi liếc về phía Giang Hà.
“ được, tôi lập tức chuẩn bị” Giang Hà lập tức chạy đi làm đồ ăn sáng.
“ khoan đã, tôi vẫn chưa rửa mặt” tôi cố tình làm khó bà ấy.
“ dạ.. dạ” Giang Hà đem tôi thau nước, tôi ngồi trên giường đánh răng rửa mặt, cả một quá trình Giang Hà vẫn cầm thau nước trên tay, còn Vũ Sang nằm đó nhìn tôi hành hạ bà ấy, hắn cứ mỉm cười nhìn tôi có vẻ rất vui mừng.
“ anh nhìn gì thế?” Tôi vừa lau mặt vừa quay qua hỏi
“ đang nhìn một con hồ ly rửa mặt” Vũ Sang ngồi dậy ôm lấy tôi.
“ chuẩn bị vào đông, ngày mai chúng ta xuống núi mua chút vật dụng” Vũ Sang nhéo cằm tôi.
Xuống núi, một cơ hội để tôi bỏ chạy, chỉ cần ngay lúc đông người nhất tạo ra sự hỗn loạn, tôi có thể bỏ trốn.
Vũ Sang đôi mắt lạnh lùng bảo: “ ta khuyên nàng ngoan ngoãn, nàng không thoát được đâu”
Vũ Sang lắc nhẹ chuông bạc như đang nhắc nhở tôi, nhện goá phụ đen đang canh chừng tôi.
“ dạ” tôi gật đầu mỉm cừoi, Vũ Sang đứng dậy thay quần áo rồi vác lên người một cái túi, và những dụng cụ lên núi, hắn hôm nay đi hái thảo dược, tôi phải nhân lúc này tìm thấy điện thoại của tôi và gọi về cho gia đình.
Vũ Sang lấy điện thoại của tôi ra và đưa cho tôi
“ gọi về cho ba mẹ, báo bình an!”
Tôi đơ người ra, dường như hắn biết được từng suy nghĩ của tôi vậy, lúc hắn nói ra toàn thân tôi lạnh buốt, những suy nghĩ tôi điều bị hắn nhìn thấu, tôi cố gắng bình tĩnh cầm lấy điện thoại rồi nói.
“ em muốn tâm sự với mẹ”
Ánh mắt Vũ Sang trầm xuống, hắn không trả lời nhìn tôi. Tôi đành phải gọi video về nhà, nhìn thấy mẹ tôi bắt máy, tôi rất muốn cầu cứu, nhưng Vũ Sang đứng phía sau điện thoại, và vuốt ve con sâu trên tay hắn. Tôi không dám ngỏ lời cầu cứu, nhân lúc hắn không để ý, tôi thu nhỏ màn hình định đánh chữ cho mẹ. Lúc tôi vừa thu nhỏ, Vũ Sang liếc nhìn tôi, ánh mắt hắn lạnh giá, đưa tay giật lấy điện thoại tôi rồi cúp máy. Hắn nhìn thấy tôi đang định đánh chữ, ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
“ đang định nói gì?” Vũ Sang hỏi
“ em…” tôi cố gắng bình tĩnh lại “ em có nói gì đâu! Là anh giật điện thoại nên bị nhảy ra đó”
cũng may tôi chưa đánh chữ, chỉ thoát ra khỏi màn hình, Vũ Sang nhìn điện thoại thì mẹ tôi gọi đến.
“ để lại tin nhắn, con đang sống rất tốt, con ra ngoài đây, hôm khác gọi” Vũ Sang đưa điện thoại cho tôi
Hắn đứng kế bên tôi, nhìn tôi đánh từng chữ một, chữ phải viết thường không được viết tắt, hắn kiểm tra nhiều lần mới cho tôi gửi đi.
Xong tất cả, hắn lập tức giật lấy điện thoại của tôi bỏ vào túi. Con sâu cũng rất ngoan ngoãn bò vào cái hủ của hắn, hắn nhìn tôi ánh mắt dịu dàng hẳn ra
“ hôm nay anh về hơi tối, đói thì kêu Giang Hà làm đồ ăn” Vũ Sang hôn nhẹ lên trán tôi rồi ra ngoài.
Giang Hà đem rất nhiều đồ ăn sáng cho tôi, bà cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nhiều lần tôi thấy Giang Hà như đang muốn nói gì với tôi nhưng ánh mắt cứ nhìn thẳng về phía sau tôi, nhiều lần tôi quay lưng kiểm tra thì không thấy gì.
“ Cố Nhiễm Nhiễm” giọng Giang Mộng Hoàn ngoài cửa.
Giang Hà nhìn tôi như đang hỏi tôi có nên mở cửa không? Tôi gật đầu, Giang Hà lập tức chạy đi mở cửa, tôi tiếp tục ngồi trong phòng ăn sáng, nghe tiếng bước chân đạp cầu thang “ ầm, ầm” tôi vẫn điềm tĩnh ăn sáng.
“ Cố Nhiễm Nhiễm, mày muốn gì? Mày bắt mẹ tao hầu hạ cho mày?” Giang Mộng Hoàn tức giận
“ một tên buôn người đi hỏi nạn nhân muốn gì? Thật nực cười” Tôi nhếch miệng cừoi
“ mày bảo tộc trưởng bắt mẹ tao ở lại hầu hạ mày, bắt mẹ con tao phải ở lại trong Làng Trại, mày thật ác độc” Giang Mộng Hoàn tức giận chỉ vào mặt tôi.
“ ác độc? Tao vẫn chưa ác bằng kẻ buôn người, mày bắt tao ở lại đây, thì tao cũng không để mày rời khỏi, mày huỷ hoại cả cuộc đời tao, mày nghĩ tao để mày yên à?” Tôi đứng dậy đối mặt với Giang Mộng Hoàn.
“ mày…” Giang Mộng Hoàn tức tới đỏ mặt.
Tôi đi đến trước mặt Giang Hà, đặt tay lên vai bà ấy “ dì Hà chăm sóc tao rất tốt, mày tốt nhất nên ngoan ngoãn, Nếu không, tao nói vài câu với Vũ Sang, tao không biết cuộc sống dì Hà sau này sẽ thế nào?”
“ haha, mày tưởng Vũ Sang tốt à, Hai què tuy to xác nhưng hắn bị què, mày gả cho hắn, mày trốn được, nhưng Vũ Sang à tên bệnh hoạn, mày cả đời cũng không thoát được hắn, Cố Nhiễm Nhiễm cả đời mày tiêu rồi” Giang Mộng Hoàn vỗ nhẹ vào mặt tôi.
Tôi nhếch miệng cười, tuy lòng rất sợ nhưng tôi cố gắng bình tĩnh.
“ tao biết mày thích thằng bạn thanh mai trúc mã của mày, nhưng mà nè, Tao chưa nói mày nghe, anh Hi có tình ý với tao, mày chỉ có thể ở đây đến chết!” Giang Mộng Hoàn khiêu khích tôi
tôi thật sự rất thích người bạn thanh mai trúc mã Lâm Trạch Hi, tình cảm chúng tôi rất tốt, Giang Mộng Hoàn thích hắn nên chọn tôi làm vợ Hai Què.
“ dù có chết tao cũng phải lôi theo bà mẹ đáng thương của mày!”
Thấy tôi có chút điên dại, Giang Mộng Hoàn gương mặt tái xanh
“ mày muốn gì?”
Giang Mộng Hoàn đã hỏi đúng câu hỏi, tôi nhếch miệng cười
“ mày đưa tao rời khỏi đây”
“ rời khỏi đây? Làng Trại không phải nơi muốn tới là tới, muốn đi là đi, huống chi Vũ Sang không phải ngừoi bình thường, hắn điên đó” Giang Mộng Hoàn xanh cả mặt.
“ tôi mặc kệ hắn điên hay…” Giang Hà chạy đến bịt miệng tôi, ánh mắt nhìn vào cái gối của tôi.
Gianh Mộng Hoàn phản ứng rất nhanh, nó quăng thẳng cây kim bạc vào gối tôi.
“ phập” máu thấm ướt cả gối
tôi vô cùng hoảng hốt, Giang Mộng Hoàn chạy đến cầm gối lên, một con nhện goá phụ đen rơi xuống đất. Trên ngừoi nó đẫm máu, nó không ngừng giẫy giụa, Giang Mộng Hoàn xanh cả mặt đạp thẳng vào con nhện.
“ chuyện gì thế? Gối tôi tại sao có con nhện?” Tôi hốt hoảng.
Giang Mộng Hoàn lập tức cầm chuông bạc trên eo tôi, bên trong chuông bạc có gắn máy nghe lén, rất nhỏ, nhưng khi tay Giang Mộng Hoàn chạm vào chuông bạc, chuông bạc vang lên, thìd chúng tôi nghe thấy tiếng động vật bò trên trần nhà.
“ tiêu rồi, đàm thoại của chúng ta đã bị nghe lén” Giang Mộng Hoàn lập tức dùng dao cắt đứt dây thắc eo tôi, chuông bạc không ngừng vang lên
nhưng cắt mãi không được, tiếng động trên trần nhà ngày càng to.
“ không có thời gian rồi, Vũ Sang sẽ đến” Giang Hà hét lên
tuy Giang Mộng Hoàn chưa đồng ý giúp tôi, nhưng Giang Hà hiểu Vũ Sang, chỉ cần uy hiếp đến hắn, Vũ Sang sẽ không tha cho bất cứ ai, Giang Hà kéo tôi bỏ chạy. Giang Mộng Hoàn chạy theo phía sau, chúng tôi chạy thẳng ra ngoài, những người Làng Trại thấy tôi bỏ chạy, liền cầm vũ khí chạy ra, Giang Mộng Hoàn dùng kim khá giỏi, một lúc quăng ra nhiều cây kim đâm thẳng vào huyệt đạo đối phương, đối phương lập tức ngất xỉu như đang đóng phim kiếm hiệp.
Ngay cửa thôn, người canh cửa đã kịp thời đóng cửa, Giang Mộng Hoàn dẫn tôi và Giang Hà chạy thẳng lên núi phía sau.
Updated 66 Episodes
Comments