Tôi mệt mỏi quay về nhà thì nhìn thấy trên bàn đầy thức ăn, Nam Thành Vũ đã chuẩn bị tất cả các món ăn chờ tôi về nhà.
“ chị về rồi” Nam Thành Vũ bật dậy chạy đến lấy túi xách dùm tôi
“ cám ơn em” tôi gật đầu
Lâm Trạch Hi là bạn trai của tôi, nhưng lúc này cậu ấy lại không ở bên tôi, chạy đi tìm Giang Mộng Hoàn, tuy không biết họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Trạch Hi sao có thể bỏ mặc tôi như thế.
“ chị ăn cơm đi, ăn xong em massage cho chị” Nam Thành Vũ bảo
“ cám ơn em, cũng may có em bên cạnh” tôi mệt mỏi thở dài
“ không có chi” Nam Thành Vũ vui mừng, đó là cái hắn mong muốn nhất.
Tôi ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ thì Nam Thành Vũ gõ cửa, cậu bé đưa cho tôi một ly trà an thần, nhìn thấy tóc tôi ướt, Nam Thành Vũ lại chủ động thổi tóc dùm tôi, dạo gần đây xảy ra khá nhiều chuyện, tôi không muốn suy nghĩ nhiều nên cũng không từ chối. Tôi cầm ly trà uống từng ngụm một, Nam Thành Vũ phía sau dùng máy sấy tóc thổi tóc dùm tôi, động tác nhẹ nhàng vô cùng.
“ sau này ai làm vợ em thật hạnh phúc” tôi nhìn Nam Thành Vũ trong gương bảo
“ cô ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc” Nam Thành Vũ nhìn tôi trong gương với ánh mắt phức tạp.
Tôi có chút rối, tằng hắng vài tiếng rồi đổi chủ đề
“ em có định tốt nghiệp xong ở lại Dung Thành không? Hay về Làng Trại?”
“ em xem ý kiến vợ em” Nam Thành Vũ trả lời
“ em có vợ rồi à?”
“ chưa, nhưng rồi sẽ có, em đến đây là để tìm vợ”
“ trời ạ, chưa có công việc ổn định mà đã nghĩ đến tìm vợ, em còn trẻ, không cần gấp thế” tôi đặt ly trà xuống bàn cười
“ vợ em xinh lắm, không tìm được cô ấy, em sợ bị cướp mất” Nam Thành Vũ nói trong hạnh phúc
tuổi trẻ, ai mà không muốn cứoi được vợ xinh đẹp, Nam Thành Vũ lại điển trai như thế chắc cũng mong có được người vợ đẹp.
“ sẽ tìm được thôi” tôi cừoi
“ chị thích sống trên núi không?” Nam Thành Vũ đột nhiên hỏi tôi
“ Làng Trại hả?” Tôi thắc mắc
“ không, là núi, bốn bề đều là núi, không có wifi, không có sóng, không có xe cộ, rời xa thành thị, trên một đỉnh núi cao trùng trùng điệp điệp, nơi đó chỉ có một ngôi nhà, chị và chồng chị sinh sống” Nam Thành Vũ buông máy thổi tóc xuống bàn, lấy lượt chải đầu dùm tôi
“ không được, sống như thế chán lắm, cắt đứt liên lạc với xã hội, sống như ngừoi rừng ấy, chị không muốn như thế!” Tôi lắc đầu
“ chị có chồng chị là được” Nam Thành Vũ dìu tôi đứng dậy.
“ chồng thì chồng, cuộc sống không bạn bè, không gia đình không có công ăn việc làm, lại không biết được thế giới bên ngoài thế nào, bị giam cầm như thế, chị không thích” tôi liền phản bác
“ dạ, không thích thì không thích, chiều ý chị, nằm xuống giường em massage cho chị” Nam Thành Vũ dìu tôi nằm xuống, cậu bé dịu dàng massage đầu tôi.
Tôi và Nam Thành Vũ nói chuyện khá lâu, không biết từ lúc nào, tôi ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi nhìn thấy chàng trai đó ôm chầm lấy tôi.
“ sao nàng không đồng ý chỉ có mình ta, chúng ra ở bên nhau là được, nàng không cần có bạn bè, không cần có người thân, nàng chỉ cần có ta, có ta là đủ” nghe xong những lời của hắn.
Tôi nổi cả da gà, chẳng lẽ hắn không phải chỉ là giấc mơ, hắn thật sự tồn tại, hắn đang theo dõi tôi. Tôi bắt đầu hoảng sợ, tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang ngủ trên giường. Tôi liền gọi điện thoại cho cô bạn thân Bích Liên.
Tôi kể tất cả những gì mình mơ thấy cho Bích Liên nghe, nghe xong cô ấy rơi vào trầm tư, Bích Liên suy nghĩ khá lâu rồi nói
“ tớ nghĩ cậu rối loạn nội tiết tố nên mơ thấy mộng xuân, hay cậu và Lâm Trạch Hi động phòng đi, như thế sẽ tốt cho cậu” Bích Liên nói
“ tớ và Lâm Trạch Hi mới quen, hơn nữa cũng ở tuổi hai mươi, động phòng có nhanh quá không?” Tôi nói
“ không đâu, cậu và cậu ấy thanh mai trúc mã mà, biết nhau cả chục năm rồi” Bích Liên lên tiếng
“ cóc cóc” tiếng gõ cửa vang lên
“ chị” giọng Nam Thành Vũ vọng đến
tôi chạy ra mở cửa thì thấy gương mặt Nam Thành Vũ đỏ ửng, cậu bé nhìn vào điện thoại tôi với đôi mắt lạnh lùng.
“ chị đang nói chuyện với ai thế?” Nam Thành Vũ hỏi
“ bạn chị Bích Liên”
“ chị mau ăn sáng đi” Nam Thành Vũ vẫn nhìn chằm chằm điện thoại tôi, sau đó trầm giọng xuống.
Tôi liền cúp máy chạy ra ăn sáng, Nam Thành Vũ nhìn tôi chằm chằm.
“Rắc” tiếng đũa gãy
Nam Thành Vũ đột nhiên bẻ gãy đôi đũa trên tay, tôi hốt hoảng
“ có chuyện gì vậy em?”
“ à, không có gì” Nam Thành Vũ ánh mắt dịu xuống nhìn tôi mỉm cười
“ lát chị dẫn em đăng ký nhập học, sau đó chị sẽ mời thầy bói đến xem nhà, em ra ngoài đến tối hẳn về nhé” tôi nói
“ thầy bói? Nhà có gì à?” Nam Thành Vũ hỏi
“ à, dạo này xui quá, nên chị muốn coi phong thủy” tôi không thể nói với Nam Thành Vũ về mộng xuân của mình, nhưng lại không thể tiếp tục bị tên đó tìm tới, so với suy luận của Bích Liên tôi càng tin về tâm linh. Hắn không thể nào lần nào cũng đoán được những gì xảy ra xung quanh tôi, trừ khi hắn tồn tại và luôn theo dõi tôi, chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi đã ớn da gà.
Updated 66 Episodes
Comments