Tôi và Nam Thành Vũ chạy vào bệnh viện, tôi thấy mẹ nằm hôn mê bất tỉnh, tôi đau lòng vô cùng, ba tôi đi làm xa biết tin cũng vội vàng chạy về.
Theo lời kể của người đi đường, thì mẹ tôi đang đứng đợi đèn đỏ, một chiếc xe hơi lao đến, tuy mẹ đã kịp né tránh nhưng bị té ngã đập đầu xuống đất. Tài xế không uống rựou, nhưng trong khẩu cung của hắn, hắn một mực khẳng định là bản thân vô cùng tỉnh táo, không hiểu sao lúc ấy bản thân không kiểm soát được, cứ như bị ai đó điều khiển, hắn một mực khẳng định và đòi đi gặp bác sĩ tâm lí. tôi cảm thấy nực cừoi, đầu óc tỉnh táo sao lại không khống chế được bản thân cơ chứ. Hắn phải trả giá cho lỗi lầm của mình, nhưng mẹ tôi vẫn không thể tỉnh lại.
“ mẹ con khi nào tỉnh lai được?” Tôi hỏi bác sĩ
“ mẹ con bị trấn thương ở đầu, có tỉnh lại được không còn tuỳ vào mẹ con, con hãy nói chuyện với mẹ nhiều hơn” bác sĩ nói
tôi bước vào trong phòng bệnh, mẹ tôi nằm đó, trên ngừoi gắn đầy thiết bị, máy đo tim, ống thở, tôi đau lòng bật khóc, ôm lấy mẹ.
“ mẹ, con là Nhiễm Nhiễm, mẹ tỉnh lại đi mẹ” tôi khóc nức nở
Nam Thành Vũ dịu dàng sờ vào vai tôi an ủi, cậu bé vỗ nhẹ vài cái, tôi biết hiện giờ tôi nên bình tĩnh cố gắng vượt qua, nhưng nhìn thấy mẹ trên ngừoi đầy thương tích, tôi voi cùng đau lòng.
“ chị, đừng buồn quá, dì sẽ qua khỏi” Nam Thành Vũ ngồi xổm xuống nắm tay tôi
“ chị biết” tôi gật đầu đưa tay lau nước mắt.
Nam Thành Vũ kéo đầu tôi dựa vào vai cậu bé,tôi biết mình là ngừoi đã có bạn trai nên liền cản cậu ấy.
“ em đừng làm thế, chị có bạn trai rồi, đây là động tác ngừoi yêu nên làm em hiểu chưa?” Tôi nói
“ Nhiễm Nhiễm” giọng của Lâm Trạch Hi vọng lại
Khi nhận được tin mẹ nhập viện điều đầu tiên tôi làm là báo cho Lâm Trạch Hi biết, cậu ấy liền chạy đến an ủi tôi, tôi nhìn thấy Lâm Trạch Hi liền lao đến ôm chầm lấy cậu ấy, tôi dựa vào người Lâm Trạch Hi khóc nức nở.
“ ngoan, có anh đây!” Lâm Trạch Hi nhẹ nhàng sờ đầu tôi
tôi ôm lấy cậu ấy khóc to hơn nữa, lúc này, mặt của Nam Thành Vũ lạnh lùng đến đáng sợ, cậu bé nhìn chằm chằm Lâm Trạch Hi, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Trạch Hi.
“ chào, tôi tên Nam Thành Vũ” Nam Thành Vũ bước nhanh tới chào hỏi Lâm Trạch Hi
tôi nhận ra trước mặt em trai mình mà tôi khóc như thế thì ra thể thống gì, tôi liền rời khỏi người Lâm Trạch Hi lặng lẽ lau nước mắt.
“ chào, tôi là bạn trai Nhiễm Nhiễm, Lâm Trạch Hi”
Cả hai ngừoi bắt tay nhau, ánh mắt Nam Thành Vũ và Lâm Trạch Hi như nước với lửa, cả hai người như muốn đánh nhau vậy. Tôi thấy vậy liền kéo Nam Thành Vũ ra ngoài
“ em sao thế? Em không thích Trạch Hi à?” Tôi hỏi
“ em không thích hắn” Nam Thành Vũ bảo
“ Trạch Hi rất tốt, là bạn thanh mai trúc mã của chị” tôi liền nói
“ chị tin em, chị sẽ gặp được người tốt hơn hắn, giàu hơn hắn” Nam Thành Vũ căng thẳng nói
tôi bật cừoi, Lâm Trạch Hi là hot boy của trường lại là một sinh viên ưu tú, tính gia cảnh lại tốt, Lâm Trạch Hi thuộc dòng tộc trung lưu, tôi được cậu ấy thích đã là phước phần, tôi không hề nghĩ tôi sẽ gặp được ngừoi hơn Lâm Trạch Hi.
“ được rồi, em không thích hắn thì thôi, em về nhà trước đi, ngày mai chị dẫn em đi làm thỉ tục nhập học” tôi nói với cậu bé
“ chị..” Nam Thành Vũ còn muốn nói thêm
“ được rồi, về đi em, Lâm Trạch Hi là bạn trai chị, chị không muốn ai nói xấu cậu ấy, em hiểu chưa?” Tôi ra vẻ bực bội
Nam Thành Vũ thấy tôi bực mình liền im lặng, cậu bé đi ba bước cứ quay đầu nhìn tôi, tôi đôi lúc thật sự cạn lời, một cậu bé ngây thơ và nghe lời. Ai làm vợ nó chắc đè đầu cưỡi cỗ nó như chơi, sau này tôi làm chị sẽ phải trông chừng nó cẩn thận, nếu bị cô gái khác lợi dụng thì khá tội cho nó.
“ Nhiễm Nhiễm” Lâm Trạch Hi ra ngoài tìm tôi
“ em đây” tôi liền lên tiếng
“ mẹ em giờ đã ổn, anh đã gọi điện thoại cho vài bác sĩ giỏi, họ sẽ bay từ nước ngoài về khám cho mẹ em, em yên tâm đi” Lâm Trạch Hi bảo
“ cám ơn anh” tôi ôm lấy Lâm Trạch Hi
lúc này, điện thoại Lâm Trạch Hi reo lên, tôi nhìn thoáng qua thì thấy tên của “ Giang Mộng Hoàn”. Lâm Trạch Hi xem xong xanh cả mặt
“ anh có tí chuyện phải đi đây!” Lâm Trạch Hi nói xong liền quay người bỏ đi. Tôi đứng nhìn hình bóng của cậu ấy trong lòng chứa đầy bất an, trong trường ai cũng biết Giang Mộng Hoàn thích Lâm Trạch Hi, cả hai ngừoi xứng đôi vừa lứa, là kim đồng ngọc nữ của trường.
Nam Thành Vũ lặng lẽ đứng từ xa nhìn chúng tôi, cậu ấy nhìn thấy Lâm Trạch Hi rời đi, nhếch miệng cừoi cúi đầu bấm một dòng tin nhắn.
(làm tốt lắm, bước tiếp theo ngưoi biết phải làm gì mà)— gửi đi—- Giang Mộng Hoàn
Updated 66 Episodes
Comments