Bà Giang Hà vẫn chăm sóc tôi như mọi khi, nhưng mỗi khi tôi hỏi về chuyện của Giang Mộng Hoàn thì bà không nói gì, nhưng lần nào nhắc đến đôi mắt bà ấy cũng đỏ hoe.
mùa đông rất lạnh, gió đông không ngừng thổi, bên ngoài còn rơi tuyết, tôi chỉ ngồi trên giường quấn chăn như cái bánh ú, Vũ Sang để hai lò sưởi kế bên giường, ăn uống điều do Giang Hà phụ trách. Vũ Sang sáng và tối thay than cho tôi, hắn dường như không có cảm giác lạnh, vẫn mặc áo dân tộc chỉ khoác thêm một cái áo khoác trên người, Giang Hà cũng vậy, có lẻ tôi không phải ngừoi nơi đây nên tôi không thích nghi chăng. Tôi run bần bật đến không nói nên lời, Vũ Sang ngày nào cũng rất vui vẻ, hắn nhìn bộ dạng tôi hiện giờ, chắc chắn tôi sẽ không bỏ trốn, ngay cả chuông bạc cũng không thắc trên eo tôi. Hắn đem chuông bạc lên núi hái thảo dược, tuy bị hắn khinh thường rất tức giận, nhưng thời tiết khắc nghiệt, cửa nhà tôi còn không dám bước ra huống chi là bỏ trốn.
Vũ Sang hôm nay đi ba ngày, hắn bảo trên núi có loại sen tuyết nở hoa, cần có thời gian gặt hái. Tôi mặc kệ hắn, vẫn ngồi sưởi ấm, đi khuất con mắt tôi càng tốt. Giang Hà bưng một mâm đồ ăn cho tôi, tôi phát hiện tay bà đỏ và lạnh, bình thường dù có lạnh đến đâu, tay bà ấy vẫn ấm áp.
“ cô hôm nay không khoẻ à?” Tôi hỏi
“ không… không có gì!”
“ ừ” tôi gấp miệng thịt bỏ vào miệng, tôi không muốn có quá nhiều tình cảm với bất cứ ai ở đây, nên rất hạn chế tiếp xúc.
Giang Hà vẫn đứng đó nhìn tôi, bình thường bà ấy bưng cơm cho tôi rồi ra ngoài, hôm nay bà ấy vẫn đứng đó.
“ có chuyện gì à?” Tôi hỏi
“ con.. cứu Mộng Hoàn.. cứu Mộng Hoàn đi” Giang Hà đột nhiên quỳ xuống.
“ Mộng Hoàn xảy ra chuyện gì?” Tôi bỏ đũa xuống
“ Thánh Tử bắt nó nhốt dứoi nước, toàn thân nó ngâm mình trong nước, trời trở lạnh, cô đã cho nó ăn cổ trùng giữ ấm, nhưng cô sợ cơ thể nó chịu không nổi!” Giang Hà khóc nức nở
“ cổ trùng giữ ấm?” Tôi như nghĩ ra điều gì đó.
“ là loại cổ trùng bào chế ăn vào mùa đông, chúng sẽ bảo vệ người ăn không cảm thấy lạnh” Ra là thế, hèn gì nơi đây chỉ có tôi là lạnh, Vũ Sang sợ tôi bỏ trốn nên không cho tôi ăn nó.
“ có để giữ ấm là được” tôi cầm đũa lên ăn tiếp
“ cô xin con cứu nó, cứu nó” Giang Hà lên tiếng
Tôi vẫn tiếp tục ăn vờ như không có gì, Giang Hà thấy tôi vô tâm, quá lo cho con gái liền lên tiếng.
“ cô có cổ trùng đó, con ăn đi để giữ ấm” bà ấy lấy ra một cái hộp đặt lên bàn.
Tôi nhìn cái hộp rồi tiếp tục ăn, Giang Hà thấy tôi vẫn không đồng ý, bà ấy hai tay nắm lấy cổ chân tôi.
“ cô có thể giải sắc cổ trên người con”
đó là điều tôi muốn nhất, người nơi đây từ nhỏ đã được nuôi dạy luyện cổ trùng, ai ai cũng biết luyện cổ trùng và giải cổ trùng.
“ tình cổ thì sao?” Tôi lạnh lùng nói
Giang Hà nắm lấy tay tôi, tay tôi có một vết đỏ dài, hình dáng rất nhỏ và mờ không nhìn kỹ không thấy.
“ tình cổ chưa hình thành, chỉ cần con không gần Vũ Sang tình cổ sẽ không lớn, con càng gần hắn, tình cổ trưởng thành càng nhanh”
nên Vũ Sang cho tôi ăn sắc cổ, để tôi gần hắn kích thích Tình cổ, một tên mưu mô xảo huyệt
“ không giải có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?” Tôi hỏi kỹ
“ không, không ảnh hưởng, con rời khỏi đây, rời xa Vũ Sang, tình cổ sẽ ngưng phát triển, cả đời con không về đây là được” Giang Hà lên tiếng.
Tôi rất vui mừng, nhưng dù giải được sắc cổ, tôi ăn côn trùng giữ ấm để bỏ trốn, nhưng Làng Trại canh gác rất kỹ. Mình tôi không thể nào rời khỏi đây.
“ chắc cô có cách giúp con rời khỏi đây đúng không?” Tôi nhìn Giang Hà mỉm cười.
“ có, Tiêu Tiểu Ngọc sẽ giúp được con, nó là con tộc trưởng, chỉ cần nó lên tiếng, ngừoi khác không dám làm gì con đâu!” Giang Hà bảo
Tiêu Tiểu Ngọc cô gái đanh đá hôm đó, nó có vẻ không ưu tôi lắm, nhưng không sao, nó thích Vũ Sang là được.
“ trước khi cứu Giang Mộng Hoàn, cô tìm cách cho con đi gặp Tiêu Tiểu Ngọc. Nhện goá phụ đen bên ngoài, chắc cô biết xử lý đúng không?” Tôi cầm cái hộp Giang Hà đưa tôi.
“ biết, biết” Giang Hà lập tức gật đầu.
Lần này, tôi tin chắc tôi sẽ chạy thoát.
———
Giang Hà nhân lúc đàn nhện goá phụ đen sơ hở bà ấy hất một loại phấn màu hồng lên người chúng, chúng lập tức nằm yên bất động. Tôi ăn côn trùng xong cảm thấy cơ thể nóng dần lên, Giang Hà khoác lên người tôi một cái áo khoác rồi đi với tôi ra ngoài.
Giang Hà đã hẹn gặp Tiêu Tiểu Ngọc , Tiêu Tiểu Ngọc thấy tôi liền tỏ ra bực bội
“ cô bảo con đến nói là có liên quan đến Vũ Sang là con nhỏ này à?”
“ con bình tĩnh đã” Giang Hà khuyên bảo
“ không có gì để nói, con đi về!” Tiêu Tiểu Ngọc giận dỗi
“ cô không muốn gả cho Vũ Sang sao?” Tôi liền lên tiếng
Tiêu Tiểu Ngọc liền dừng chân lại, cô ấy quay qua nhìn tôi
“ chức Thánh nữ sẽ là của tôi, tôi chắc chắn gả cho Vũ Sang, không cần cô nhắc nhở” Tiêu Tiểu Ngọc giận dỗi
“ chưa chắc, Vũ Sang hiện giờ đang dạy tôi nuôi cổ trùng, hắn là người nuôi cổ trùng giỏi nhất thôn, cô nghĩ nếu tôi dự thi cô có cơ hội không?”
“ mày…”
“ tôi vốn không thích nơi này, cô giúp tôi rời khỏi, trận thi đấu tháng sau cô chắc chắn sẽ là Thánh Nữ, chắc chắn gả cho Vũ Sang, hơn nữa, tôi tự rời khỏi còn đỡ hơn tới lúc đó cô đuổi tôi đi”
tôi thấy Tiêu Tiểu Ngọc có chút rung động, tôi liền lên tiếng thêm
“ cô cũng biết Vũ Sang thương yêu tôi đến đâu, cô nghĩ tới lúc đó hắn để cô đuổi tôi đi à? Hay cô muốn nhìn thấy tôi và hắn yêu thương nhau?” Tôi bắt đầu kích thích cô ấy
Tiêu Tiểu Ngọc rơi vào trầm tư, cô ấy đang do dự
“ cô giúp tôi rời khỏi, tháng sau cô gả cho Vũ Sang cả hai người sống hạnh phúc bên nhau, tôi cũng quay về cuộc sống của mình, đối với cô chỉ có lợi không có hại”
“ nhưng… nếu Vũ Sang phát hiện hắn giết tôi mất, chân Hai Què chính là hắn bẻ gãy vì tội không nghe lời” Tiêu Tiểu Ngọc do dự
Tôi nghe xong lòng bắt đầu sợ hãi, lần này tôi nhất định phải trốn thoát, nếu không Vũ Sang có lẽ sẽ bẻ gãy chân tôi mất.
Tôi cũng rơi vào trạng thái hoang mang, tôi đột nhiên muốn bỏ ý định bỏ chạy, tôi sợ sẽ bị hắn bắt lại.
“ tôi giúp cô, nhưng cô không được đến đây nữa” Tiêu Tiểu Ngọc lên tiếng.
Tôi như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng, nếu được rời khỏi đây cả đời tôi cũng không dám đến gần Làng Trại. Đừng nói là quay về.
Updated 66 Episodes
Comments
Vô danh
Sao phải cứu thứ bán đứng bạn bè
2025-01-31
0