Khi tôi và Giang Hà cùng nhau đi về nhà thì một con côn trùng phát sáng, Giang Hà nhìn thấy nó gương mặt tái xanh, bà vội vã chạy về hướng khác, tôi có chút hoang mang nhưng vẫn chạy theo bà ấy, bà ấy chạy đến một căn nhà khá cũ kỹ, bên ngoài có vài người canh gác, họ thấy Giang Hà liền lập tức ngăn cản bà ấy, Giang HÀ khóc lóc van xin cho bà ấy vào gặp Giang Mộng Hoàn. Họ không chỉ không đồng ý mà còn định đánh đuổi bà ấy đi, tôi tức giận chạy ra ngăn cản.
“Người mẹ muốn gặp con thôi, các người không cho gặp thì thôi, còn định đánh ngừoi à?”
Hai người gác cửa nhìn nhau, sau đó chẳng nói gì cả, tôi thấy họ hình như có chút sợ tôi thì phải, tôi lập tức lên tiếng
“ tránh ra, cho ta vào gặp Giang Mộng Hoàn”
“ không có lệnh của Thánh Tử không ai được vào!” Thanh niên gác cửa lên tiếng
“ ta là ai các ngươi không biết à? Mau tránh ra” tôi hét lên
“ hứ, chỉ là một người ăn nằm, cùng lắm chỉ làm thứ, vợ thánh tử chỉ có thể là thánh nữ, cả đời cô cũng không làm được thánh nữ” hắn liếc tôi rồi nói
Tuy tức giân nhưng hắn nói đúng, tôi bây giờ vẫn chưa là gì cả. Tôi muốn cứu Giang Mộng Hoàn xem ra phải nhờ vào Vũ Sang.
Tôi đành phải về nhà trong tức giận,Tôi nhờ Giang Hà lấy đi con cổ trùng trong ngừoi tôi, bà ấy lấy ba cây nhang để ngay mũi tôi, tôi há mồm ra chờ đợi, tôi hít rất nhiều khói nhang, cho đến khi cảm giác cổ họng như đang bò ra thứ gì đó. Lát sau, một con cổ trùng bò ra từ miệng tôi, nó ngoan ngoãn bò vào chiếc hộp của Giang Hà.
Tôi bảo Giang Hà mở hết tất cả cửa sổ, tôi chịu lạnh đứng ngay cửa sổ, trên ngừoi chỉ khoác một cái váy mỏng. Và ngày hôm sau tôi sốt cao, Giang Hà thả con cổ trùng đi tìm Vũ Sang, cổ trùng Giang Hà nuôi rất đẹp, nó xin hơn những cổ trùng Vũ Sang nuôi gấp nhiều lần.
“ khi con chạy thoát nơi này, con làm cách nào để trả cổ trùng cho cô” miệng tôi run rẩy
“ con cứ mở chiếc hộp ra, nó sẽ tự động bò vào hộp, nếu nó không chấp nhận, con có thể dùng nhang ép nó ra.
Giang Hà đi làm đồ ăn sáng cho tôi, vì sốt cao, quá mệt mỏi tôi đã ngủ thiếp đi, tôi ngủ rất lâu. Kho tôi tỉnh dậy thì thấy Vũ Sang ngồi ngay đầu giường tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.
“ nàng tỉnh rồi, May quá” Vũ Sang sờ má tôi
“ có phải mấy hôm nay, Giang Hà không chăm sóc kỹ cho nàng à? Ta thấy cổ trùng cô ấy lập tức cảm nhận được nàng gặp nguy hiểm” Vũ Sang lên tiếng, hắn vùi đầu vào vai tôi rồi khóc ra hai dòng nước mắt.
“ không sao đâu, hôm qua em muốn gặp Mộng Hoàn nên bắt bà ấy dẫn em đi gặp, cải nhau với người canh cửa, ở ngoài trời khá lâu nên bị cảm. khụ khụ.”
“ sao nàng lại gặp nó!” Vũ Sang hỏi
“ dù gì cũng vì em mà Giang Mộng Hoàn ra nông nổi này, em muốn gặp nó” tôi đôi mắt đỏ hoe như muốn cầu xin Vũ Sang.
Vũ Sang nhìn tôi hồi lâu rồi nói: “ cố gắng nghỉ ngơi, khoẻ lại, ta sẽ dẫn nàng đi gặp Giang Mộng Hoàn.
Giang Hà đem thuốc vào cho tôi uống, một chén thuốc màu đen và mùi thuốc nồng nặc, không cần hỏi của biết nó khá đắng.
“ nào uống đi” Vũ Sang đưa chén thuốc cho tôi.
Tôi không muốn uống nhưng hiện giờ cơ thể tôi sốt cao, luôn có cảm giác ớn lạnh, tôi bịch mũi lại, đổ chén thuốc vào miệng, thuốc khá đắng, mùi thuốc xông lên sóng mũi khiến tôi ho sặc sụa. Vũ Sang nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, tôi nhìn thấy chén thuốc còn khá nhiều, nhìn Vũ Sang cười ngượng
“ em cũng uống được một nửa rồi, thuốc có tác dụng rồi, còn nhiêu đó, không uống cũng được mà”
Vũ Sang nhìn tôi đôi mắt lạnh lùng, hắn đổ chén thuốc vào miệng hắn, tôi biết ngay hắn sẽ dùng miệng đút tôi như trong phim, tôi lập tức kháng cự, hắn nắm chặt lấy tôi, hai tay tôi đưa thẳng lên đỉnh đầu, một tay hắn giữ chặt cằm tôi, đút tôi uống thuốc. Giang Hà thấy vậy liền né ra, tôi đành phải uống hết tất cả thuốc trong miền hắn. Vũ Sang buông tôi ra, lấy tay sờ vào miệng tôi
“ uống xong rồi thì đi ngủ, nghỉ ngơi sẽ khoẻ nhanh thôi”
Updated 66 Episodes
Comments