Vũ Sang dẫn tôi về nhà, lúc vào thôn mọi người thấy tôi điều thì thầm to nhỏ, Vũ Sang đột nhiên vác tôi lên, vì quá bất ngờ tôi hoảng hốt hét lên.
“ Á”
Vũ Sang cau mày đánh vào mông tôi “ yên nào”
tôi xấu hổ vô cùng, sao hắn lại có thể làn thế trước mặt người khác.
“ Vũ Sang, thả em xuống” tôi nói nhẹ
Vũ Sang không vừa lòng lại vỗ vào mông tôi một lần nữa “ mấy ngày nay nàng mệt rỗi nghỉ ngơi đi.
“ nhưng…”
“ nàng muốn ta vỗ đến khi nàng yên lặng à? Được thôi” Vũ Sang vỗ thêm lần nữa
Để ngăn cản hành vi của hắn, tôi đành yên lặng cúi đầu vào người hắn, Vũ Sang nhếch miệng cười
“ ngoan thật”
hắn vác tôi về nhà, hắn quăng thẳng tôi lên giường, hai tay chống hông nhìn chằm chằm về tôi. Giờ tôi còn có thể làm gì nữa, hắn không chỉ nuôi cổ tình tròn người tôi, sắc cổ khiến tôi không thể rời khỏi hắn.
“ Giang Hà bỏ trốn, từ hôm nay nàng quét dọn vệ sinh một tháng, coi như trừng phạt” Vũ Sang quăng tấm khăn lên giường, bắt tôi quét dọn.
Ở nhà mẹ, tôi chưa hề quét dọn qua bao giờ, tên Vũ Sang này lại bắt tôi phải vệ sinh từng chút một.
Tôi liếc hắn với vẻ mặt căm giận, hắn nâng cằm tôi lên và mỉm cười: “ không quét dọn, thì tối nay đừng chạm vào người ta”
Hắn đang uy hiếp tôi, cái cảm giác sắc cổ cáu xé con tim, khao khát được hắn chạm vào, ruột gan nóng như lửa đốt nhưng khi ôm chầm lấy hắn, thoải mái đến lạ thường. Tôi rất ghét mình như thế nhưng tôi không thể khống chế được, tôi muốn bên hắn, muốn ôm hắn, ôm hôn hắn, muốn******.
Tuy rất giận nhưng đành phải làm theo, tôi cầm giẻ lau lên lau bàn, hắn dựa vào tường nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.
“ thánh tử, đã bắt được Giang Mộng Hoàn” một thanh niên chạy đến bảo
Vũ Sang liếc nhìn tôi một cái : “ đem nó vào”
“ dạ”
Khi cánh cửa đóng lại, tay chân tôi bủn rủn, hắn không giết tôi nhưng hiện tại tôi sống không bằng chết, tôi càng lo sợ hắn sẽ ra tay với Giang Mộng Hoàn, dù gì cũng là tôi mà ra nông nổi này. Nhưng chính nó đã bán đứng tôi trước, tôi thật sự rất sợ, trong chuyện này tôi có sai không? Tôi chỉ muốn rời khỏi thôi mà.
“ Ầm”
một người cơ thể đầy máu từ cửa văng vào nhà, mái tóc khá dài che đi phần mặt, nhưng tôi biết đó là Giang Mộng Hoàn, tôi toàn thân run rẩy đi đến gần thì Vũ Sang kéo tôi về phía hắn, Vũ Sang ngồi trên ghế, còn tôi bị hắn kéo quỳ ngay chân hắn, hắn đưa tay sờ vào mặt tôi, tay kia thì cầm cây dao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Giang Mộng Hoàn.
“ thánh tử…. Tha.. tha mạng” Giang Mộng Hoàn toàn thân run rẩy
“ ngươi định bắt bảo bối ta rời khỏi đây, ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao?” Vũ Sang nhếch miệng cười.
“ không… không..” Giang Mộng Hoàn chưa kịp nói gì đã nôn ra máu
tôi định chạy đến thì Vũ Sang một tay bóp mặt tôi kéo tôi lại.
“ tiểu bảo bối đừng sợ, có anh đây” Vũ Sang cừoi với tôi
có hắn ở đây tôi mới sợ, đúng là một tên bệnh hoạn.
“ Giang Hà đã bắt được, bà ấy đã ngất xỉu” một thanh niên chạy vào
“ ngất xỉu, lớn tuổi rồi, bỏ chạy rồi ngất, một ngừoi vô dụng, đem bà ta cho lũ rắn đi” Vũ Sang bảo
“ đừng, Thánh Tử, đừng! Tôi xin ngài tha cho mẹ tôi” Giang Mộng Hoàn bất dậy thì tay sai của Vũ Sang đạp lên lưng cô ấy. cô ấy nằm trên sàn khóc nức nở.
“ tha? Ngươi định đem cô ấy cho Hai Què, điểm này thôi ngươi cũng đáng tội chết” Vũ Sang nói xong đưa tay lên, ngón trỏ và ngón giữ động nhẹ thì tay sai Vũ Sang đã hiểu ý, kéo Giang Mộng Hoàn đi. Tôi vô cùng hoảng sợ, tôi kéo lấy Vũ Sang
“ tha cho họ, tha cho họ”
Vũ Sang mỉm cười hai ngón tay nâng cằm tôi lên
“ lời ta nói nàng không hề nghe, tại sao ta phải nghe nàng?”
“ nghe, em nghe” tôi vội gật đầu
“ từ nay không được bỏ trốn, không được rời khỏi ta, cho đến khi tình cổ hình thành, nàng sẽ mãi là của ta” Vũ Sang hôn vào má tôi, giọng nói rất nhỏ nhưng đầy sự uy hiếp.
“ em hứa, em hứa.” Tôi vội gật đầu hai tay chấp lại cầu xin hắn.
“ vậy phải xem nàng có làm ta vừa lòng không?” Vũ Sang ánh mắt nhìn xuống cổ, sau đó xuống ngực rồi nhìn xuống eo và tới phần mông. Ánh mắt hắn đầy tham vọng khiến tôi khó chịu. Tôi biết hắn muốn gì, tôi đứng dậy ngồi lên ngừoi hắn. Những tay sai hắn có chút bối rối nhìn sang một bên, hắn ôm lấy eo tôi.
“ đến giờ nuôi tình cổ rồi” hắn nói xong không tự cắn lưỡi mình là nhìn tôi.
Tôi hiểu, tôi ôm lấy cổ hắn, hôn hắn.
“ tình cổ, em tự nuôi” tôi nói với hắn.
Hắn mỉm cừoi đưa lưỡi ra, tôi cắn vào lưỡi hắn, máu chảy ra, tôi cảm thấy rất rõ khi tôi uống máu hắn, phần ngực tôi có cái gì đó đang cử động. Chúng tôi hôn nhau khá lâu, thì sắc cổ tôi bắt đầu có tác dụng, mặt tôi đỏ hoe nhìn hắn, Vũ Sang ôm lấy tôi hôn tha thiết. Hắn đưa tay quơ vài cái, tay sai hắn đã hiểu và kéo Giang Mộng Hoàn rời đi.
“ khoan… khoan.. Giang Mộng Hoàn” tôi cố gắng đẩy Vũ Sang ra.
“ ở bên ta mà nàng còn nhớ người khác? Nàng muốn ta giết nó?” Mặt Vũ Sang trầm xuống.
“ không, không phải, mà…” tôi có chút hoảng sợ.
“ ta sẽ giam nó lại, nàng yên tâm, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ta sẽ không giết nó” Vũ Sang kéo tôi lại hôn tôi không ngừng.
Đêm nay trời trở lạnh, tôi nằm trên giường co người lại không ngừng run rẩy. Vũ Sang lấy toàn bộ chăn quấn lấy cơ thể hắn, nhiều lần tôi muốn vào chăn thì lại sợ làm hắn tỉnh giấc, hắn lại nổi giận. Tôi cắn răng chịu đựng, bên ngoài gió thôi vù vù, toàn thân tôi lạnh cóng.
“ hắc xì, hắc xì” tôi vội vàng bịt miệng lại vì sợ làm Vũ Sang tỉnh dậy.
“ lạnh đến thế nào còn không vào chăn, nàng muốn lạnh chết hay là không muốn đắp chung chăn với ta?”
Tôi quay lại thấy Vũ Sang đang nằm trong chăn thò đầu ra nhìn tôi.
“ em sợ làm anh tỉnh, anh nổi giận”
“ nàng mà bệnh ta càng nổi giận thêm” Vũ Sang kéo tôi vào chăn.
Hắn cầm tay tôi, thấy tay tôi lạnh cóng hắn liền dùng tay xoa bàn tay tôi, sau đó không ngừng hà hơi.
Nếu Vũ Sang không dể nổi giận, hắn không lúc nóng lúc lạnh, thái độ hắn đối với tôi cũng đủ khiến tôi rung động.
“ Vũ Sang, vợ anh là Hai què hại chết nên anh mới bắt em đúng không?” Tôi muốn biết sự thật, hiện giờ tôi không thể bỏ chạy, tình cổ hình thành tôi không còn là tôi nữa, tôi chỉ muốn biết hắn có phải thật sự thương yêu tôi không.
“ cô gái đó chỉ là được chọn là vợ anh, anh không đồng ý, cô ấy đã đến trước cửa nhà cầu xin anh cứoi cô ấy, Tiêu Tiểu Ngọc đã cãi nhau với cô ấy, xảy ra chút ẩu đả, cô ấy bị tộc trưởng phạt lên núi hái thảo dược dùm cả thôn. Không ngờ Hai Què đã để ý cô ấy từ đầu, đã trên rừng chiếm lấy cô ấy và giết hại” Vũ Sang nói xong rờ vào mặt tôi
“ Hai què làm ra chuyện vô lương tâm nên cô gái trong thôn không ai dám gả, nên mới bắt cô gái bên ngoài tới, anh vốn dĩ không quan tâm đến cho đến khi, em vào trại, chỉ cần nghĩ đến bàn tay Hai Què chạm vào người em, anh đã phát điên, nên đã giành lấy em” Vũ Sang đưa tay khều nhẹ mũi tôi
“ chúng ta từng gặp nhau sao?” Tôi hỏi
“ em không nhớ thì thôi, không cần nghĩ đến, em chỉ cần ở bên anh là được” Vũ Sang nói xong ôm chầm lấy tôi “ mai vào đông, em đừng ra cửa kẻo lạnh, Giang Hà sẽ lo cho em tất cả”
“ anh tha cho bà ấy” tôi bất ngờ
“ ai bảo bà ấy chăm lo em khá tốt, con gái bà ấy trong tay anh, bà ấy chắc chắn không dám làm bậy, sẽ chăm lo em hết lòng. Em ngoan ngoãn trong phòng anh sẽ đem lò sửa và chăn ấm đến, đừng chạy lung tung kẻo lạnh” Vũ Sang ôm lấy tôi chìm vào giấc ngủ
tôi dưới vòng tay ấm áp của anh, rất nhanh vào mộng, hơi ấm của hắn khiến hai con cổ trùng trong người tôi dịu hẳn đi, chúng rất yên tĩnh rất ngoan.
Updated 66 Episodes
Comments