Con côn trùng bò từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay anh, đầu hướng về phía môi tôi. Nó chờ đợi khoảnh khắc môi tôi mở ra và lập tức chui vào. Tôi cắn chặt miệng, Vũ Sang càng ngày càng mất kiên nhẫn. Anh buông con bọ ra và đứng dậy, nhặt sợi dây gần mình nhất. Tôi biết hắn đang muốn gì, tôi vội quỳ xuống cầu xin lần này tôi không cầu xin hắn tha cho tôi
“Tôi sẽ ngoan ngoãn, xin đừng cho tôi ăn con sâu đó, tôi sẽ ngoan, sẽ làm việc nhà, sẽ nghe lời, tôi sẽ nấu cơm, làm tất cả , đừng cho tôi ăn nó, tôi xin anh” Tôi biết rằng chỉ cần tôi ăn con sâu đó, kiếp này tôi chỉ có thể ở lại đây.
Tôi biết đôi điều về Làng Trại. Họ giỏi nhất là sử dụng cổ trùng và bùa yêu, thẩm chí có những loài cổ trùng có thể khống chế người khác, nếu tôi đoán không sai, con sâu trên tay Vũ Sán là một loài cổ trùng dùng để khống chế người khác.
Vũ Sang không trả lời hay phản ứng gì cả, anh ấy đứng bất động và nhìn xuống tôi. Ánh mắt hắn nhìn xuống bên dưới cổ tôi, hắn quỳ một chân xuống đưa tay nâng cầm tôi lên, ngón tay hắn sờ qua môi tôi, rồi di chuyển xuống cổ, ngón tay thon dài, sờ nhẹ vào tai tôi, đôi mắt như dã thú nhìn về phía xương quai xanh. Thân hình tôi hơi ốm nên xương quai xanh tôi lõm vào, Vũ Sang đặt con sâu nằm gọn trên xương quai xanh của tôi. Toàn thân tôi nổi da gà, ngón tay hắn lại bắt đầu đi xuống, ngón tay Vũ Sang dừng lại ngay cổ áo tôi, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía tôi.
Tôi hiểu hắn đang muốn gì, tôi càng hiểu rõ bản thân tôi đang trong tình huống nào, tôi không thể phán kháng. Tay tôi run rẩy khi cởi quần áo, ánh mắt Vũ Sang dịu lại. Hắn cừoi nhếch miệng xem từng động tác của tôi, trông có vẻ rất thích thú,
Hắn đưa tay sờ lên mặt tôi
“Còn gì nữa?” Giọng anh trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén, như thể nhìn thấu tâm trí tôi.
“Em..em sẽ ở lại làm vợ anh, nhưng anh không được cho em ăn con sâu đó, và em muốn tự do đi lại.” Tôi ngay lập tức nói ra điều kiện của mình.
Nghe vậy, Vũ Sang cau mày và đôi mắt trở nên sắc bén.
“Ngươi muốn tìm cơ hội trốn thoát?” Giọng nói của Vũ Sang như đang cảnh cáo tôi.
“ Tôi thích tự do, nếu anh giam cầm tôi hoặc cho tôi ăn con sâu, tôi sẽ cố gắng hết sức để rời xa anh, kể cả cái chết” tôi đương nhiên sẽ để bản thân chết một cách vô lí như thế , nhưng tôi biết rằng chỉ cần tôi nghe lời hắn, một ngày nào đó hắn sẽ mất cảnh giác, và tôi sẽ thành công rời khỏi.
“Thật là một con bé bướng bỉnh!” Vũ Sang nhéo cằm tôi, nhìn tôi như một món đồ chơi. “ phải xem, nàng có làm ta hài lòng không?”
Tôi hiểu, tôi đưa tay cởi áo Vũ Sang ra, rồi chủ động hôn hắn, hắn ôm chặt lấy tôi, lưỡi hắn điên cuồng đưa vào miệng tôi.
Tôi sợ hãi, tôi ghét hắn, tôi muốn chạy trốn, nhưng tôi biết bên ngoài sẽ có người canh giữ.
Rời khỏi ngôi nhà này thật khó, nhưng muốn rời khỏi Làng Trại càng khó hơn.
Vũ Sang bế tôi lên bước nhanh về phía giường,
Nụ hôn của hắn như muốn lấy hết oxy trong cơ thể tôi, tôi rất khó thở, muốn đẩy hắn ra nhưng lại sợ làm hắn bực bội, đành phải cắn răng chịu đựng, hắn chiếm hữu tôi, hắn rất khỏe mạnh, tôi đã cầu xin nhiều lần nhưng khi trời sáng hắn mới rời khỏi cơ thể tôi.
Nghĩ đến thôi tôi đã cảm thấy ghê tởm, tôi thật sự muốn giết hắn, nhưng hiện giờ tôi chỉ còn cách lấy lòng hắn. Vũ Sang mặc quần áo xong rồi quăng cho tôi một bộ đồ mới mà hắn chuẩn bị.
“ đói chưa?” Vũ Sang giọng nói lạnh lùng
Tôi gật đầu, hắn hai tay khoanh trước ngực nhìn tôi chằm chằm “ nàng không định mặc quần áo sao?”
Tôi nghe xong đỏ cả mặt, trên ngừoi tôi chỉ có cái chăn đang che trước ngực.
“ anh đứng đây, em…” tôi thật sự ngại ngùng
Vũ Sang không phản ứng tiếp tục nhìn tôi, thật là một gả bệnh hoạn, tôi đành phải trốn trong chăn mặc quần áo, Vũ Sang cảm thấy tôi khá chậm chạp, chạy đến kéo chăn ra, một tay bồng tôi lên, tôi hốt hoảng hét lên.
“ còn muốn tiếp tục à?” Vũ Sang nhếch miệng nói
tộ vội vàng lắc đầu, hắn đặt tôi xuống rồi mặc quần áo cho tôi, nói đúng hơn là quần áo Làng Trại thật sự rất phức tạp, lúc đến đây cũng là Giang Mộng Hoàn mặc giúp tôi. Tôi chăm chú nhìn từng động tác của Vũ Sang, hắn phát hiện ánh mắt của tôi, nâng cầm tôi lên hôn nhẹ vào môi tôi
“ đừng nhìn, sau này ta mỗi ngày đều mặc quần áo cho nàng!”
Một tên biến thái, thật sự quá bệnh hoạn, tôi không dám tin vào tai mình, vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú như thế nhưng lại bệnh hoạn đến thế. Mặc quần áo xong, Vũ Sang cột vào eo tôi một cái chuông bạc, đi từng bước cứ phát ra tiếng leng keng, hắn cột dây theo cách người Làng Trại, nút thắt phức tạp, tôi dừng như không biết cách gỡ nó.
hắn đang giám sát tôi, muốn biết tôi đang ở đâu.
“ ta khuyên nàng đừng bao giờ có ý định bỏ trốn” Vũ Sang nâng cầm tôi lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
“ một cái chuông bạc, có thể phát ra âm thanh đến đâu mà anh đeo cho tôi? Anh có thuận phong nhĩ à?” Tối nhếch miệng cười
Vũ Sang không trả lời, lắc mạnh chuông bạc, ngay lúc này, sân vườn vọng đến âm thanh kỳ lạ, ngay cả trên trần nhà, chỉ trong chốc lát, một đàn nhện latrodectus mactans ( còn được gọi là nhện goá phụ đen) vay quanh tôi.
“ khi nàng bỏ chạy, âm thanh tiếng chuông bạc sẽ thu hút chúng, nàng đừng bao giờ làm chuyện khờ dại đó, nếu không, ta sẽ cho nàng ăn con sâu đó” Vũ Sang ôm chặt eo tôi, hôn nhẹ vào môi tôi. Hắn nhìn tôi với ánh mắt điên dại.
“ Giang Mộng Hoàn thật tốt, dẫn một cô gái xinh như nàng tới đây, ta đi ăn sáng nào” Vũ Sang hôn trán tôi rồi kéo tôi rời khỏi nhà.
Giang Mộng Hoàn, nghe đến cái tên này, tôi như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy, một cô gái đáng chết.
Updated 66 Episodes
Comments
Bông hồng đen
Tình tiết truyện hay, rất mới mẻ!
2025-02-20
0
Vô danh
Ây da
2025-01-31
0
Vô danh
Áaaaa
2025-01-31
0