Chủ nhật bảy giờ tôi đến trạm xe đón Nam Thành Vũ, đã lâu không gặp không biết cậu ấy trông như thế nào, tôi chỉ biết cầm tấm bản để tên cậu ấy, còn nhớ lúc nhỏ cậu ấy tính cách kỳ lạ, không thích chơi với ai, nên trẻ em trong cô nhi viện hay ăn hiếp cậu ấy, dì chín cảm thấy Nam Thành Vũ tội nghiệp nên đã nhận nuôi cậu ấy, về đến nhà ngoại, anh em họ hàng điều ăn hiếp cậu ấy, chỉ có tôi là bênh vực cậu ấy.
“ chị!” Một giọng nói khá ấm áp gọi tôi
một thanh niên mặc áo lông, đeo nón len, một tay nắm balo, một tay kéo hành lý, vui vẻ đi đến trước mặt tôi.
“ chị có phải là Cố Nhiễm Nhiễm không?” Cậu ấy hỏi
“ đúng, Nam Thành Vũ?” Tôi hỏi
“ dạ, em đây” Nam Thành Vũ gật đầu, sau đó ngượng ngùng gãi đầu. Một cậu bé khá ngây thơ và hiền lành
“ mười mấy năm không gặp, em lớn rồi” tôi nhìn cầu ấy tỉ mỉ, quả thật rất đẹp trai. “ không ngờ em trai chị lại đẹp trai như thế!”
“ chị cũng vậy” Nam Thành Vũ mỉm cười
“ được rồi mình về thôi” tôi đưa tay kéo vali cậu ấy, Nam Thành Vũ liền lùi lại
“ vali em nặng, em đẩy được rồi” Nam Thành Vũ nói
“ vậy chị vác balo cho” tôi nắm lấy balo cậu ấy
“ để em, chị vác nặng lắm” Nam Thành Vũ càng nắm chặt balo hơn, cậu ấy lùi lại vài bước có vẻ rất căng thẳng.
Thông thường người ta thường để đồ quan trọng trong balo để đeo bên người, tôi đã quên điều đó, nghĩ đến vậy tôi đành để cậu ấy tự vác về nhà.
Về đến nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị sẳn cơm nước, thấy Nam Thành Vũ mẹ liền vui mừng chạy ra đón.
“ Trời ạ, không ngờ con đẹp trai như thế” mẹ tôi không ngừng khen cậu ấy.
“ con chào dì” Nam Thành Vũ khoanh tay cúi chào mẹ.
Đúng là một thằng bé vô cùng lịch sự, đẹp trai, cư xử lại lễ phép, đúng là chàng trai lí tưởng.
Mẹ tôi kéo Nam Thành Vũ ngồi xuống ăn cơm, Nam Thành Vũ ngồi mãi không động đũa, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, tôi mỗi lần về nhà phải rửa tay, thay quần áo, chạy qua chạy lại nhiều lần mới ăn cơm. Mẹ tôi thấy vậy liền quát lên
“ mau qua đây ăn cơm, thằng Vũ nó đợi”
tôi giật cả mình liền chạy đến ăn cơm, nhưng không hiểu sao Nam Thành Vũ có chút không vui.
“ em sao thế?” Tôi hỏi
“ em xin lỗi, vì em mà chị bị chửi, em chỉ sợ chị đói nên đợi chị ăn chung thôi” Nam Thành Vũ cúi đầu xin lỗi
“ không sao, ăn cơm thôi” tôi như lúc nhỏ vỗ nhẹ đầu Nam Thành Vũ, cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng ngoan như một chú cún con.
Ăn cơm xong, Nam Thành Vũ và tôi dọn dẹp, Nam Thành Vũ rất ngoan, lau nhà, rửa chén, tôi chỉ phụ trước phụ sau. Cậu ấy đến ở tôi đỡ phải làm việc nhà, cậu ấy rửa chén tôi lau chén, nhìn cậu ấy làm việc khá rành tôi mỉm cười nói đùa
“ em giỏi việc nhà vậy, sau này vợ em sướng lắm”
“chị thích như thế à?” Nam Thành Vũ vui mừng
“ chị thích thì có ý nghĩa gì phải vợ em thích cơ” tôi có chút ngại ngùng
“ với em chị thích là được” Nam Thành Vũ giọng nói vô cùng dịu dàng
tim tôi đập thình thịch cậu bé này có ý gì vậy? Tôi lớn hơn nó mà, tôi sợ bản thân hiểu lầm liền đánh Nam Thành Vũ đùa giỡn
“ nhóc này, còn nhỏ gì cũng nói được”
“ em nhỏ hơn chị hai tuổi thôi mà” Nam Thành Vũ giận dỗi
“ cũng là nhỏ, không được hỗn với chị nghen chưa” tôi nhéo tai cậu ấy
“ ui da, dạ em nghe” Nam Thành Vũ cúi đầu buồn bã.
“ rắn” mẹ tôi hét lên chạy ra khỏi phòng
tôi vội vàng chạy đến bên mẹ, mẹ tôi bảo tôi chạy vào phòng đi, mẹ đi tìm người đến giúp bắt rắn.
“ con đi với mẹ” tôi liền chạy theo mẹ
Nam Thành Vũ kéo tôi chạy thẳng vào phòng, đóng cửa phòng lại cậu ấy đẩy tôi dựa cửa, hai tay cậu ấy đặt hai bên, một cách đứng khá kỳ hoặc, như đôi tình nhân vậy.
“ dì bảo chị vào phòng thì đừng đi đâu cả, em sẽ bảo vệ chị” Nam Thành Vũ cúi đầu nhìn tôi
giờ tôi mới thấy rõ, thân hình cậu ấy khá cao và săn chắc, tôi liền đỏ mặt đẩy cậu ấy ra.
“ gì chứ, chị bảo vệ em thì có” tôi vội vàng chỉnh chu đầu tóc
“ dạ, chị bảo vệ em” Nam Thành Vũ khiều nhẹ cằm tôi.
Thằng bé dù gì cũng mười tám tuổi, nó có biết hành động này là dành cho hai người yêu nhau không nhỉ, nghe mẹ nói dì sống trên Làng Trại, có lẻ nơi đó mạng không tốt lắm nên thằng bé không hiểu sự đời chăng.
Nam Thành Vũ đi thẳng ra ngoài, tôi định ngăn cản thì mẹ tôi gọi hàng xóm giúp, nhưng con rắn đã bò đi mất. Nam Thành Vũ rót cho tôi một li trà, nói là trà trồng ở Làng Trại có thể an thần, giúp ngủ ngon.
Đêm đó, tôi ngủ rất say, tôi cảm thấy rất ấm áp như đang nằm trong vòng tay ai đó, lòng ngực ấm như lửa, trong mơ tôi mơ thấy chàng trai đó nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm hắn lưu luyến nói với tôi
“ sẽ có một ngày em sẽ chấp nhận nằm trong vòng tay anh như thế”
Updated 66 Episodes
Comments
Vô danh
Ây da…
2025-02-01
1