Sáng ra, tôi thấy Nam Thành Vũ đã chuẩn bị sẳn tất cả đồ ăn sáng, cậu bé thấy tôi liền vui vẻ chạy đến nắm tay tôi kéo tôi ngồi xuống bàn.
“ waaaa, nhiều đồ ăn quá” tôi nhìn chằm chằm các đồ ăn trên bàn
“ chị ăn đi, để lâu lạnh mất ngon” Nam Thành Vũ ngồi xuống đưa đũa cho tôi
tôi gấp mỗi thứ một miếng ăn thử mùi rồi bỏ đũa xuống, Nam Thành Vũ liền căng thẳng
“ đồ ăn không hợp khẩu vị hả? Em làm món khác liền” Nam Thành Vũ liền đứng dậy.
“ không, chị hẹn với bạn trai chị đi ăn sáng rồi” tôi kéo cậu bé ngồi xuống.
Nam Thành Vũ đôi mắt trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn tôi
“ chính vì thế nên chị mặc đẹp đến thế?” Nam Thành Vũ nghiến răng hỏi
“ đẹp hả? Bình thường mà” tôi nhìn xuống quần áo của tôi. Tôi cố tình mua nhiều đồ mới để đi chơi với Lâm Trạch Hi
“ chị yêu hắn lắm hả?” Nam Thành Vũ ngồi xuống trước mặt tôi.
“ à…. Cũng…” tôi cũng không biết trả lời thế nào, tôi và Lâm Trạch Hi cũng gọi là thích nhau nhưng chưa đến yêu.
“ chồng chị không phải hắn đâu, chị đừng đặt tình cảm quá nhiều” Nam Thành Vũ nói
đột nhiên tôi thấy khó chịu không muốn nghe nữa, cậu bé này có hơi quá đáng không.
“ đây là chuyện của chị, em đừng lo lắng quá” tôi vỗ nhẹ đầu Nam Thành Vũ.
“ em không lo lắng, vì em biết sau này chị sẽ không yêu hắn, em chỉ lo hiện giờ chị lỗ cho hắn” Nam Thành Vũ bảo
tôi nghe xong liền tức giận “ em cứ mặc kệ chị”
tôi liền bỏ ra ngoài, cùng lúc Lâm Trạch Hi cũng chạy xe đến đón tôi, tôi đội nón bảo hiểm xong leo lên xe, Lâm Trạch Hi không nổ máy mà nhìn tôi chằm chằm.
“ gì thế?” Tôi hỏi
“ bạn gái có phải nên ôm eo bạn trai không?” Lâm Trạch Hi cười
tôi ngại ngùng ôm lấy eo Lâm Trạch Hi, cả hai chúng tôi vô cùng ngại ngùng lại cảm thấy hạnh phúc, tôi ngước nhìn lên trên lầu, đôi mắt Nam Thành Vũ nhìn tôi lạnh lùng đến đáng sợ, tay nắm chặt lấy ban công, gương mặt đỏ như quả táo, cậu bé đang rất tức giận, nhưng thấy tôi nhìn thì Nam Thành Vũ liền mỉm cừoi
“ chị đi chơi vui vẻ” Nam Thành Vũ vãy tay chào Lâm Trạch Hi
cậu bé thật hiểu chuyện, lúc nãy tôi có quá đáng không nhỉ, Nam Thành Vũ cũng quan tâm tôi sợ tôi lỗ cho Lâm Trạch Hi thôi, tôi đâu cần nổi giận với cậu bé, vậy mà cậu bé không để bụng, không giận tôi.
“ em yêu hiện giờ muốn đi đâu?” Lâm Trạch Hi bảo
“ muốn đi xem phim” tôi ôm cậu ấy ngày càng chặt
“ vậy mình đi xem phim” Lâm Trạch Hi vui vẻ chở tôi đi xem phim.
Chúng tôi mua nước và bắp rang vào rạp, đang ngồi xem phim tình cảm thì Lâm Trạch Hi đột nhiên hét lên, cậu ấy đứng lên nhảy không ngừng.
“ có rắn, có rắn chui vào áo anh” Lâm Trạch Hi hét lên khiến ai cũng hoảng sợ
tôi rất sợ nhưng cố gắng kéo áo Lâm Trạch Hi xuống kiểm tra, chỉ là một sợi chỉ dính trên áo
“ không, không phải vậy, rõ ràng là con rắn” Lâm Trạch Hi lập tức giải thích.
Tôi gật đầu cười nhẹ rồi ra khỏi rạp, lúc nãy cậu ấy làm ai ai cũng hoảng sợ
trên đường về Lâm Trạch Hi nói rất nhiều nhưng đầu óc tôi như trong mơ, không nghe thấy gì cũng không muốn trả lời, chỉ muốn yên tĩnh.
Buổi đầu tiên đi chơi của chúng tôi kết thúc trong thất vọng, tôi buồn bã về nhà thì thấy Nam Thành Vũ ngồi trên sofa ôm chiếc gối.
“ chị về rồi à?” Nam Thành Vũ ngồi dậy “ chị ăn gì chưa em nấu”
“ chị không muốn ăn” tôi lắc đầu
“ chị sẽ đói đó” Nam Thành Vũ lo lắng
“ chị nhịn ăn một hai lần cũng không chết đâu” tôi bực bội vào phòng đóng cửa, tôi biết Nam Thành Vũ lo cho tôi nhưng tôi đang rất buồn chuyện của Lâm Trạch Hi, tôi không có tâm trạng làm gì cả.
“ cóc, cóc” tôi bực bôị mở cửa thì thấy Nam Thành Vũ đang cầm ly trà.
“ chị uống trà an thần rồi ngủ” Nam Thành Vũ đưa tôi ly trà
tôi uống xong cảm thấy đầu rất nặng
“ em massage đầu cho chị nhé” Nam Thành Vũ bảo
tôi gật đầu, Nam Thành Vũ vào phòng tôi kéo ghế ngồi bên giường, tôi nằm lên giường đầu hướng về cậu ấy. Nam Thành Vũ bấm nguyệt đầu nhẹ nhàng massage cho tôi.
“ lực như thế được không? Có đau lắm không chị” Nam Thành Vũ hỏi
“ vừa đủ, em ở nhà hay massage cho dì chín đúng không?” Tôi hỏi
“ dạ” Nam Thành Vũ gật đầu
tôi nhìn cậu ấy đột nhiên tim đập thình thịch, Nam Thành Vũ nhìn tôi im lặng, yết hầu cậu ấy chuyển động, đôi mắt cậu ấy thay đổi nhìn tôi đầy dục vọng, ánh mắt giao nhau Nam Thành Vũ liền né tránh ánh mắt tôi.
“ chị mệt không? Ngủ đi” Nam Thành Vũ bảo
“ ừ” tôi từ từ thiếp đi
trong mơ, tôi lại thấy người đó, lần này hắn lao đến hôn tôi điên dại, hắn cắn chặt môi tôi, làm cho môi tôi chảy máu.
“ dám đi chơi với người khác giới nàng có biết ta phát điên vì chuyện này, ta sẽ không để nàng và hắn được ở bên nhau, không bao giờ, cục vàng của ta, nàng chỉ mãi là của ta” hắn hôn tôi và ôm tôi rất chặt, tôi thở không nổi.
Trong mơ màng, tôi tỉnh lại trong vô thức, tôi thấy tôi đang trong phòng mình, và ai đó đang hôn tôi, hắn đang ôm chặt lấy tôi, tôi cảm nhận được hơi thở của hắn. Tôi rất hoảng sợ muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể tôi không còn chút sức lực, tay hắn đang lướt trên cơ thể tôi, hắn hôn môi tôi sau đó xuống cổ và dưới cổ, toàn thân tôi trở nên căng thẳng, lúc này tôi mới nhận ra hắn không phải chỉ là giấc mơ, tôi cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được. Cho đến khi đôi chân tôi đặt lên vai hắn, một cảm giác khiến tôi khó chịu, càng khó tả.
“ vốn muốn đợi nàng yêu ta nhưng nàng khiến ta phát điên lên vì hắn”
“ đừng…” tôi cố gắng van xin
hắn giật mình rồi đưa tay sờ nhẹ mặt tôi, từ từ thiếp đi trong sự “vùi dập” của hắn. Hắn ôm chặt tôi, ôm vào tóc tôi
“ xém tí.. xém tí.. may quá… xem ra sau này ta phải cẩn thận hơn, cục vàng của anh, em chỉ là của anh”
Khi tôi tỉnh lại, tôi hoảng sợ kiểm tra nhìn thấy quần áo vẫn trên ngừoi, tôi vẫn nằm ngủ trên giường, nhưng cả người tôi ướt sũng, và có một cảm giác thoải mái lạ thường. Tôi soi gương kiểm tra thì không thấy trên ngừoi có bất cứ dấu vết nào. Chẳng lẻ tôi mơ những giấc mơ đó, thật xấu hổ mà.
Tôi đánh răng rửa mặt xong bước ra ngoài thì thấy Nam Thành Vũ đã làm xong đồ ăn sáng.
“ chị dậy rồi, ra ăn sáng đi”
“ con gái” mẹ tôi gọi
“ gì vậy mẹ?” Tôi hỏi
“ hôm qua con sao thế, nằm ngủ mà cứ hét lên, mẹ qua kiểm tra thấy con đổ mồ hôi ướt cả người” mẹ tôi sờ mặt tôi.
Quả thật là mơ, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“ chị ăn sáng nha” Nam Thành Vũ bảo
tôi ngồi xuống ăn sáng, Nam Thành Vũ làm đồ ăn quả thật rất ngon.
“ mẹ ăn chung đi” tôi kéo mẹ ngồi xuống
Nam Thành Vũ nhìn mẹ tôi chằm chằm rồi ngồi xuống ăn. Lát sau, tôi rửa chén thì Nam Thành Vũ đi vào, cậu bé lấy đồ trên tủ, Nam Thành Vũ mặc áo sơ mi trắng, cài hai nút dưới bụng lòi phần ngực ra, phần ngực trắng nõn lại săn chắc,
người cậu bé chòm tới, cơ thể cậu bé ngay phía sau tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm trên ngừoi Nam Thành Vũ. Hơi thở cậu ấy thở nhẹ vào tóc tôi,
“ thơm quá” Nam Thành Vũ bảo
tôi đỏ cả mặt ngước lên nhìn thì phát hiện Nam Thành Vũ đang cầm hủ trà ngửi, tôi cứ nghĩ cậu bé nói tôi thơm.
“ chị sao thế?” Nam Thành Vũ hỏi
“ à, không có gì! Em lấy đồ xong chưa, xong rồi thì đứng xích ra tí” tôi ngại ngùng nói
Nam Thành Vũ nghe xong cúi ngừoi chòm tới, hai tay cậu ấy đặt lên bồn, cả người cậu ấy bao phủ lấy tôi.
“ chưa” Nam Thành Vũ đưa mặt đến gần tôi, đôi mắt vô cùng dịu dàng.
Tim tôi đập loạn nhịp, Nam Thành Vũ đưa tay lấy một cây dao rồi rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cậu bé đang trêu tôi đó à.
“ chị, chị thích em ở đây không?” Nam Thành Vũ hỏi
“ ừ, sao thế” tôi gật đầu
“ em cũng thích ở đây, nhưng nơi đây quá nhiều người” Nam Thành Vũ nói
“ là sao?” Tôi không hiểu
“ quá nhiều người ở đây” người ở bên chị chỉ có thể là em. giọng nói Nam Thành Vũ trầm xuống
“ em không thích nhiều người à” tôi hỏi
“ không sao” rồi họ sẽ biến mất. Nam Thành Vũ mỉm cười.
Tôi mỉm cười thằng bé là một người sống nội tâm, ít tiếp xúc với xã hội chăng.
“ ring ring” điện thoại tôi reo lên
tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện, mẹ tôi đã bị tai nạn.
Updated 66 Episodes
Comments
Vô danh
Ghen… có ngừoi ghen rồi
2025-02-01
1