Tôi dẫn Nam Thành Vũ đến trường làm thủ tục nhập học, tôi không ngờ Nam Thành Vũ lại lại một học bá. Từng môn thi điểm cũng khá cao, luôn đứng đầu trường từ tiểu học đến trung học phổ thông.
“ em giỏi đến thế à?” Tôi kinh ngạc
“ ừ, nên sau này con của em cũng sẽ rất giỏi” Nam Thành Vũ nhìn tôi cười
quả thật như thế, nếu đứa con giống Nam Thành Vũ thì là một đứa bé khá tuyệt vời.
“ nhưng mẹ đứa bé cũng khá áp lực, nếu như giống mẹ không giỏi bằng em, chắc buồn lắm” tôi nghĩ đến áp lực người mẹ.
“ nếu con em giống mẹ, em sẽ rất thương nó, không cần giỏi như em cũng được” Nam Thành Vũ cười
tôi kinh ngạc vì suy nghĩ cậu bé, khá phóng thoáng khi không yêu cầu con mình phải thế nào. Ba mẹ hiện tại luôn đòi hỏi và có yêu cầu khá cao, luôn mong con mình thế này thế nọ để up lên mạng khoe khoang, ít có ba mẹ nào thoải mái như cậu ấy.
Nam Thành Vũ khom ngừoi xuống, đưa mặt tới gần tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.
“ vì em yêu mẹ nó, rất yêu” Nam Thành Vũ giọng nói dịu dàng khiến tim tôi đập thình thịch.
“ Nhiễm Nhiễm” giọng của Lâm Trạch Hi gọi
Lâm Trạch Hi thấy hành động lúc nãy của Nam Thành Vũ. Mặt Lâm Trạch Hi trầm xuống đi nhanh về phía tôi, kéo tay tôi về phía cậu ấy.
“ mẹ cậu sao rồi?” Lâm Trạch Hi hỏi
“ vẫn còn trong bệnh viện, mình đến làm thủ tục nhập học cho em mình” tôi nói thêm
“ ừ, cậu đăng ký cho em cậu ở ký túc xá luôn một thể” Lâm Trạch Hi vừa nói ánh mắt nhìn sang Nam Thành Vũ.
Mặt Nam Thành Vũ đỏ ửng lên, đôi mắt giận dữ nhìn Lâm Trạch Hi, dì chín gửi cậu bé ở nhà tôi bây giờ mẹ tôi gặp tai nạn tôi liền đưa cậu bé đi. Hình như có chút quá đáng thì phải.
“ chị, chị muốn đuổi em đi à?” Nam Thành Vũ đôi mắt đỏ hoe cúi mặt xuống
“ không, em đừng hiểu lầm” tôi vội giải thích
“ em ở ký túc xá tốt cho việc học của em hơn đó, em yên tâm, tiền bạc anh sẽ lo” Lâm Trạch Hi nhìn Nam Thành Vũ mỉm cười
“ chị, em muốn về nhà! Ở đây em không quen ai hết” Nam Thành Vũ cúi mặt xuống kéo nhẹ tay áo tôi.
Nhìn mặt cậu bé khá tội nghiệp, nếu tôi cố gắng đăng ký ký túc xá cho cậu bé, thì chẳng khác nào đuổi nó đi. Từ xa đến nương tựa người thân mà bị xua đuổi, chắc hẳn buồn lắm.
“ được, về nhà, em muốn ở nhà thì ở nhà” tôi liền nói
“ cám ơn chị, chị tốt nhất” Nam Thành Vũ nắm tay tôi kéo về phía cậu bé
“ Nhiễm Nhiễm, nó cũng là sinh viên đại học, mẹ cậu bị tai nạn, ba cậu đi làm xa, hai ngừoi cô nam quả nữ ở chung với nhau như thế coi được à?” Lâm Trạch Hi tức giận
“ cậu nói gì thế, dì chín nói cho cậu bé ở ba tháng quen thuộc nơi này sẽ đi, với lại, cậu bé là em tôi, sao cậu ăn nói khó nghe thế?” Tôi tức giận.
Lâm Trạch Hi nhìn thấy Nam Thành Vũ đứng phía sau tôi mỉm cừoi khiêu khích hắn, hắn càng thêm tức giận.
“ cậu giờ là bạn gái tôi, tôi lo lắng cậu tôi”
“ Trạch Hi” Giang Mộng Hoàn cầm hai ly cafe đi về phía Lâm Trạch Hi
“ sáng cậu nói cậu bận, thì ra là đi uống cafe với Mộng Hoàn” tôi tức giận, sáng ra tôi nhắn tin nói với Lâm Trạch Hi muốn cậu ấy cùng tôi đến bệnh viện, nhưng không ngờ cậu ấy nói cậu ấy bận việc, thì ra là đi uống cafe với Giang Mộng Hoàn.
“ không phải, tụi mình chỉ bàn bạc về việc học” Giang Mộng Hoàn lên tiếng.
“ việc gì?” Tôi tức giận hỏi
“ à..” Giang Mộng Hoàn nhìn sang Lâm Trạch Hi
Lâm Trạch Hi mặt đỏ ửng hét lên “ cậu hỏi làm gì? Liên quan gì đến cậu”
tôi nghe xong lặng người, tôi là bạn gái cậu ấy, nhưng không liên quan đến tôi. Tất cả mọi người điều im lặng, tôi bật cười
“ quả thật không liên quan đến tôi, nên chuyện của tôi cũng không liên quan đến cậu” tôi nắm lấy tay Nam Thành Vũ kéo đi.
Tôi đi ra khỏi trường cũng không thấy Lâm Trạch Hi đuổi theo, lòng tôi đau nhói, Lâm Trạch Hi quả thật thích Giang Mộng Hoàn như lời đồn, vậy tại sao lại bảo tôi làm bạn gái cậu ấy chứ.
“ chị” Nam Thành Vũ nhẹ nhàng gọi tôi
“ chị không sao” tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra “ đi, chúng ta đi ăn một bữa thịnh soạn”
Nam Thành Vũ vui mừng nắm lấy tay tôi “ em mời chị”
“ không cần, em chưa đi làm lại mới tới đây, cần xài tiền nhiều, em cứ để dành đi. Chị có đi làm thêm có tiền” tôi kéo Nam Thành Vũ đi ăn
chúng tôi vào quán KFC gọi rất nhiều phần gà rán, Nam Thành Vũ khá vui vẻ, cậu bé ăn ngon lành, trên đời này sao có người hoàn mỹ như thế, đẹp trai, ngoan ngoãn, nghe lời, lại khiêm tốn, dịu dàng, một người tình trong mơ của bao cô gái.
“ Con quỷ” Bích Liên đánh mạnh vào vai tôi
“ Bích Liên, sao cậu ở đây?” Tôi hỏi
“ ăn KFC nè, ở đâu gặp cậu! Ai đây?” Bích Liên nhìn Nam Thành Vũ
“ em, Nam Thành Vũ” tôi giới thiệu
“ ái chà chà, cũng đẹp trai đó, có bạn gái chưa em?” Bích Liên liền hất tóc rồi ngồi bên Nam Thành Vũ.
Nam Thành Vũ không lên tiếng, Bích Liên nhìn tôi gật đầu vui mừng xem ra nó rất vừa ý em trai tôi.
“ sao không trả lời chị, mắc cỡ hả?” Bích Liên hỏi
“ dẹp gương mặt háo sắc của chị đi, đừng mơ tưởng gì về em” Nam Thành Vũ lạnh lùng nói
tôi bất ngờ vì thái độ của cậu ấy, Bích Liên tức giận đỏ cả mặt. Tôi ngại ngùng cúi đầu ăn gà rán, Nam Thành Vũ cắt gà thành từng khúc vừa đủ bỏ vào miệng đưa cho tôi.
“ chị ăn đi” Nam Thành Vũ dịu dàng vô cùng
“ ai da, đừng nói là có sở thích quái lạ yêu chị mình nghen” Bích Liên hai tay đặt chéo trước ngực nhìn đĩa gà rán
Tôi liếc Bích Liên một cái, rồi cầm lấy đĩa gà rán.
“ chị nói hơi nhiều rồi đó” Nam Thành Vũ nhìn miếng gà rán lên tiếng
“ xí” Bích Liên liếc Nam Thành Vũ rồi ngồi lại bên tôi.
“ chuyện mình nói cậu nghĩ thế nào?”
“ chuyện gì?” Tôi ngơ ngác
“ quan hệ với Lâm Trạch Hi” Bích Liên nói thẳng
tôi ngại ngùng nhìn sang Nam Thành Vũ, trước mặt cậu bé mà Bích Liên không kiêng cử gì cả.
Ngay lúc này, một con nhện không biết từ đâu lao tới cắn vào miệng Bích Liên. Tôi định giúp cô ấy thì Nam Thành Vũ kéo tôi lại.
“ nguy hiểm chị ạ”
Bích Liên bị con nhện cắn đến miệng sưng vù, tôi và Nam Thành Vũ dẫn cô ấy tới bệnh viện, hên loài nhện độc tín không cao. Miệng Bích Liên như hai cây xúc xích vậy, ngay cả uống nước cũng khó khăn. Bích Liên tức giận muốn chửi bới nhưng không thể nói câu nào chỉ biết bật khóc.
Tôi và Nam Thành Vũ đưa Bích Liên về nhà, trên đường về chúng tôi mới dám cười, hai chúng tôi vừa cừoi vừa đi về nhà. Về đến nhà, thì thấy Lâm Trạch Hi đã đứng trước cửa nhà đợi tôi.
Updated 66 Episodes
Comments