Chương 5 : Trên Núi Ngọc Nữ.

Diễn biến bên trong phòng lúc này trông có vẻ là thế một chiều thiên về nữ quỷ. Ả nữ quỷ liên tục đưa bàn tay xương xẩu cùng với những cái móng đen xì nhọn hoắt, điên cuồng lao tới cào xé Nhi. Nhưng nhi không chống trả, mà chỉ nhẹ nhàng bình thản né, mỗi lần né là lại như một lần sỉ nhục với ả nữ quỷ.

- Con kia, mày không dám đánh lại à? Mày sợ à? Sợ thì đi về. – Nữ quỷ vừa đánh vừa nói.

Nghe điệu bộ kiêu căng của ả, Tuyết nhi bỗng bày ra đôi mắt sắc lẹm, cô lạnh lùng giơ đôi tay nhỏ bé của mình lên, vả mạnh xuống mặt con nữ quỷ. Bàn tay nhìn nhỏ nhắn như thế nhưng uy lực thì không hề nhỏ. Một cái, hai cái, ba cái, rồi bốn cái, mỗi một lần vả là kèm thêm một câu.

- Sợ này, sợ này, sợ này.

Nữ quỷ lúc này mới nhận ra đã đụng phải thứ không thể đụng vào, ả mới van xin.

Em, em bé xinh đẹp, bé đáng yêu tha cho chị một mạng, chị hứa sẽ cút ngay và luôn khỏi đây nha.

- Mẹ mày, mày gọi ai là bé? Loại quỷ cấp thấp mày chắc mới thành quỷ được chục năm, đéo đủ tuổi gọi bà mày là em, cút đi đầu thai đi.

- Khoan, Diệu nhi, giữ nó lại để tra khảo đã, từ từ. – Dương Tuyết đạp cửa lao vào hô hoán.

Nhưng có vẻ đã không còn kịp nữa, khoảnh khắc cánh cửa mở tung ra, thì cũng là lúc Diệu Nhi giáng một đòn kèm câu chửi “ĐCM mày cúttttt”. Con nữ quỷ bị đánh tới nỗi hồn phách tan biến thành những đốm xám nhỏ li ti.

- Con bé này, lại tay nhanh hơn não rồi. - Tuyết lắc đầu nói. – Mà không sao, vẫn còn người để tra khảo ở đây.

Thu Ngân bấy giờ đang hốt hoảng, ngồi co ro tại góc giường, miệng lắp bắp.

- Cá..c các người là ai? Tôi, tôi, tôi, không làm gì cả, tôi không giết họ, tất cả là con quỷ kia làm.

- Yên tâm đi, không có ai làm hại em cả, chị biết điều đó mà, bây giờ em chỉ cần nói cho chị biết, làm sao con quỷ đó đi theo em, và tại sao nó lại hại các bạn của em, được không. – Dương Tuyết bỗng nhẹ nhàng nói.

Kim Ngân dè dặt gật đầu, cô nhìn mọi người xung quanh một lượt, sau đó bắt đầu kể.

*MÌNH SẼ KỂ THEO GÓC ĐỘ CỦA NGƯỜI DẪN TRUYỆN*

Kim Ngân vốn là một người mắc bệnh bạch biến, căn bệnh khiến làn da của cô loang lổ những mảng màu trắng không đều, những đốm trắng chi chít khắp trên người, từ mặt tới tay, cổ, chân của cô. Mỗi lần đi qua đám đông, ánh mắt của mọi người thường hướng về cô, không phải vì sự tò mò thông thường mà là sự lảng tránh hoặc thậm chí dè bỉu. Những lời thì thầm, những cặp mắt nhìn chằm chằm khiến Ngân cảm thấy như đang sống trong một thế giới xa lạ.

Thế rồi khi bước vào đại học, Ngân quen được một nhóm bạn là : Hà Vy, Mỹ như, Thanh Tâm. Họ là những người bằng lòng cho cô đi chơi cùng, và coi cô là một người bạn. Nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài để người khác nhìn vào họ, và xem họ như những nữ thần tốt bụng, luôn giúp đỡ và thân thiện với mọi hoàn cảnh.

Thực chất ba người họ là những người có tâm lý biến thái, thích ngược đãi động vật. Và tất nhiên họ cũng coi Kim Ngân như là động vật, để có thể mang ra làm trò tiêu khiển bất cứ lúc nào.

Có khi thì bị trói vào xe sau đó kéo lê khắp nơi, lúc thì rút máu từ cơ thể của Ngân, rồi bắt cô uống lại số máu của mình, dìm cô xuống nước, dùng điện giật, và vô số những trò vô nhân đạo khác nữa. Bằng cách thao túng tâm lý, chúng làm cho Ngân không dám nhờ cậy sự giúp đỡ của ai khác.

Cho tới một hôm, cả nhóm rủ nhau đi lên núi Ngọc Nữ, một ngọn núi hẻo lánh ít người biết tới, núi nằm cách Hà Nội về phía tây bắc hơn 50km. Dĩ nhiên mục đích chuyến đi này cũng chẳng tốt đẹp gì, bởi lẽ một người trong nhóm nghe đâu được thông tin là, núi Ngọc Nữ vào những năm mà thực dân pháp còn đang xâm chiếm Việt Nam. Sau khi chiếm đóng núi Ngọc Nữ, chúng đã bắt những cô gái trẻ xung quanh, mang về căn cứ để thỏa mãn thú tính và làm trò tiêu khiển.

Mãi vài năm sau, khi quân cách mạng tiến vào và quét sạch bọn thực dân, núi Ngọc Nữ mới được giải phóng.

Nhưng đáng tiếc thay, ngay khi hay tin quân cách mạng đến, bọn thực dân đã xả súng giết hại toàn bộ tù binh. Hơn 50 cô gái trẻ, tuổi từ 15 đến 18, đều bị sát hại không thương tiếc, không một ai sống sót. Người dân đau đớn, xót xa trước nỗi oan nghiệt và sự tàn bạo mà những cô gái ấy phải chịu đựng dưới bàn tay của bọn ác nhân suốt bao năm trời.

Một cái nghĩa trang nhỏ và một ngôi miếu được người dân xây dựng, để hương khói ngày đêm giúp các cô gái xấu số được an nghỉ và siêu thoát, cái tên Ngọc Nữ cũng được đặt cho ngọn núi từ đấy.

Trở lại vài tháng trước, trong một chuyến đi định mệnh lên núi Ngọc Nữ, nhóm bạn trong đó có Kim Ngân quyết định ở lại qua đêm. Đêm đó, bầu không khí tĩnh mịch cùng những tiếng rì rầm từ rừng sâu gợi lên sự sợ hãi khó tả. Trong cái lạnh của núi rừng, cả nhóm bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, là sẽ triệu hồi những linh hồn oan khuất đang lang thang nơi đây.

Như thể chuyến đi này đã được sắp đặt từ trước, không biết từ lúc nào cả đám đã mang theo đầy đủ lễ vật như hương, nến, trái cây, máu súc vật và thịt tươi, tất cả bày ra như một buổi hiến tế.

Kim Ngân, người được chọn làm “dẫn âm,” bị đẩy vào trung tâm vòng tròn, như thể đang hiến tế cô vậy. Tay Ngân run rẩy cầm lư hương, tay còn lại nắm chặt cái chuông đồng, ánh mắt hoảng hốt nhìn vào màn đêm heo hút. Đồng hồ điểm đúng 24 giờ, Hà Vy cùng những người khác châm hương, khói hương nghi ngút tạo nên một lớp sương khói mỏng manh, mờ ảo. Họ ngồi vòng tròn quanh Kim Ngân và bắt đầu cầu khấn.

Tiếng cầu khấn vang lên, rợn người:

“Hỡi những âm hồn oan nghiệt, hỡi loài quỷ dữ lang bạt, nghe lời ta gọi, mau mau xuất hiện!”

Họ lặp đi lặp lại câu thần chú, mỗi lần đọc giọng càng lúc càng vồ vập và gấp gáp hơn. Bất thình lình gió bắt đầu gào rít. Những luồng khí lạnh buốt thổi tới, mạnh đến mức khiến cỏ cây rung chuyển. Mây đen kéo về che phủ bầu trời, nuốt chửng đi ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, biến ngọn núi thành mảng đen kịt. Kim Ngân ngồi giữa vòng, người run rẩy muốn bỏ chạy, nhưng bị đám bạn giữ chặt. Họ ra lệnh cho cô tiếp tục rung chuông, trong cơn hoảng loạn cô cứ làm theo vô thức.

Mỗi nhịp chuông đồng cứ leng keng vang lên, càng rung chuông, gió càng mạnh như thể đưng có thứ gì đang đến gần. Rồi đột nhiên, ngọn nến đồng loạt tắt phụt. Cả không gian rơi vào tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đến kinh hoàng. Gió ngừng thổi, mây đen dần tan trả lại ánh trăng bàng bạc. Nhưng ánh sáng lạnh lẽo ấy chẳng thể mang lại cảm giác an toàn, mà chỉ soi rõ những khuôn mặt trắng bệch, hoảng sợ tột độ của cả nhóm. Cả nhóm nhìn nhau rồi thắc mắc, không biết nghi lễ đã thành công hay chưa?

- Này, vậy là thành công hay thất bại?. – Mỹ Như hỏi.

- Tao cũng không biết nữa, nhưng im im thế này chắc là hỏng rồi. – Thanh Tâm nói.

- Ui nhưng tao sợ quá tụi mày ơi, thôi tao té trước đây. – Hà Vy nói rồi đứng phắt dậy bỏ chạy.

Cả đám hốt hoảng chạy tán loạn, bỏ lại phía sau Kim Ngân vẫn đang ngồi bất động giữa vòng tròn lễ nghi, mái tóc dài trắng toát rũ xuống che khuất khuôn mặt. Dưới bóng cùng ánh trăng mờ ảo, đôi mắt đỏ ngầu của Ngân lóe lên, chăm chú dõi theo những bóng người đang hoảng loạn chạy biến mất khỏi hiện trường.

Hết chương 5.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play