Nhận thấy sơ hở, Dương Tuyết gồng mình vung kiếm lên cao chém mạnh xuống, giây phút nhát chém chuẩn bị chạm vào con quỷ tướng thì đột nhiên hắn mở trừng đôi mắt đỏ rực như hai lò than, cùng với đó là một tiếng gầm dữ dội vang lên, khiến không khí bị chấn động mạnh. Lá chắn đen bao quanh quỷ tướng bất ngờ phát nổ, tạo ra một làn sóng sung kích cuộn trào, đẩy bật Dương Tuyết ra xa. Cô bị hất văng mạnh, lưng đập vào cột trụ gãy của doanh trại, máu từ khóe miệng trào ra.
Con quỷ tướng đứng phắt dậy, đôi mắt tỏ rõ sự tức giận nhìn về phía Dương Tuyết mà gầm lên.
- Ngươi dám tới đây quấy phá tao tu luyện à? Chỉ một chút nữa thôi là tao sẽ thăng cấp thành công rồi, lính quỷ đâu. – Hắn gào lên gọi lũ tay sai, nhưng chẳng có ai đáp lời.
- Chẳng lẽ ngươi đã giết hết cả đội quân của ta à? Với sức của ngươi ư? Vô lý.
Dương Tuyết đứng dậy, tay quẹt máu dính trên miệng chỉ thẳng kiếm vào con quỷ tướng mà quát.
- Lũ bại trận như chúng mày? Nghĩ là mình bất bại à?
Vừa dứt lời bỗng cô cảm nhận một nguồn sức mạnh lớn đang lao thẳng về phía mình, lúc này Dương Tuyết chỉ kịp đưa kiếm lên tạo ra một lá chắn để chống đỡ. Con quỷ với tốc độ kinh khủng lao thẳng vào cô, lớp lá chắn yếu ớt chẳng thể chống đỡ nổi cô lại bị đánh văng đi cơ thể đập mạnh xuống nền gạch, liên tiếp trúng đòn như vậy cơ thể người thường thì sao có thể chống chịu được.
Dương Tuyết nằm trên đất thở dốc, máu từ vết thương chảy không ngừng, cả người đau nhức không tả nổi. Con quỷ tướng chầm chậm cùng với sát khí bước lại gần cô, hắn luôn miệng nói.
- Người Pháp bọn tao hơn hẳn các ngươi về mọi mặt, văn minh tri thức, khoa học kĩ thuật, công nghệ chiến tranh luôn đi đầu, hơn hẳn một đất nước nhỏ bé hạ đẳng như bọn mày.
Nghe vậy Dương Tuyết nắm chặt kiếm, căm phẫn nhìn tên quỷ đang tiến lại gần mình. Cô cố oằn người chống kiếm đứng dậy. Con quỷ thấy vậy cười khẩy nói.
- Cố gắng làm gì? Lúc nào cũng vậy, cả đất nước bọn mày đều vậy, chúng mày biết là không có cửa thắng, thế sao vẫn cứ liên tục đứng dậy mà không chịu đầu hàng làm thuộc địa của bọn tao chứ? Sau khi giết chết mày, tao sẽ lại xây dựng một đội quân quỷ to lớn hùng mạnh hơn, tao sẽ dùng sức mạnh quét sạch cả âm lẫn dương của cái đất nước hạ đẳng này.
Những lời nói của con tướng quỷ càng khiến Dương Tuyết sôi máu hơn bao giờ hết, cô gồng mình gân cổ lên phản bác lại hắn.
- Ngươi nói người Pháp hơn hẳn chúng ta về mọi mặt? Văn minh, khoa học, công nghệ chiến tranh… phải không? – Dương Tuyết cất giọng đầy kiên định. – Thế sao các ngươi vẫn thất bại trước những người dân nhỏ bé như bọn tao, với tất cả sức mạnh và công nghệ, vẫn không thể nào chinh phục được lòng kiên cường, sức mạnh đoàn kết của người Việt Nam tao.
Quỷ Tướng khịt mũi, cười khẩy trước lời phản bác của Dương Tuyết. Nhưng cô không dừng lại.
- Chúng mày chấp nhận là mình đã thất bại đi. Người Pháp tự hào về văn minh, nhưng các ngươi đã quên rằng văn minh không phải là thứ vũ khí hữu hiệu nhất. Đứng trước một lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của bọn tao thì khoa học kỹ thuật chúng mày cũng chỉ là cỏ rác.
Dương Tuyết tiếp tục, giọng nói của cô càng thêm mạnh mẽ.
- Hay để tao kể lại thất bại của bọn mày tại Điện Biên Phủ, nơi mà vũ khí hiện đại nhất, quân đội tinh nhuệ nhất của bọn mày đã phải chịu thất bại trước một đội quân nông dân, du kích Việt Nam. Đó là minh chứng rõ ràng cho thấy các ngươi không thể nào thắng nổi tinh thần đấu tranh của một dân tộc.
Cô chỉ vào Quỷ Tướng, mắt vẫn đầy kiên quyết.
- Bọn tao có thể ít hơn về số lượng, nhưng ý chí và lòng yêu nước thì không bao giờ thiếu. Chúng mày có thể có khoa học, công nghệ, nhưng chúng mày không có trái tim. Đó mới là sức mạnh thực sự, và chính sức mạnh đó đã khiến tụi mày phải đầu hàng tháo chạy.
Dứt lời cô lại vung thanh kiếm lên như một lời khẳng định.
Hết Chương 17.
Updated 29 Episodes
Comments