Chương 15 : A Di Đà Phật, Một Đấm Là Nằm Im.

Hòa thượng Đức Nhẫn từ đằng xa đang điều khiển cái chuông đồng giúp cho hai người họ, bên cạnh đó Bạch Phong vẫn khuôn mặt đẹp trai với mái tóc trắng dài tung bay, hắn cất tiếng giọng điệu có phần nghiêm khắc.

- Tự ý hành động, từ bao giờ lại bỏ qua những bước cơ bản như thế này? Tôi đến muộn thêm chút nữa thì sao đây? Đã thế lại còn cho một người chưa được đào tạo tham gia, sau cùng về tự kiểm điểm hết cho tôi.

Bỗng nhiên Bạch Phong nhận ra điều gì đó, hắn xoay phắt lại thì nhìn thấy một người thanh niên đang lơ lửng, toàn thân tỏa ra một luồng sức mạnh thân quen, hắn thầm nghĩ.

“Đây là người mà ông Long bảo sao?”

Kí ức trôi dạt về cách đây vài tiếng tại hiện trường vụ án ban chiều, đội trưởng Long kéo tay Bạch Phong ra một góc, Bạch Phong khó hiểu hỏi.

- Có chuyện gì mà phải nói chuyện riêng như thế này vậy?

Đội trưởng Long cười cười đáp lại.

- Chẳng là bên tôi có một viên đội phó trẻ tuổi, nhiệt huyết, năng nổ muốn gửi gắm sang bên của ngài.

- Ông cũng biết đấy, muốn sang bên đội tôi thì đâu chỉ có tuổi trẻ và nhiệt huyết là đủ.

- Tôi biết, đâu phải vì thế mà tôi đã mở lời với ngài, khi tiếp xúc với cậu ta tôi cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể cậu ta có thứ sức mạnh gì đó đang bị khóa lại. Hơn nữa rãnh quỷ ngày càng có nguy cơ mở rộng, nếu cậu ta có tiềm năng thì nên đào tạo chứ.

Trở về hiện tại, Bạch Phong toan tiến lại xem xét thêm về Nghĩa thì đột nhiên xẹt qua tiềm thức của hắn là một luồng quỷ khí mạnh mẽ ở đâu đó gần đây.

- Dương Tuyết đâu? – Hắn gấp gáp quay qua hỏi.

- Cô Tuyết nói là đi qua ngôi miếu bên cạnh xem xét gì đó. – Ông tượng vừa thiền định vừa trả lời.

- Này đầu trọc giao cho cậu chỗ này, nhớ là đừng bỏ sót con nào đấy. – Bạch Phong nói rồi phi thân về phía sức mạnh bí ẩn kia.

- Ok ok thôi. – Đức Nhẫn lúc này có vẻ cũng cảm nhận được gì đó nên nhăn mặt nhìn theo.

“Hoa Rơi Cửa Phật – Một Đấm Là Nằm Im”

Hòa thượng Đức Nhẫn hét lên một tiếng, sau đó thu lại chiếc chuông đang lơ lửng của mình, hắn nhìn về phía ông Tượng rồi nói.

- Hai người đi qua kia nghỉ ngơi đi, chỗ này giao cho tôi.

Hai người nghe thấy vậy thì gật đầu, Diệu Nhi sau nột hồi được chữa lành thì thân thể cũng phục hồi đôi chút, cô liền đưa tay nhấc ông Tượng lên rồi bay về chỗ của Nghĩa. Ngay khi vừa đặt chân xuống thì ánh sáng bao quanh cơ thể Nghĩa cũng biến mất, cơ thể cậu ta bỗng mềm oặt rồi rơi tự do xuống, Diệu Nhi thấy vậy liền lấy cây roi của mình cuốn lấy Nghĩa sau đó kéo rồi hạ từ từ xuống bên cạnh.

- Là vậy đấy. – Ông Tượng nói sau khi kể xong.

Nghĩa mông lung nhớ lại cảnh tượng ban nãy, đồng thời cảm nhận được bên trong cơ thể mình có một thứ gì đó cứ cuồn cuộn.

- Này tên đần, ngươi còn bị đánh tới ngu rồi à? Sao cứ đực cái mặt ra thế. Diệu Nhi thấy Nghĩa cứ thẫn thờ nên hỏi.

- Tôi không sao, mọi thứ đều bình thường cả? Ơ thế người kia là ai thế ông Tượng. – Nghĩa hỏi.

- À người đó hả là thành viên trong đội của chúng ta đấy, pháp danh là Đức Nhẫn, cậu nghe tên Đức Nhẫn thấy đạo mạo phong cách vậy thôi, chứ hắn ta ấy mà cục súc lắm, đấy cậu nhìn là biết.

Đức Nhẫn bây giờ đã cởi hẳn áo ra, nếu nhìn qua lớp áo trông hắn có vẻ mảnh khảnh vậy chứ, nhưng mà cởi ra thì thật khiến người ta trầm trồ. Cơ bắp chỗ nào ra chỗ đấy, cơ bụng rắn rỏi, cơ tay săn chắc, lưng vai cũng không kém cạnh, thậm chí hắn còn chẳng thèm dùng vũ khì gì, cứ thế trực tiếp dùng tay đấm bùm bụp vào từng con lính quỷ. Bỗng Đức Nhẫn quay phắt lại nhướn mày nói.

- Nhìn gì? Chưa thấy thầy chùa đấm nhau bao giờ à?

Nghĩa hơi chột dạ khóe miệng giật giật chẳng biết nói gì nữa, trong đầu cậu chỉ thầm nghĩ.

“Má, đúng là cục súc”

- Haha cậu thấy chưa, hắn là vậy đó. – Ông Tượng vỗ vai Nghĩa nói. – Nhìn cậu ta cọc cằn vậy thôi, nhưng mà lúc chiến đấu thì y như là một cái xe bọc thép, luôn lao lên đầu tuyến giống như một Tanker trong game ấy.

Thấy chỉ một mình Đức Nhẫn, cả lũ lính quỷ chẳng còn rụt rè, tất cả nhốn nháo cứ thế mà lao vào, Đức Nhẫn thấy vậy liền vận sức niệm chú, cánh tay cơ bắp của hắn lập tức phát sáng và được bao phủ bởi dấu ấn đặc trưng của phật giáo, mỗi cú đấm đều phát ra âm thanh vang ngân như chuông đồng.

- Khiếp đéo mẹ gì mà đông thế? Bình tĩnh thôi ăi rồi cũng tới lượt, yên tâm tao đấm không sót con nào đâu.

Hắn liếc mắt đếm nhẩm.

- Ai chà, còn có hơn còn gần 200 bé thôi à, thế thì giải quyết nhanh gọn thôi.

“Phật Thạch Giáng “

Đức Nhẫn kết ấn và dồn toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm, một tiếng hét đầy uy nghiêm của hắn vang lên . Sau đó hắn tung cú đấm thẳng lên bầu trời. Một luồng ánh sáng vàng chói lóa từ nắm tay của hắn bắn thẳng lên cao, xuyên qua cả tầng mây đen đặc mà lũ quỷ tạo ra.

Từ cột sáng, một tiếng nổ lớn vang lên, và hàng trăm tia sáng nhỏ vỡ ra, như mưa lửa rơi xuống mặt đất. Mỗi tia sáng mang theo năng lượng kinh khủng.

Lũ quỷ bên dưới rống lên những tiếng kêu thảm thiết. Chúng không kịp chạy trốn hay chống trả gì cả. Các tia sáng xuyên thẳng qua cơ thể, làm chúc bốc cháy và tan rã thành tro.

Cả cánh đồng chiến trường trở nên im lặng đến đáng sợ. Nơi từng có cả hàng trăm con quỷ bây giờ bỗng trở nên sạch sẽ, trên mặt đất chỉ còn một lớp ánh sáng vàng nhạt bao phủ để thanh tẩy những gì còn sót lại.

Hết Chương 15.

Hot

Comments

Hân

Hân

Hòa Thượng chấttt

2025-01-13

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play