Chương 11 : Sức Mạnh Của Táo Quân.

Những con lính quỷ bây giờ chẳng biết làm gì, sức của chúng chẳng thể nào tiếp cận được Dương Tuyết hay là Diệu Nhi. Thế nên ánh mắt của chúng đổ dồn vào Nghĩa đang đứng từ xa.

- Ê ê ê, không đùa nha, tụi mày làm gì thế? Sao lại nhìn tao với ánh mắt đấy. – Nghĩa hơi giật mình khi đám lính quỷ dường như đều đang đổ dồn về phía bản thân.

Nghĩa đưa ánh mắt về phía Dương Tuyết, Ông Tượng và Diệu Nhi để cầu cứu, nhưng tất cả đều đang bận đối phó với hai con quỷ chỉ huy. Nghĩa cầm chắc khẩu súng trong tay, nhìn đám lính quỷ như một bầy sói đói đang gầm gừ lại gần. Nghĩa túm lấy vài quả lựu đạn, ném thẳng vào chỗ đông nhất, tiếng nổ liên tiếp vang lên, không ít lính quỷ ngã xuống. Nhưng có vẻ số lượng chúng quá đông, cứ hết đợt này rồi đợt khác trào lên, nghĩa lộn bên này, rồi lăn bên kia, tay bóp cò súng tới nỗi đỏ tấy.

- Mẹ nó, sao càng bắn càng đông vậy? Có ai giúp tôi một tay với.

Nghĩa vừa bắn vừa lùi, đằng sau cậu là một tảng đá lớn chắn ngang, nếu cứ tiếp tục lùi thì sẽ là đường cụt mất.

- Thôi nào, bọn mày sao lại ỷ đông bắt nạt yếu thế? Nếu là trong game thì tao mới chỉ là newbie thôi.

Bỗng một con lính quỷ giơ móng tay sắc nhọn lao tới từ bên trái của Nghĩa, Nghĩa xoay người, nhắm thẳng bóp cò bắn nát đầu nó. Vừa né được một đòn, thì ba con từ ba phía bất ngờ vồ tới, đằng sau cậu lại bị đá lớn chặn.

- Nhìn này mọi người? Tôi sắp hóa kiếp rồi này, mấy người đưa tôi tới đây xong chả có trách nhiệm bảo vệ gì cả là sao? Tôi mà chết là thành quỷ siêu cấp vũ trụ ám mấy người đó. – Nghĩa vừa la vừa tránh né.

- Nhi, đi cứu cậu ta đi? – Ông Tượng nói.

Lúc này ông Tượng đang chắn giữa con quỷ chỉ huy và Diệu Nhi, trên tay là thanh kiếm gỗ ông chĩa thẳng con quỷ và nói.

- Đối thủ của mày là tao đây.

- Vậy trông cậy vào ông – Diệu Nhi mệt mỏi nói, sau đó cô chạy theo lối ông Tượng đã mở ra để tới ứng cứu Nghĩa.

- Với cây kiếm gỗ vậy thôi hả lão già? – Con quỷ nói với vẻ khinh thường.

- Để rồi xem.

Ông Tượng bắt đầu cắn ngón tay sau đó bôi máu lên thân kiếm, cây kiếm nhận máu bỗng chốc tỏa ra thanh khí trong trẻo sáng rực, ánh sáng mạnh mẽ thiêu đốt cả đám quỷ lính bên cạnh.

“Mộc Kiếm Tụ Linh”

Ông ta quát lớn sau đó lấy đà lao nhanh về con quỷ chỉ huy, con quỷ nhận thấy áp bức không nhỏ nên cũng không dám chủ quan. Nó đưa cây kiếm cong của mình lên tụ khí đen bao quanh lấy kiếm chuẩn bị tiếp chiêu. Cú va chạm giữa hai luồng sức mạnh vang lên tiếng nổ chói tai, tạo nên một luồng áp lực lớn khiến những tảng đá và lính quỷ xung quanh nổ tung.

- Ngươi đã cắn nuốt bao nhiêu linh hồn vô tội để đạt được sức mạnh như thế này? – Ông Tượng vừa đối chiêu vừa nói.

- Haha nhiêu đây với ngươi đã là mạnh rồi à?

Nói xong con quỷ dùng lực hất mạnh làm Ông Tượng chao đảo lùi lại, tiếp đến nó nhảy lên cao nhắm ông Tượng mà bổ kiếm xuống, từ trên không trung lưỡi kiếm của nó rực lên hắc khí, áp bức tựa như một quả núi đang rơi.

Ông Tượng lúc này không kịp tránh né, nên theo bản năng cũng chỉ đưa kiếm lên đỡ một đòn trời giáng này. Với thân hình to lớn cộng với lực từ trên cao đè xuống, ánh sáng bảo vệ yếu ớt từ cây kiếm gỗ của ông cũng chẳng chịu được là bao. Ông khụy gối, miệng phun máu đỏ tươi, nhưng vẫn phải gồng để chống chịu.

- Lão già ngươi cũng có chút sức mạnh, hay là đầu quân cho bọn ta, chúng ta sẽ cùng nhau thống trị cõi âm dương xứ này.

- Hahaha, mày ảo tưởng quá rồi, lũ bại trận như tụi mày sống thì bẩn nước tao, chết bẩn đất tao tụi mày đéo xứng.

Ông Tượng mặt mày đỏ phừng phừng, khó khăn đưa ngón tay lên cắn một cái, sau đó ông lấy máu tươi từ đầu ngón tay quệt lên thân kiếm một đường dài, thanh kiếm gỗ lúc này như được tiếp thêm sức mạnh, nó tỏa lên ánh đỏ rực. Tiếp đó ông ta lấy từ sau hông ba lá bùa màu vàng rồi dán trực tiếp lên kiếm của mình. Lão ta lau máu còn dính trên miệng, môi mấp máy lẩm nhẩm một câu chú ngữ gì đó.

Đột nhiên thanh kiếm gỗ của ông Tượng sáng rực như ánh lửa, đồng thời ông hét lên một tiếng vang trời, một luồng khí đỏ vàng bao quanh lấy cơ thể ông ta, sau đó ông dồn lực hất văng cây kiếm cong to lớn của con quỷ chỉ huy, con quỷ chỉ huy hơi loạng quạng lùi lại một vài bước, nhưng sau đó lập tức dậm chân đứng vững lại. Lúc này cả người ông Tượng tỏa ra hơi nóng như lửa, đôi mắt chỉ có một ánh vàng.

- Hứ, thôi ta cũng chẳng dư thời gian mà trêu đùa với ngươi nữa. – Ông Tượng hít một hơi dài nói.

Sau đó ông cẩn thận móc từ ngực áo ra một lá bùa, lá bùa này có vẻ khác so với những lá bùa trừ tà bình thường. Nếu như mọi lá bùa khác đều được vẽ lên những chú ngữ thì đây lại là hình một ngọn lửa, ngồi trên ngọn lửa là hình ảnh của của ba vị thần hai nam và một nữ. Họ đều mặc áo dài truyền thống, đầu đội mũ mão, khuôn mặt trang nghiêm.

- Time to play is over. – Ông Tượng nhếch mép.

“Ánh lửa linh thiêng, ngọn nguồn bảo hộ, xin ngài Táo Quân ban cho sức mạnh”

Lá bùa bỗng nhiên bùng cháy, nhưng không bị thiêu rụi. Ngọn lửa màu cam đỏ lập tức hóa thành một vòng sáng bao quanh ông Tượng, tỏa ra sức mạnh áp đảo. Từ trên cao, hình ảnh một chiếc mũ quan của Táo Quân hiện lên lờ mờ, ánh sáng từ nó bao phủ cả ngọn núi. Theo bản năng, con quỷ chỉ huy hơi lùi về sau.

- Ngươi, ngươi, thứ áp đảo gì vậy. – Con quỷ có chút chùn chân.

Ông Tượng siết chặt thanh kiếm, thanh kiếm sớm đã được bao phủ bởi ngọn lửa linh thiêng, ông Tượng với khí thế ngút ngàn dõng dạc nói.

- Tội ác của ngươi sớm cũng đã chẳng thể đo lường được nữa, chỉ có một bản án tử, linh hồn bị thiêu rụi

ngàn vạn năm không thể tái sinh.

Nói xong, ông Tượng lao tới với tốc độ nhanh như chớp, thanh kiếm rực lửa vạch một đường dài thẳng vào ngực con quỷ.

Con quỷ chỉ huy gầm lên, vung kiếm đỡ, nhưng lửa từ thanh kiếm của ông Tượng lập tức thiêu rụi lớp hắc khí bao quanh hắn. Cú chém của ông cắt xuyên qua lớp giáp, để lại một vết rách lớn trên ngực con quỷ, từ đó bốc lên ngọn lửa không thể dập tắt.

- Chết tiệt, ta không bao giờ thua một lũ nhỏ bé, yếu đuối như các ngươi. – Con quỷ gầm rú lên, sau đó vung kiếm lên bổ về ông Tượng, từng nhát đều mang sức mạnh khủng khiếp, lỡ mà dính một nhát là cũng toi mạng.

Nhưng với sức mạnh được ban phát, cùng với cơ thể linh hoạt, ông Tượng né tránh từng đòn của con quỷ, sau đó tận dụng những khe hở và chém nhiều nhát lên cơ thể nó, từng dòng máu đen chảy ra từ vết thương của con quỷ đều bị ngọn lửa của Táo Quân thiêu rụi.

Con quỷ chỉ huy, sau một hồi điên cuồng vung kiếm phản kháng, bắt đầu tỏ ra kiệt sức. Những cú chém của nó giờ đây chậm chạp và thiếu lực, hắc khí bao quanh thanh kiếm khổng lồ cũng dần tan biến. Ngọn lửa từ những nhát chém không ngừng lan rộng, bám lấy từng phần cơ thể khổng lồ của nó.

- Kết thúc rồi. – Ông Tượng quát lớn.

“Thánh Hỏa Tam Sát Trảm”

Sau đó ông nhắm mắt, tay nắm chặt kiếm, chân tạo thế chuẩn bị tung đòn kết liễu, như một tia chớp vàng, ông Tượng lao thẳng tới trước mặt con quỷ.

“Xoèn xoẹt”

Hai đường kiếm sắc lẹm chém thẳng vào ngực con quỷ, nhát chém khiến trước ngực nó tạo thành một vết thương sâu hình chữ X. Lửa từ vết thương bùng lên dữ dội, con quỷ lúc này chỉ biết đau đớn gào rú.

- Chưa là gì so với nỗi đau mà tụi mày làm với nhũng cô gái vô tội đâu. – Ông Tượng gằn giọng.

Ông đạp mạnh xuống đất lần nữa, cả cơ thể bật lên cao. Trong tích tắc, ông nâng thanh kiếm lên quá đầu, dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào một nhát chém cuối cùng. Thanh kiếm mang theo sức mạnh thần thánh hòa cùng nỗi tức giận của ông, lưỡi kiếm ghim thẳng vào cổ con quỷ, lập tức đầu nó rơi lăn lốc xuống đất, thân thể nó bị lửa thiêu rụi rồi từ từ hóa thành tro.

- Hahaha, giết được tao thì chúng mày cũng phải chết dưới tay tướng lĩnh của bọn tao thôi. – Con quỷ gào lên vài câu cuối cùng trước khi tan biến hoàn toàn.

Khi trận chiến kết thúc, ngọn lửa trên thanh kiếm của ông Tượng dần lụi tàn. Ông chống kiếm xuống đất, hơi thở nặng nhọc, miệng thổ một ít máu nhưng ánh mắt vẫn quét về phía Dương Tuyết.

Hết Chương 11.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play