Diệu Nhi cũng lập tức tham chiến, cô bay lên rồi lao thẳng vào đám quỷ, chiếc roi của cô tỏa ra ánh đỏ lập lòe, miếng kim loại nhọn trên đầu roi uy lực chẳng kém gì súng đạn, quật phát nào là đám quỷ nát bấy rồi ngã như ngả dạ.
Ông Tượng cũng bắt đầu lên nòng, từng viên đạn được xả thẳng vào đám quỷ, ông vừa bắn vừa nói với Nghĩa. – Điểm yếu của lũ lính quỷ hạ cấp là đầu, cậu phải bắn vào đầu thì chúng mới chết được.
Nghĩa nhìn khung cảnh trước mặt, máu me, khói lửa, những con quái vật điên loạn, tai thì nghe tiếng gầm rú, tiếng súng đạn, thi thoảng lại vang vẳng tiếng chửi thề của Diệu Nhi. Đang mải suy nghĩ thì tiếng hét của ông Tượng kéo cậu lại cuộc chiến :
- Mau bắn đi, yểm hộ con bé Nhi đi kìa, nó đang bị bao vây đó.
Nghĩa lúc này vẫn còn hơi bối rối, chân vẫn còn hơn run run, nhưng khi đặt tay lên súng, ánh mắt cậu liền trở nên tập trung, với khẩu SCAR-L trên tay Nghĩa bắt đầu bóp cò, từng loạt đạn sáng rực bay ra, mỗi viên chuẩn xác hạ gục từng con quỷ, thành công mở đường cho Diệu Nhi thoải mái. Nhi thấy vậy thì cũng giơ ngón tay cái lên tỏ ý “Làm Tốt Lắm” .
- Tài năng thiện xạ của cậu tốt ghê ta? Không ngờ đấy. – Ông Tượng tán thưởng.
- Cũng không có gì xuất sắc lắm đâu, ông quá khen rồi. – Nghĩa trả lời.
Dù gì cậu cũng là thủ khoa học viện cảnh sát, có bằng xuất sắc công an cơ động, nằm trong top đặc công được huấn luyện đặc biệt để phòng tránh khủng bố và tội phạm nguy hiểm mà.
Thế trận có vẻ đang khởi sắc dần, số lượng quỷ binh lính giảm rõ rệt, phóng tầm mắt chắc chỉ còn khoảng 600 con, nhưng đạn dược cũng chẳng còn lại là bao. Dương Tuyết cũng đã sớm thay hai khẩu súng bằng hai con dao găm sáng bóng, dưới ánh lửa đạn cô như một sát thủ lạnh lùng, áp sát rồi đâm thẳng mũi dao nhọn cắm vào đầu bọn quỷ, sau đó dứt khoát dùng lực kéo cho đầu chúng nó vỡ toạc, máu óc lẫn lộn.
Trông thấy bọn lính quỷ đang thất thế, một con quỷ chỉ huy với thân hình cao lớn, khuôn mặt hung tợn, đôi mắt đỏ đục rẽ hàng bước ra. Trên tay cầm chắc cây kiếm cong, trên người tỏa ra khí màu cam đỏ nhàn nhạt, hắn đứng trước mặt Tuyết Nhi rồi gầm lên một tiếng thé tai, đám lính quỷ biết điều đứng lui lại, tạo ra một khoảng trống để cho con quỷ chỉ huy đối kháng với Diệu Nhi, nó cất giọng lai lái như tây bập bẹ nói tiếng Việt.
- Bọn mày từ đâu tới? Tự dưng lại dẫn xác tới đây?
Diệu nhi nhổ một bãi nước bọt rồi nói.
- Mày xứng để bà mày xưng tên à? Lũ giặc cỏ súc sinh.
- A há há há, để tao bắt mày lại làm đồ chơi, xem lúc đấy mồm còn to được như thế này không? – Quỷ chỉ huy cười lớn.
Diệu Nhi nhếch môi cười khẩy, rồi vung roi đen lên, dồn toàn lực quất tới con quỷ trước mặt. Chiếc roi đen lóe lên như tia điện, lao thẳng vào đầu con quỷ. Con quỷ cũng chẳng hề kém cạnh, lập tức nâng kiếm lên đỡ đòn. Chiếc roi đen quấn chặt lấy lưỡi kiếm, tạo nên sự đối chọi mãnh liệt. Con quỷ chỉ huy nheo mắt, dồn lực cố kéo Diệu Nhi về phía mình. Thế là cả hai, một quỷ một quỷ hồn, cứ như đang chơi kéo co giữa chiến loạn vậy.
Bỗng, một viên đạn xé gió lao vun vút tới, nhanh như chớp nhằm thẳng vào giữa cuộc giằng co. Âm thanh đau đớn của con quỷ chỉ huy vang lên khi viên đạn ghim thẳng vào tay nó, khiến nó phải nới lỏng lực kéo. Diệu Nhi nhanh chóng thừa cơ, rút roi lại và lùi về phía sau.
Con quỷ tức giận nhìn theo hướng viên đạn, hắn thấy Nghĩa đang vênh mặt lên khiêu khích, sau đó lại một viên, hai viên, ba viên nữa bay tới, lần này có sự chuẩn bị con quỷ liền đưa kiếm đỡ lại, tiếng va chạm chói tai của đạn và kiếm cứ leng keng vang lên. Bắn được một lúc thì bỗng Nghĩa dừng lại, con quỷ thấy thế liền cười lên ha hả, tỏ vẻ đắc thắng.
Đang tự mãn thì con quỷ cảm thấy cổ mình bị xiết lại, chiếc roi đen của Diệu Nhi với một lực lớn, nhanh chóng cuốn chặt lấy cổ hắn. Hắn giật mình nắm chặt sợi dây kéo lại, nhưng càng kéo dường như chiếc roi càng xiết chặt, Diệu Nhi tưởng chừng đã nắm được ưu thế, thế nhưng con quỷ bỗng trở nên điên loạn, nó túm lấy vài con lính quỷ bên cạnh lại gần, sau đó nó há cái miệng lớn nham nhở đầy răng của mình nuốt trọn những con quỷ lính vào bụng.
Khi con quỷ nuốt xong đám lính, cơ thể nó bất ngờ trở nên to lớn, cơ bắp nổi cuồn cuộn, những mạch máu nổi lên như con rắn lớn cuốn quanh người, cơ thể được bao quanh bởi những làn khí đen kìn kịt. Nó túm lấy chiếc roi đang quấn quanh cổ mình, rồi dùng lực kéo mạnh Diệu Nhi lại về phía hắn. Diệu Nhi bất ngờ vì sức mạnh của con quỷ chỉ huy lại tăng đột biến như vậy, cô bị kéo tới mức loạng choạng phải buông tay khỏi cây roi nếu không muốn bị lôi đi.
Sau đó nó phóng thích một làn khói đen từ cơ thể lao về Diệu Nhi, thấy vậy Diệu Nhi liền dùng thần niệm của mình, điều khiển cây roi bay tới đỡ lại chiêu của con quỷ chỉ huy. Hai nguồn năng lượng va chạm vào nhau, tạo nên một loạt sóng xung kích vô hình đánh bay cả đám lính xung quanh. Cả hai lại rơi vào thế giằng co, nhưng lần này có vẻ Diệu Nhi có vẻ đã cạn sức, cô bị đẩy lùi, từng bước, từng bước một, khuôn mặt gồng cứng trông rất khổ sở.
Nghĩa ở xa trông thấy vậy không chút chần chừ, cậu nâng súng lên bắn thẳng vào con quỷ để hỗ trợ Diệu Nhi, nhưng lạ thay những viên đạn cứ như bị bắn vào một tấm thép lớn vô hình vậy, chẳng có viên nào bắn xuyên được vào người nó. Đang định nã thêm vài phát đạn nữa thì ông Tượng hô lên. :
- Vô ích thôi, bắn nữa chỉ tổ phí đạn, đạn này chỉ có thể gây sát thương lên mấy con quỷ lính và mấy con cấp thấp thôi.
- Vậy phải làm sao?. – Nghĩa lo lắng hỏi.
Ông Tượng lấy ra một thanh kiếm gỗ, trên thân kiếm có khắc những dòng chữ cổ quái, kì quặc mà cậu nhìn không hiểu.
- Cậu dẹp mấy con lính quỷ cho tôi, tôi đi vào yểm trợ cho bé Nhi. – Ông Tượng nói với giọng dứt khoát.
- Nhưng, nhưng.
Nghĩa có vẻ ngập ngừng, vì nãy giờ ông Tượng luôn ở bên cạnh chỉ dẫn và giải thích nhiều thứ cho cậu, cậu sợ nếu ông ấy rời đi thì cậu sẽ rơi vào trạng thái tay mơ gà mờ, không biết xử lý như thế nào. Nhưng trước mắt cậu Diệu Nhi đang kiệt sức dần, còn con quỷ lại ngày càng to lớn và mạnh mẽ. Cậu cầm chắc cây súng trong tay, ánh mắt kiên định nói. :
- Ông cứ lao lên đi, tôi mở đường cho.
Ông Tượng nhìn Nghĩa rồi khẽ gật đầu, sau đó lao vun vút về hướng của Diệu Nhi, ông Tượng một kiếm chém đường thẳng, Nghĩa một súng bắn hai bên, cứ thế đám lính quỷ thi nhau nằm xuống.
Lúc này Dương Tuyết ở giữa chiến trường, đôi mắt sắc lạnh, từng chiêu từng thức của cô uy lực và nhanh gọn. Cô đâm trên, chém dưới, ánh dao lấp lánh sắc bén và dứt khoát hạ gục từng tên lính quỷ chỉ trong mỗi đường dao, Không một giọt mồ hôi, không chút biểu cảm mệt mỏi. Gương mặt cô vẫn thế, lạnh băng và sắc sảo, khiến đám quỷ lính xung quanh vừa sợ hãi vừa kinh hoàng, dần rút lui về phía sau.
Khi những tên quỷ còn lại thấy đồng bọn lần lượt bị hạ gục, chúng hoảng loạn, nép dần, không còn dám lao lên nữa. Đúng lúc này, con quỷ chỉ huy từ xa gầm lên, tức tối khi chứng kiến đội quân của mình bị tàn sát. Nó đứng bật dậy, đập tay mạnh vào ngực như một con thú hoang, sau đó nó cũng há lớn miệng rồi cắn nuốt những con lính quỷ bên cạnh để cường hóa sức mạnh.
Sau khi đã thỏa mãn, nó bắt đầu cong chân lấy đà, tung người nhảy vọt về phía Dương Tuyết với một sức mạnh khủng khiếp. Cơ thể to lớn của nó lao đến như một quả núi đen đang rơi xuống, đè bẹp tất cả mọi thứ trên đường.
Nhận thấy một khí tức mãnh liệt đang áp sát, Dương Tuyết quét nhanh ánh mắt sau đó đạp đất nhảy sang hẳn một đoạn xa, tránh được một cú húc từ con quỷ chỉ huy. Cô bắt đầu đưa ánh mắt phân tích con quỷ, con quỷ cao lớn vạm vỡ, xung quanh được bao bọc bởi khí đen đặc, hàm răng nhọn hoắt mọc lởm chởm xuyên qua cả miệng, đôi mắt đặc màu đỏ, tay và chân dài lêu nghêu.
"Cũng chỉ mới là cấp độ bán thượng"
Dương Tuyết nghĩ trong đầu. Sau đó, cô đưa tay ra sau lưng, chạm đến chuôi của một thanh kiếm đã đeo sẵn từ bao giờ. Thanh kiếm có vẻ ngoài cũ kỹ và rỉ sét, lớp vỏ sắt bên ngoài nứt nẻ và phủ một lớp mùn. Ngay cả khi thanh kiếm được rút ra thì lưỡi kiếm cũng chung hoàn cảnh, trông nó chẳng có chút gì gọi là uy lực cả, lưỡi kiếm bị oxy hóa nghiêm trọng, nhiều chỗ đã sớm bị sứt mẻ. Nhưng cô vẫn bình tĩnh đưa thanh kiếm cũ kỹ gỉ sét chỉ thẳng mặt khiêu khích con quỷ chỉ huy.
- Lại đây, để xem da mày cứng hay kiếm của tao sắc.
Con quỷ chỉ huy cũng đưa cây kiếm cong của mình lên thủ thế sẵn sàng cho cuộc chiến.
Hết Chương 10.
Updated 29 Episodes
Comments