Chương 7 : Lên Núi Ngọc Nữ.

Cách hơn 5km về phía núi Ngọc Nữ, có một đội cảnh sát đang điều tra và thu thập thông tin.

- Đây là thi thể thứ mười hai, thưa đội trưởng. – Điều tra viên nói và giọng anh có vẻ nghẹn lại khi nhìn những cái xác khô héo trước mặt.

- Tất cả đều chết theo cách giống nhau cơ thể bị rút cạn máu, hai mắt bị móc ra. Tài sản trên người vẫn còn nguyên vẹn, nên chắc chắn đây không phải là vụ giết người cướp của.

Nghe vậy, đội trưởng Long khẽ gật đầu, sau đó quay sang một người thanh niên bên cạnh, cất giọng nói.

- Đây chính là lý do tôi mời ngài đến đây đấy, ngài nghĩ sao?

Người thanh niên kia đang nhắm chặt mắt, mũi hích lên ngửi ngửi, đôi tai lại giật giật như đang nghe ngóng gì đó, khoảng mười giây sau cậu ta mới trả lời lại.

- Không cần điều tra gì thêm nữa cứ chốt đây là dị án, ông cho mọi người rút quân đi, còn lại giao cho bọn tôi xử lý nốt, sau đó ông hãy phong tỏa khu vực xung quanh đây, trong bán kính 20km nghiêm cấm người dân ra khỏi nhà vào ban đêm. À còn nữa, những thi thể này có dấu hiệu quỷ biến, tốt nhất nên tiêu hủy và việc đó thì cũng để bọn tôi lo. Ông chỉ cần trấn an và lo liệu phần lòng dân thôi.

Nghe vậy đội trưởng Long cũng chẳng hỏi hay hay thắc gì thêm, ông lập tức ra lệnh rút quân. Một viên cảnh sát thấy vậy liền tò mò hỏi.

- Không phải chứ đội trưởng, tên choai choai kia có gì mà ông lại kiêng nể thế? Tôi nhìn hắn chắc mới khoảng mười tám, hai mươi gì đó, đầu thì nhuộm trắng nhuộm đen mà ông còn gọi hắn là ngài nữa.

Đội trưởng Long vỗ mạnh vào vai người đội viên kia rồi nói.

- Cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ, nhiều chuyện quá nhỉ, ô nếu vậy thì tối nay mình cậu tăng ca viết báo cáo cho cả đội nhé. Mọi người tan làm đi làm vài cốc bia nhỉ? Tôi mời.

Bỗng cả đội nháo nhào, hò reo.

- Tuyệt vời.

- Cám ơn đội trưởng

- Aizzz lâu lắm rồi đội trưởng mới hào phóng vậy, đêm nay không say không về.

Anh cảnh sát kia nghe vậy liền chạy lại nắm tay, bóp vai đấm lưng đội trưởng Long.

- ui xếp ơi, nãy em lỡ nhiều chuyện hỏi việc không nên hỏi, xếp đừng bắt em tăng ca em hứa tự phạt năm cốc bia ạ, xếp nha, nha.

- Là cậu nói đấy nhé? Mọi người cũng nghe rồi chứ, chúng ta đi thôi.

Thế là cả đội kéo cảnh sát kéo nhau về, xung quanh bỗng tĩnh mịch hẳn, những làn gió cuối ngày bắt đầu thổi rít lên,. Người thanh niên đứng im lặng nhìn những thi thể, rồi lại nhìn về phía núi Ngọc Nữ.

- Bạch Phong, có chắc là cậu muốn tự mình xử lý không? hay để tôi gọi cho đám người ông Tượng tới phụ một tay.

Một giọng nói vang lên từ phía sau, giọng nói thanh thoát dịu êm. Một hòa thượng trẻ tuổi, thân hình có vẻ cao ráo cường tráng, trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt.

Người thanh niên không quay lại, chỉ dừng một nhịp giọng trầm ấm đáp.

- Chắc là không cần đâu, trước tiên cậu cứ làm một lễ gọi hồn của những người này xem như thế nào? Xem xem có gọi được ai về để tra hỏi thêm chút gì không. Sau đó xử lý khoản quỷ biến đi. Tôi đi loanh quanh nơi này xem có tìm được thêm chút gì về đám quỷ gây ra việc này không đã.

- Ờ thế cậu cứ đi đi, giao chỗ này lại cho tôi

Sau khi người được gọi là Bạch Phong rời đi, nhà sư kia liền nhìn quanh sau đó chọn một góc thoải mái rồi xuống thiền. Tiếp đó hắn bắt đầu lấy đồ từ trong chiếc túi nâu đeo chéo của hắn ra, một cái bát đồng, một cái chuông nhỏ, một nhánh cây bồ đề, một chuỗi tràng hạt, sau cùng là vài thẻ hương.

Sau khi có đầy đủ đồ đạc và sắp xếp chúng ngay ngắn trước mặt, nhà sư trẻ đốt ba cây hương lên, sau đó bắt đầu nhắm mắt thiền định, miệng lẩm nhẩm đọc vài câu phật chú.

“Nam mô A Di Đà Phật, xin các vong hồn hãy về đây, nghe lời Phật dạy, từ bỏ mọi đau khổ, sân hận. Về đây để cầu nguyện cho sự giải thoát, buông bỏ tất cả những oan trái và đau thương.”

Vị hòa thượng vừa niệm chú gọi hồn, vừa xướng lên từng cái tên của mười hai thi thể, cố gắng triệu hồi linh hồn của họ trở về. Nghi lễ diễn ra suôn sẻ không bị vướng mắc điều gì, lúc tưởng chừng như sắp thành công thì.

Năm phút, mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua vẫn không có dấu hiệu nào, chỉ có âm thanh của côn trùng rỉ rả và tiếng đàn chim chiều ríu rít gọi nhau về tổ.

- Quái lạ, mình có làm sai bước nào đâu nhỉ?

Hắn lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên tia thất vọng hắn tặc lưỡi một cái rồi bắt đầu thu dọn dụng cụ, sau đó tiến về phía những thi thể khô héo kia. Hắn châm một ngọn lửa, rồi đứt khoát ném thẳng vào đám xác không hồn đang nằm đó.

Tiếp theo vị hòa thượng thò tay vào túi, lấy ra một nắm tro, rải quanh đống lửa đang cháy, vừa rải vừa niệm.

- A Di Đà Phật.

Lý do phải đốt những thi thể này là vì, khi còn sống, họ đã bị quỷ hút máu cắn, cơ thể nhiễm khuẩn quỷ. Nếu không xử lý sớm, những xác này sẽ biến thành “Hạ Quỷ Nhân” nôm na giống như zombie trong phim vậy, nhưng điều khác biệt giữa đám zombie không não ngu xi, và nhưng con Hạ Quỷ này là. Những con Hạ Quỷ sẽ nghe lời và phục tùng cho con quỷ đã lây khuẩn cho chúng.

Xong xuôi cậu liền rút điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Phong. – Tôi đã làm lễ chiêu hồn, nhưng thất bại rồi, danh sách mười hai người, không chiêu được ai.

Bên kia Bạch Phong cũng đang rà soát khu vực xung quanh, nhận được tin thì hắn cũng trả lời lại. – Ừm, tôi nghĩ hồn phách của họ nhẹ thì bị giam cầm, nặng thì bị đám quỷ đem đi tu luyện. Đêm nay chúng ta chia nhau tuần tra quanh núi, tôi nghĩ bọn quỷ sẽ lại xuất hiện đấy. Cậu tuần ở khu vực đó, tôi sẽ ở bên này. Nếu là bọn quỷ hạ cấp thì xử luôn, còn lỡ gặp mấy con mạnh mạnh tý là cấm có manh động, phải gọi tôi luôn đấy.

"Vãi chưởng, tối nay đanh định lên phố tia gái cơ mà? Tự dưng phải tăng ca, cay vãi.”

Tên hòa thượng vừa đọc tin nhắn vừa lẩm nhẩm chửi thế mấy câu, sau đó chán nản bước đi.

18h30 trời chớm đông nên tối rất sớm, lúc này nhóm người ông Tượng cũng đã đến được chân núi Ngọc Nữ. Do đường lên núi khá là gồ ghề và khó đi, bắt buộc cả đoàn phải bỏ lại xe, lấy đồ cần thiết và cuốc bộ lên núi.

Nghĩa vừa bước vừa nhìn Tuyết Nhi đang bay đằng trước, cậu liền buông một lời cảm thán.

- Ôi lúc này mới thấy là quỷ hồn cũng có lợi, nhìn bé nó cứ thong dong bay, trông nhàn nhã biết bao.

Tuyết Nhi nghe thế liền quay phắt lại, giương ánh mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Nghĩa, lông mày cau lại tỏ vẻ giận dữ nói.

- Nhà ngươi muốn ta cho thành quỷ để trải nghiệm thử không?

Nghĩa nghe thấy thế thì cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ che miệng trộm cười, hắn thấy cái mặt của Tuyết Nhi chỉ thấy đáng yêu chứ không có thấy sợ.

- Mọi người, lại đây xem này! Đây là cái gì?

Cả nhóm đang ngồi nghỉ ngơi trên một mỏm đá. Nghe tiếng Diệu Nhi gọi, ai nấy liền đứng dậy chạy lại. Diệu Nhi đứng trước một tấm bia đá lớn, xung quanh là những bông hoa đã khô héo, giấy tiền vàng mã rải rác khắp nơi.

- Trên bia đá viết gì đây? – Nghĩa lên tiếng.

Theo lời gọi, mọi người soi đèn lên tấm bia đá cũ kỹ, dòng chữ chạm khắc đã mờ đi theo thời gian, nhưng vẫn có thể đọc được nội dung:

“Khu vực nghĩa trang tập thể, để tưởng nhớ những cô gái bị giặc Pháp sát hại.”

- Có khi nào họ chính là những người mà Kim Ngân nhắc đến không? Con quỷ nhập vào cô ấy có thể là một trong số họ? – Nghĩa suy đoán.

Dương Tuyết liếc nhìn xung quanh, không gian chỉ toàn một màu đen đặc, ngoài những gốc cây cổ thụ im lìm, chẳng có gì khác. Bất ngờ, cô hơi cúi đầu, hít hít không khí. Thấy vậy, Nghĩa ghé sát tai ông Tượng, hỏi nhỏ:

- Này ông Tượng, cô ấy bị viêm xoang à?

- Đây là khả năng đặc biệt của cô Tuyết, cô ấy có cái mũi siêu nhạy cảm với yêu ma quỷ quái, chỉ cần tập trung là có thể ngửi ra được khu vực nào, vị trí nào có quỷ khí, yêu khí với khoảng cách xa. - Ông Tượng giải thích.

Lúc này hình như Dương Tuyết phát hiện ra điều gì đó, cô vừa ngửi vừa nói.

- Không phải họ, ở đây không hề có chút oán khí nào cả, còn hướng này có tử khí nồng nặc, có người sắp chết, một con quỷ cũng có mặt. Nhi em di chuyển nhanh nhất ở đây, em đi theo lối mòn này lên đỉnh núi, có người sắp bị quỷ giết rồi.

Diệu Nhi cũng không hỏi thêm, cô lập tức đạp gió phi thân về phía Dương Tuyết chỉ định, những người còn lại cũng gấp rút chạy theo.

Hết Chương 7.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play