Cách chỗ chỗ đám người của Nghĩa về phía đông hơn 20km. Thấp thoáng một bóng dáng của Bạch Phong đang bay lơ lửng trong không trung, mái tóc trắng dài của hắn tung bay nhè nhẹ theo làn gió, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo, cặp lông mày đen dày nam tính, chiếc cằm thon gọn kết hợp hài hòa với hai gò má cao, dáng vẻ ngông nghênh hòa cùng ánh trăng bạc khiến hắn càng huyền bí và uy nghiêm.
- Aaaaa, cứu tôi, cứu tôi với, có..có..quỷ.
Một tiếng hét thất thanh vang lên, một người đàn ông đang cố chạy trốn trong bóng tối, khuôn mặt của lão tái nhợt, sắc mặt trợn tròn hoảng sợ. Lão ta vừa chạy vừa ngoái lại phía sau. Đằng sau là một con nữ quỷ, làn da ả trắng bệch, đã thế cả người còn đầy những vết nứt, máu đen từ đó chảy không ngừng. Bỗng nhiên con nữ quỷ co chân bật nhảy một cái thật mạnh, ngay lập tức đáp xuống trước mặt người đàn ông khốn khổ, ả ngửa cổ lên cười một cách man rợn.
- Á há há, á há há, không sao đâu, nhanh thôi, tao chỉ nhoáng một cái là mày không phải chịu đau đớn gì nữa cả, hahahaha.
Thế rồi con quỷ đưa cái bàn tay với những cái móng nhọn hoắt đâm thẳng vào cổ người đàn ông, ngay khoảnh khắc đó nó dường như cảm nhận được một năng lực áp đảo, rồi một làn gió ở đâu thổi tới đánh thẳng vào người ả, làm cho ả văng đi cả chục mét.
- Là, là ai, mày là thằng nào?
Bạch Phong không thèm đếm xỉa tới ả hắn dứt khoát vung tay, một luồng năng lượng bỗng tuôn trào ra, không khí xung như những con dao sắc lạnh quét qua ả nữ quỷ, ả nữ quỷ gào lên đau đớn, ả cầu xin.
- Xin ngài tha mạng, ngài tha mạng.
Với đôi mắt lạnh lùng người đàn ông cất giọng, giọng nói trầm lạnh tới nỗi chỉ cần nghe thôi là đã thấy run sợ.
- Muốn sống thì khai rõ họ tên, tại sao chết rồi không đi đầu thai, hà cớ gì phải trở thành quỷ đi hại người?
Nghe vậy con nữ quỷ đột nhiên thu lại vẻ đáng sợ, trở về lại nhân dạng khi còn sống là một cô gái nhỏ gầy, với mái tóc hơi cháy nắng cô nức nở.
- Dạ, tôi là Thị Phấn, quê ở Nam Định, sinh năm 1868, lúc giặc pháp tiến vào Hà Nội bắt đầu chiếm đóng, khi ấy chúng nổ súng, cướp bóc rồi bắt rất nhiều thiếu nữ trẻ, trong đó có tôi để phục vụ những thứ kinh tởm nhất cho chúng. Mãi lâu sau khi quân giải phóng tới, chúng thua trận, biết không chạy được nên đã xả súng giết hết những tù binh ở đó bao gồm cả tôi hức.. Hức.. Hu..hu.
Cô gái bắt đầu khóc rồi kể tiếp.
- Sau khi chúng tôi chết, cũng được người dân lập một cái nghĩa trang để một phần nào an ủi vong linh chúng tôi, nhưng nào chúng tôi có được yên, đám giặc ấy bắt đầu hóa quỷ sau đó bắt giữ linh hồn của chúng tôi, bọn nó mượn hương khói của người dân để tạo nên một cái quỷ huyệt. Lúc sống chúng nó hành kiểu sống, chết chúng nó đọa kiểu chết, chỉ cần không nghe lời hay chống đối, thì linh hồn của chúng tôi sẽ bị tên tướng cầm đầu của chúng cắn nát, vĩnh viễn sẽ không thể đầu thai.
Bạch Phong lướt nhẹ về phía nữ quỷ, lúc này giọng điệu của hắn có vần gằn lên, chỉ cần nghe thôi là đã cảm thấy bị áp bức.
- Vậy cô đã giết bao nhiêu người rồi? Cô có biết, đã là quỷ mà phạm lỗi sát sinh thì dù có đầu thai thì phải chịu tam kiếp cực hình, tam kiếp súc sinh, thì mới có cơ hội chuyển sinh làm người không? Mà lỡ làm người nếu không chết yểu thì nghèo khổ, ốm đau.
- Tôi biết chứ nhưng tôi đâu có lựa chọn, thà chịu ngàn năm khổ đau nhưng ít ra vẫn có cơ hội làm người. – Nữ quỷ tên Thị Phấn ấm ức vừa khóc vừa nói.
Nghe vậy, Bạch Phong hạ giọng đôi chút nói.
- Thôi, thôi được rồi, ồn ào quá, thế rốt cuộc là có một con quỷ tướng thời chiến, cầm đầu cả thảy đúng không? Chỉ cần giết nó là xong chứ gì? Để ta xử lí cho.
- Ngài, ngài có thể giúp tôi thật ư?. Cám ơn ngài, cám ơn ngài. - Nữ quỷ kích động lao tới toan nắm lấy tay hắn.
- Không cần cám ơn. – Hắn vừa nói vừa né khỏi tay của nữ quỷ, kèm theo ánh mắt có phần hơi khó chịu - Đừng chạm vào ta.
- Trước tiên thì ngươi chui vào đây đi đã. – Hắn chỉ vào cái túi dây rút nhỏ treo bên hông.
Nữ quỷ “Dạ” một tiếng sau đó hóa thành làn khói chui vào chiếc túi, tiếp đó hắn phi thân đến chỗ người phụ nữ ban nãy bị con quỷ đuổi giết, hiện tại đã ngất lịm vì sợ hãi. Hắn đưa đôi tay lên trước chán của người đàn ông miệng lẩm bẩm vài câu.
- Đây chỉ là một cơn say thôi, sau khi tỉnh dậy ngươi sẽ quên hết mọi thứ.
Rồi hắn hô lớn một tiếng “Đi”, sau tiếng hô đó lập tức gió từ bốn phía bay lại tụ thành một cơn lốc nhỏ bay thẳng vào và cuốn người đàn ông nữ kia lên không trung rồi bay về phía thị trấn. Bỗng chuông điện thoại reo màn hình hiển thị người gọi là “Đức Nhẫn” hắn vừa bấm nghe thì lập tức một giọng nói như đấm vào tai oang oảng.
- Bạch Phong, cậu biết gì không? Tôi mới tóm được một con quỷ, nhưng hình như nó không phải là quỷ của Việt Nam, nó cứ nói cái gì xì xà xì xồ ý, chả hiểu con mẹ gì cả. Cậu đang ở đâu? Tôi mang nó tới để cùng tra khảo nhé.
- Không cần đâu, cậu cho nó hồn bay phách tán luôn đi, xong rồi di chuyển lên đỉnh núi Ngọc Nữ luôn nhé, lý do à?
Sau khi nghe được mọi chuyện từ Bạch Phong, hòa thượng Đức Nhẫn, bước tới phía con quỷ đang ồn ào nằm kêu gào dưới mặt đất. Ban nãy trong lúc dạo quanh khu vực mà Bạch Phong chỉ định, quả nhiên hắn gặp ngay một con quỷ đang tiến về phía thị trấn. Hắn không do dự tiến tới lấy chuỗi tràng hạt đang đeo trên cổ xuống ném về hướng con quỷ, chuỗi tràng hạt bay lên cao rồi rơi thẳng xuống cổ nó, sau đó phát ra ánh sáng vàng rực, cổ con quỷ lập tức bị ánh sáng vàng đó thiêu đốt. Con quỷ đau đớn gào rú rồi nằm quằn quại trên đường.
- Một con hạ quỷ cỏn con. – Đức Nhẫn tiến tới thu lại chuỗi tràng hạt sau đó tra khảo. – Mày tới từ nơi nào? Tại sao lại xuất hiện ở nhân gian?
Con kia cảm nhận được nguy hiểm từ hòa thượng Đức Nhẫn nên không dám bỏ chạy hay phản kháng.
- Qui êtes-vous ? Si tu veux vivre, laisse-moi partir. – Con quỷ nói bằng thứ tiếng kì lạ, mà Đức Nhẫn không hiểu.
Giao tiếp không được thế nên mới có phân đoạn gọi điện cho Bạch Phong, sau khi nghe sự việc do Bạch Phong kể lại, Đức Nhẫn liền hừng hực sát khí nhìn về con quỷ.
- Hóa ra là lũ giặc cỏ à? Thôi coi như mày đen gặp tao rồi. – Đức Nhẫn tiến lại gần túm cổ con quỷ lên cao.
Con quỷ lúc này mặt vẫn rất bố láo, mồm thì cứ ba la ba lô tiếng của nước nó, làm Đức Nhẫn khó chịu ra mặt.
- A Di Đà Phật. – Hắn niệm một câu phật hiệu sau đó tụ lực đấm mạnh, con quỷ còn chẳng kịp phản ứng thì đã bị nắm đấm của Đức Nhẫn làm cho nổ tung, sau đó hắn lại tụ lực bồi thêm một quả nữa lần này tới lượt hồn phách của nó tan tành.
– Thế là còn nhẹ cho mày đấy.
Sau khi xử lí xong, hắn lập tức ngồi lên con Ducati Panigale V4 R, phóng về núi Ngọc Nữ.
Ở một thị trấn lân cận khu vực ngoại thành, đàn ông ban nãy được Bạch Phong thổi đến lúc này đã choàng tỉnh, lão ta tỉnh mệt mỏi tỉnh dậy.
- ô, đéo mẹ lại quá chén à? Thôi thôi lần sau bỏ rượu bia thôi.
Hết Chương 8.
Updated 29 Episodes
Comments