- Mày im đi – Con quỷ tướng gầm lên. – Hắn triệu hồi một sợi dây xích dài to lớn vung thẳng về phía Dương Tuyết.
Dương Tuyết nâng kiếm chật vật đỡ lại đợt tấn công của con quỷ, sợi dây xích của hắn lúc này có sức mạnh không tưởng, mỗi đòn đánh xuống y như là một tòa thành đang đổ sập vậy, làm cho Dương Tuyết nhiều lần khốn đốn, nếu né không kịp thì sớm đã bị đập nát như tương rồi. Cô cũng vung kiếm phản công lại, những đòn đánh mạnh mẽ từ kiếm của cô va chạm leng keng với dây xích của con quỷ, âm thanh chua chát không ngừng vang lên, hai bên cứ đánh qua đánh lại cho tới khi....
- Khốn kiếp! – Dương Tuyết hét lên, mồ hôi trên chán cô lấm tấm, đôi chân run run nhưng vẫn cố đứng vững.
Con quỷ càng đánh thì càng mạnh, càng vung thì sợi xích càng quật nhanh. Hắn cứ áp sát đánh tới tấp khiến Dương Tuyết vừa chống đỡ vừa bị đẩy lui vào chân tường.
- Bọn tao chẳng phải tới đây mang khoa học kỹ thuật, giúp chúng mày xây cầu đường, trường học và bệnh viện sao? Lũ phản bội. – Con quỷ gào lên rồi dồn lực vào đòn đánh.
Dương Tuyết thống khổ chống đỡ nhưng không nổi nữa rồi, cô trúng một đòn liền nằm gục xuống mặt đất, máu hộc ra từ miệng đỏ thẫm cả một khoảng nền gạch, bộ đồ da trên người giờ đã rách toác, lộ ra những vết thương bầm tím và rỉ máu trên làn da trắng muốt, Quỷ tướng thấy vậy liền nổi máu thèm thuồng
Hắn đứng đó với đôi mắt đỏ rực, ánh mắt hiện lên rõ vẻ thèm khát, bởi dục vọng bấy lâu nay không được thỏa mãn đang bùng cháy trong hắn. Hắn cười lớn.
- Hahaha! Dáng dấp mày cũng không tệ, chẳng phải thật lãng phí sao nếu chết đi thế này sao? Hay là đầu hàng tao đi, trở thành thuộc hạ của tao, hầu hạ tao, tao sẽ nương tay, chừa cho mày một con đường sống.
Giọng hắn rít lên, vừa chế nhạo, vừa như một lời trêu ghẹo đầy ghê tởm. Hắn bước từng bước về phía Dương Tuyết, tay nắm chặt sợi dây xích còn đang bốc khói, ánh mắt không rời khỏi cô.
Dương Tuyết, dù kiệt sức, nhưng đôi mắt vẫn hằn lên sát khí. Cô cố gắng nâng đầu, sau đó khẽ nhổ một bãi nước bọt thẳng xuống nền đất trước mặt, ánh mắt khinh bỉ nhìn Quỷ Tướng.
- Tao thà tự kết liễu bản thân chứ chịu cúi đầu trước một tên phát xít như mày.
- Ồ thế à? Hahaha, hahaha, thế thì mày đi chết đi, mày chết rồi thì linh hồn mày cũng sẽ bị tao hấp thụ thôi. – Tên quỷ cười rít lên từng cơn.
Quỷ tướng nâng cao sợi xích lên chuẩn bị giáng một đòn chí mạng xuống Dương Tuyết. Đột nhiên một làn gió thổi mạnh cuốn theo cả đất đá dội thẳng vào người con quỷ, con quỷ chuếnh choáng lùi lại nột đoạn, Bạch Phong đã đến. Hắn ta ung dung ngẩng cao đầu theo làn gió bay tới, trên người khoác chiếc áo giao lĩnh màu trắng ngọc, tuy áo có phần họa tiết đơn giản, nhưng với phong thái của hắn thì nhìn đâu cũng thấy phẩm chất quý tộc, đầy kiêu ngạo. Bạch Phong hạ mình xuống chắn giữa con quỷ tướng và Dương Tuyết.
- Cũng có ngày cô ra nông nỗi này cơ à? – Bạch Phong nói hơi ý vị mỉa mai.
Sau đó hắn vung vạt áo, một cơn gió nổi lên xoáy quanh Dương Tuyết, bộ đồ da bó sát của cô thoáng chốc bị cuốn theo cơn lốc tan biến thành tro bụi, ngay tích tắc đó một bồ đồ mới toanh xuất hiện trên người cô.
- Đứng dậy được không? Lui xuống đi. – Bạch Phong nói mà không cả nhìn cô.
Dương Tuyết đưa ánh mắt yếu ớt nhìn Bạch Phong rồi gật đầu, sau đó chống tay rồi lui về một góc khoanh chân nhắm mắt thiền định, lập tức một vòng tròn trắng bạc liền bao phủ giúp cô trị thương.
Lúc này đôi mắt Bạch Phong đanh lại chăm chăm sát khí nhìn thẳng vào con quỷ.
Nãy ta nghe ngươi nói gì cơ? Cái gì mà lũ phản bội? Bạch Phong lướt đi như một tia chớp, trong tay hiện lên một cây gậy bằng gỗ lao thẳng về phía con quỷ. Thấy vậy con quỷ liền vung sợi dây xích đen, dây xích uốn lượn như một con rắn lớn lao thẳng vào Bạch Phong. Tiếng va chạm vang vọng, cả không gian như rung chuyển.
Hết Chương 18.
Updated 29 Episodes
Comments