Chương 6 : Chấp Nhận

Sáng hôm sau, Kim Ngân trở về nhà trong trạng thái kiệt sức. Cô thả mình xuống giường, cố nhắm mắt để quên đi đêm kinh hoàng vừa qua. Nhưng chưa kịp chợp mắt, một giọng nói lạnh lẽo bất thình lình vang lên trong đầu cô.

- Sao giờ này còn nằm đây? Hehe, tao đọc được hết suy nghĩ của mày rồi. Mày cần tao giúp không? Chỉ cần đổi lại, mày phải làm một việc cho tao.

- Kim Ngân giật bắn người, bật dậy giữa cơn lạnh run rẩy.

- Ai? Ai đang nói?. - cô run rẩy hỏi.

- Tiếng cười lớn đột ngột vang lên khắp phòng :

- Há há há… Là tao đây, đứa mà mày gọi lên đêm qua.

Trước mắt Kim Ngân, không khí bỗng rung động. Từ góc phòng, một làn khói xám đặc quánh tụ lại. Dần dần, làn khói ấy kết thành hình hài của một bóng dáng của một người phụ nữ, với những nét mặt vặn vẹo, ghê rợn cùng đó mắt nó đỏ rực, miệng nở nụ cười méo mó nói.

- Không phải ngươi đã gọi ta lên sao? Bây giờ, ta và ngươi là một. Kẻ nào dám làm tổn thương ngươi, ta sẽ giết kẻ đó.

Cứ thế, Kim Ngân bị con quỷ tẩy não và điều khiển, sau đó nó bắt đầu đi theo và ám lấy nhóm người Hà Vy, Mỹ Như, Thanh Tâm, và khiến cho họ chết theo cách kinh khủng nhất rồi nuốt chửng linh hồn của họ.

Nghe đến đây thì ông Tượng bỗng lên tiếng.

- Vậy con quỷ đó muốn cô làm là gì?

Kim ngân trả lời.

- Nó muốn cơ thể của tôi, bởi vì nó nói cơ thể tôi mang tính âm, nên rất tốt cho việc hấp thụ để tăng tiến gì đó.

- Vậy sao nó không trực tiếp làm vậy luôn? Dù gì nó cũng là quỷ, việc chiếm thể xác của người khác là dễ dàng mà? – Ông Tượng hỏi tiếp.

Kim Ngân thò tay vào cổ áo lôi ra một sợi dây chuyền rồi nói.

- Tôi không biết nữa, nhưng có lẽ là do cái này.

- Bạch ngọc hổ hình à? Bảo sao loại cấp thấp như nó không có làm hại, hay là chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô được. – Dương Tuyết nói.

- Tôi không biết nó là gì, nhưng từ bé đã được ông cố ngoại cho đeo bởi vì ông bảo là, tôi sinh ra và giờ âm, ngày âm, tháng âm, nên dễ bị ma quỷ tới quấy phá. – Kim Ngân trả lời.

- Bạch ngọc hổ hình? Nó là cái gì vậy? – Nghĩa hỏi.

Ông Tượng bắt đâu giải thích..

- Để nói rõ hơn, đó là một loại ngọc trắng tinh khiết, được chạm khắc thành hình một con hổ. Điều làm nó trở nên đặc biệt chính là sự thuần khiết tuyệt đối, không hề chứa bất kỳ tạp chất nào. Vài trăm năm trước, các pháp sư và thầy cúng đã sử dụng viên ngọc này để trấn áp ma quỷ. Ngày nay, loại ngọc ấy gần như tuyệt chủng, chỉ còn tồn tại qua những câu truyện, nếu có thì cũng được cất giữ trong những gia tộc lâu đời như một món đồ truyền thừa.

Nghe xong Nghĩa bất giác đưa tay lên trước ngực, nắm chặt một thứ gì đó trong lớp áo, ông Tượng thấy thế liền hỏi.

- Cậu đau ở đâu à?

Nghĩa lắc đầu nói.

- À không, không có gì đâu.

Dương Tuyết bước tới bên Kim Ngân hỏi thêm vài câu ngắn gọn rồi chấn an cô gái. Sau đó cô quay lại nói vơi giọng đầy tự tin.

Tôi tưởng vụ này sẽ khó khăn hơn, ai ngờ lại đơn giản thế, ok bây giờ như xong rồi chúng ta về thôi. Chưa kịp xoay người, Dương Tuyết cảm thấy một lực yếu ớt kéo tay mình. Cô cúi xuống, thấy Kim Ngân bò sát đất, đôi mắt mở to đầy khẩn cầu.

- Chị… chị cảnh sát, còn bạn của em nữa, tuy họ đã chết nhưng linh hồn họ bị bắt mất rồi. Con nữ quỷ từng nói, linh hồn của họ sẽ bị đưa đến cho kẻ nào đó ở Núi Ngọc Nữ. Nữ quỷ đó chỉ là tay sai thôi Em cầu xin chị giúp họ, tuy họ đã đối xử không tốt với em, nhưng ít nhiều gì thì họ cũng là bạn em, mặc dù mỗi mình em coi là vậy.

Dương Tuyết nhìn xuống Kim Ngân, cô gái gầy gò với ánh mắt đang tuyệt vọng cầu xin, làm cô mềm lòng đôi chút. Dương Tuyết xoa đầu Kim Ngân, giọng cô trầm nhưng đầy quả quyết.

- Yên tâm, có bọn chị đây rồi. Chị sẽ tiêu diệt hết đám quỷ đó và giải thoát linh hồn bạn em.

Thế là mọi người lại bắt đầu thẳng tiến, trên con đường dẫn lên núi, ông Tượng nhận thấy Nghĩa vẫn im lặng từ nãy đến giờ, đôi mày nhíu lại suy tư. Ông hỏi giọng có phần lo lắng.

- Cậu làm sao vậy? Từ lúc nãy tôi thấy cậu cứ suy tư mãi. Nếu cậu không khỏe thì có thể ra về.

Diệu Nhi ngồi phía sau liền cười khẩy, châm chọc.

- Chắc hắn sợ chứ gì! Cũng đúng thôi, cả đời có thấy mấy chuyện như này đâu mà không hoảng.

Nghĩa lắc đầu nhẹ, đôi mắt vẫn vô định nhìn thẳng về phía trước.

- Tôi không sao, chỉ là đang cố chấp nhận và sắp xếp lại những gì ông nói, và những gì tôi vừa chứng kiến thôi.

Nghe vậy, ông Tượng gật gù, ánh mắt đầy thấu hiểu.

"Hết Chương 6"

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play