- Không tệ chút nào nha? Càng ngày cậu càng mạnh đấy. – Ông Tượng tiến tới hỏi han.
Đấy là tôi chỉ cố gồng để lấy ấn tượng với thằng thành viên mới kia thôi, thể hiện cái cho nó nể chứ tôi chả đang mệt bỏ mẹ đây.
Ông Tượng nghe vậy chỉ lắc đầu cười.
- Thế tình hình bé nhi sao rồi, quỷ lực hồi phục chưa, còn tên người mới kia thì sao ? ổn cả chứ?
- Mọi người đều không sao rồi, nhưng không biết đội trưởng và Dương Tuyết có làm sao không? Chúng ta cũng tới đó xem sao. – Diệu Nhi kéo Nghĩa đứng dậy chạy lại chỗ Đức Nhẫn và Ông Tượng.
- Để tôi đi được rồi, ba người cứ nghỉ ngơi cho khôi phục thêm đi đã, có gì tôi gọi sau thế nhá.
Nói rồi Đức Nhẫn mặc vội cái áo rồi cũng chạy về phía ngôi miếu nhỏ.
Ngôi Miếu nằm giữa đỉnh núi hoang sơ, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, miếu được dựng lên hoàn toàn bằng gỗ, theo thời gian tất cả đều đã bạc, lớp sơn đỏ từng được quét lên giờ đây đã bong tróc chẳng còn rõ màu. Mái ngói thì lụp xụp bị thủng nhiều nơi, những cái khung gỗ và cây cột chống lớn đã mục nát, cảm tưởng một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nơi này xụp đổ.
Chẳng cần bước vào Dương Tuyết cũng có thể cảm nhận được không khí ẩm mốc u ám, do lâu lắm rồi chẳng còn ai tới đây để nhang khói cả. Cô hích mũi lên ngửi rồi đột nhiên ho sặc sụa vì ngửi được mùi quỷ khí quá nồng. Chẳng do dự Dương Tuyết đưa tay lên mắt rồi kết ấn.
“Thiên Nhãn Khai Mở”
Ngay lập tức mắt cô sáng lên ánh bạc mờ, toàn bộ khung cảnh trước mắt cô liền thay đổi, mọi thứ trở nên sống động và rõ ràng hơn, ngôi miếu lúc này dường như đã biến mất khỏi tầm mắt cô, thứ xuất hiện bây giờ là một doanh trại lớn, chính là doanh trại của thực dân pháp hồi đó. Xung quanh doanh trại được bao quanh bở những bức tường gạch vững trãi và được gia cố thêm bằng nhiều sợ dây thép gai, từng góc được xây dựng thêm những cái lô cốt nhỏ bằng bê tông, mục đích là để những tên lính có thể quan sát và bắn bất cứ kẻ nào khả nghi.
Dương Tuyết tiến vào bên trong đi qua cổng chính cô tiến vào giữa sân tập của lũ thực dân, đôi mắt chăm chăm nhìn vào trung tâm doanh trại cũng như tổng hành dinh của chúng. Chính giữa là hình ảnh một bóng đen cao chừng 2 mét đang ngồi với dáng vẻ kiêu ngạo, những ngọn lửa đen uốn lượn xung quanh người hắn tạo nên một lớp lá chắn trông rất kiên cố. Lơ lửng trên đầu hắn là những linh hồn đang gào thét đau đớn, không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là Tướng Quỷ.
Cứ được khoảng 30 giây tên quỷ tướng lại há to cái miệng rồi dùng lực hút một linh hồn vào trong cơ thể, mỗi lần như thế cơ thể nó trở nên phát kình hơn, quỷ khí cũng nồng nặc hơn.
“Nguyệt Trảm”
Dương Tuyết chẳng thể đứng nhìn thêm được nữa, cô hô lớn tuyệt kỹ của mình sau đó vung kiếm, liên tiếp những ánh sáng xanh cong như trăng lưỡi liềm bay thẳng về hướng con quỷ tướng. Tiếng va chạm nổ ầm ầm, nhưng dường như chẳng có chút hề hấn gì với con quỷ. Nó vẫn ung dung hút những linh hồn đang gào thét kia để hấp thụ.
- Không gây được chút sát thương nào sao. - Dương Tuyết nghĩ thầm trong lòng, sau đó cô lấy bên hông ra một lá bùa màu xanh nhạt dán lên thân kiếm.
“Nguyệt Liên Phù”
Ngay sau đó thanh kiếm của cô như được tiếp thêm sức mạnh, nó tỏa ánh sáng bạc như ánh trăng. Dương Tuyết không chút do dự, cô thoăn thoắt đôi chân áp sát lại gần rồi vung kiếm chém liên tiếp vào tên quỷ tướng. Mỗi nhát chém cô đều vận dường như là gần hết sức mạnh của mình, một nhát, hai nhát, ba nhát. Lá chắn đen đang bao quanh quỷ tướng chịu sát thương lớn thì cũng nứt toác.
Hết Chương 16.
Updated 29 Episodes
Comments